39. Hang Thú Dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
Khi đã lấy lại ý thức, GeumJi nhận thấy mình đang bị trói cả tay chân, mắt bị bịt chặt, miệng cũng bị dán băng dính, không gian có vẻ ẩm thấp và ít ánh sáng

Biết là chuyện chẳng lành, cô không khỏi lo sợ, vận dụng hết kinh nghiệm qua những bộ phim trinh thám hình sự mà cô đã từng xem, nếu bây giờ chống cự hay bỏ trốn chính là tự tìm đường chết. Trấn an bản thân, cô tự nhủ phải biết được mục đích của kẻ đã bắt cô đến đây, hắn ta là muốn gì ở cô, và cả anh Sejin có đang ở đây không, lúc đấy rồi tùy cơ ứng biến.

Tiếng cửa gỗ cũ kĩ kêu kẽo kẹt, 2 tên chủ mưu đã trở lại, vừa đi bọn chúng vừa bàn bạc về kế hoạch của mình

" Có chắc là tên quản lí kia sẽ tỉnh lại không, mày đánh có hơi "

" Không sao đâu mà, tên đó cao to lực lưỡng thế kia, không lẽ bị đánh 1 cái liền ngủm?! "

" Vậy, mày tính lấy bao nhiêu tiền? "

" Bọn idol giàu lắm mày ạ, 1 tỷ won được không nhể? "


" Waooo, 1 tỷ won sao, liệu thằng idol kia có bỏ ra số tiền lớn vậy để đón vợ nó về không chứ "

" 1 mình vợ nó thì chắc là không đâu, nhưng nếu bọn mình nói với nó là vợ nó có thai thì sao? "

" Ể, sao lại không nghĩ ra kia chứ, mày thật thông minh đó "

" Đến xem nó tỉnh chưa, giờ đáng lí phải tỉnh rồi chứ "

Tiếng bước chân ngày 1 gần, GeumJi nãy giờ vờ bất tỉnh cũng bắt đầu co ro người run rẫy, 1 tên trong bọn chúng nâng cằm cô lên quan sát 1 lúc rồi bỏ đi đâu đó

Khi tiếng xột xoạt lại vang lên không bao lâu thì

* Ào *

Mặt cô ướt đẫm bởi tên nào đấy đã thẳng tay hất nửa chai nước lên cô chỉ để gọi cô tỉnh

* Xoạc *

Hắn mạnh tay mở miếng băng dính trên miệng cô, nhét vào miệng cô 1 viên kháng sinh rồi trút nước ngập ngụa khoang miệng khiến cô bất lực mà nuốt trọn.

" Anh cho tôi uống cái gì đấy "

" Kháng sinh thôi, em là con gà đẻ trứng vàng, nên không thể bị ốm được "

" Các anh muốn gì hả? "


" Chồng em có rất nhiều tiền, bọn này muốn xin đểu 1 ít "

" Tôi và anh ấy sắp li hôn rồi, anh ấy sẽ không cứu tôi đâu "


" Em tưởng bọn này tin sao? Trò này phim truyền hình đầy ra đó, bọn anh chán rồi "

" Vậy tại sao anh ấy ở Seoul, còn tôi lại ở Busan "

" Không phải chồng em đang tìm em khắp nơi sao cô bé, tên quản lí kia đến để mang em về còn gì "

" Nói cho tôi biết, tôi đáng giá bao nhiu đi "


" 1 tỷ won, em và cái thai trong bụng "


" Các người đánh giá tôi hơi cao rồi, 1 tỷ won, cái thai trong bụng, các người nghĩ sẽ lừa đc anh ấy sao? "

" Có khi các người nói về cái thai, anh ấy lại nghĩ là của người khác nên bỏ mặc tôi, lúc đó các người mất trắng "

*Bốp*

" Im đi con khốn "

" Mẹ kiếp, không được động tay với nó "

" Tôi bị anh ấy bỏ rơi đó, cho nên các người đừng mơ lấy đc đồng nào từ anh ấy "

" Nếu như hắn ta không cần em nữa, thì để bọn này lo cho em vậy "

" Các ngườiiiii..... "


" Nếu hắn không mang tiền chuộc đến, em học cách làm vợ của 2 thằng bọn anh đi là vừa "


" Các anh đừng có làm bậy, Hàn Quốc là nơi có pháp luật đó "

Chọc phải cọp dữ mới biết sợ, GeumJi đã suýt chút quên mất, cô là phận liễu yếu đào tơ, sống chết còn đang nằm trong tay kẻ khác, cái miệng hại cái thân rồi, giờ càng nói càng khiến máu côn đồ của bọn kia sôi lên ngùn ngụt.


" Không có được 1 tỷ won, đem nó đi làm điếm cũng kiếm được kha khá đó chứ "

" Một con điếm hạng sang "

Đến bước đường này, nếu còn ngoan cố, cô sợ sẽ không sống đến ngày mai mất.

Vẫn chưa dứt được mớ hỗn độn trong đầu, tiếng chuông điện thoại của bọn tống tiền chợt vang lên.

" Ai đấy "

" ..... "


" Tỉnh rồi à?! Thế đã nói với thằng idol đó chưa?! "

" ....... "

" Nó vẫn đang ở đây, rất trắng trẻo và thơm tho, bọn này đang rất thèm thuồng "

" ...... "


1 tên mang chiếc điện thoại đến gần GeumJi, mở bật loa ngoài rồi giọng lạnh lùng hét vào mặt cô

" Nói gì đi con khốn, lúc nãy còn mạnh mồm lắm mà "

GeumJi không biết phải mở lời thế nào, miệng vẫn không hở ra lấy một câu, phiền phức này do cô tự chuốc lấy, giờ lại mở miệng xin anh Sejin đến cứu, cô còn chưa biết bọn bắt cóc có vũ khí gì hay không, nếu anh Sejin hay Taehyung đến đây không phải rất nguy hiểm sao

" GeumJi, nếu em vẫn bình an thì lên tiếng đi "

" Mẹ kiếp mày có lên tiếng không hả!! "

" Ahhhh "

Tên bắt cóc nóng lòng túm lấy phần tóc của GeumJi giật mạnh, tay còn lại siết lấy cổ cô thật chặt

" Đừng đừng làm con bé bị thương "

" Mau nói đi, không thì đừng trách tao tàn nhẫn "

" Mày bóp chết nó mất "

" Nếu con bé có bất kì thương tổn nào thì 1 đồng các người cũng đừng mong có được "

Giọng của anh Sejin như răn đe nhắc nhở bọn tống tiền, tay của hắn bắt đầu buông thõng ra, GeumJi được cơ hội thoát thân liền tranh thủ hít lấy oxy sau khi suýt bị bóp đến ngạt chết.

" Còn không mau lên tiếng, đừng tưởng tao không dám giết chết mày "


" Cởi đồ nó ra, xem nó còn ngoan cố hay không "

" Không đượccc, tránh ra đi, buông raaaaaa "

" Dừng lại đi tôi xin các người đừng làm hại con bé mà, tôi tin rồi tin rồi, tôi cần phải làm gì để các người thả em ấy ra đây "


" Chuẩn bị 1 tỷ won, khi đã chuẩn bị xong thì gọi lại, tao sẽ chỉ cho mày nên làm gì tiếp theo "


" 1 tỷ wonn, số tiền lớn như vậy..... "


" Càng kéo dài, thì không ai dám đảm bảo nó sẽ được an toàn đâu "

" Tôi phải trở về Seoul để lo liệu, làm ơn, cho tôi chút thời gian "


" Được thôi, 24 tiếng sau, nhất định phải gọi lại, và chắc mày cũng biết luật rồi đúng không, thấy hơi cảnh sát thì đến hốt xác nó đi....tút tút tút "

" Đi mua chút đồ ăn đi, đói bụng rồi "

" Ừm, ở đây trông chừng nó cho tốt, 1 tỷ won của chúng ta đó "


" Khỏi mua đồ ăn cho nó, để nó đói không có sức mà bỏ trốn "

" Biết rồi "

Tên kia đi được một lúc, tên còn lại xách chai nước đến gần Geumji, cô từ nãy vẫn ngồi dựa vào tường co ro run rẫy không nói lấy 1 lời nào.

" Khát không cưng? Uống chút nước nhé? "

" Cảm ơn, tôi không cần "

Hắn tưới chổ nước trong chai lên khắp người cô, rồi chăm chăm nhìn xem phản ứng của cô

" Anh làm cái quái gì vậy "

" Miếng mồi ngon trước mắt, không ăn thật lãng phí "

Hắn ép sát vào người Geumji, tay bắt đầu sờ soạn lung tung


" Tránh ra đi, đồ đê tiện, thả tôi ra điiiiiiiiii "

" Ngoan nào, không thoát được đâuu "

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro