32. Thỏa Hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
Taehyung chợt nhớ ra mình vẫn còn 1 việc cần phải làm, anh mở điện thoại nhắn 1 tin nhắn rồi ra ngoài, mặc kệ thuốc chưa uống, băng gạc chưa thay.

" Tìm tôi có chuyện gì? "

Jihoon ngồi đối diện Taehyung, đôi mắt dò xét không dừng việc hướng về anh, cậu có thể sẽ không ngờ được 1 ngày anh sẽ chủ động liên lạc với cậu.

" À, GeumJi đâu? Cậu ấy không cùng đến sao "

" Tôi hẹn cậu đến đây, là muốn bàn với cậu 1 việc "

" Chuyện này GeumJi không được biết à? "

" Ừm, chưa đến lúc phải nói cho em ấy biết "

" Anh nghĩ tôi sẽ giúp anh sao? Anh đúng là tự tin thật "

" Chuyện này không chỉ vì GeumJi mà còn giúp cậu nữa "

" Nói đi đừng vòng vo "

" Tôi muốn sang lại cửa hàng đó "

" Tôi không đồng ý thì sao? "

" Cậu nên suy nghĩ lại, cậu còn việc học ở Mỹ, cậu không thể cứ ở HQ mãi được, cửa hàng sang lại cho tôi, nó sẽ thuộc về GeumJi, em ấy sẽ toàn quyền phụ trách, vừa đúng ý GeunJi, vừa không vướng bận cậu "

" Cậu ấy bảo anh đến nói với tôi chuyện này sao? Đây là ý định của cậu ấy hay của anh? "

" Là của tôi, GeumJi không hề biết dự tính của tôi, cũng không biết có cuộc nói chuyện này. Và........."

Anh khẽ ngẩng đầu nhìn Jihoon rồi chậm rãi nói tiếp

" Cậu nên dừng việc theo đuổi GeumJi lại đi, dù có như thế nào, tôi cũng sẽ không buông tay em ấy đâu. Tôi hứa với cậu, sẽ không bao giờ để Geumji buồn nữa. Vậy nên, cậu hãy lo cho bản thân mình, hãy thực hiện ước mơ ngày trước của cậu, sống cuộc sống của cậu ở Mỹ đi "

" Tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện cửa hàng, nhưng tôi muốn gặp GeumJi, tôi muốn thấy cậu ấy thật sự hạnh phúc "

" GeumJi...........đi rồi "

" Gì cơ? Đi đâu? Cậu ấy đi đâu "

Jihoon vô cùng bất ngờ khi nghe chính miệng Taehyung nói về chuyện vừa xảy ra

" Thì ra là do anh ngoại tình nên cậu ấy mới đòi ly hôn sao? Tên khốn nạn như anh, làm sao để tôi tin anh sẽ cho cậu ấy hạnh phúc đây? "

" Tôi đang cố gắng để làm sáng tỏ mọi việc, đồng thời tìm kiếm em ấy khắp nơi, mọi chuyện thu xếp xong, tôi sẽ tìm đến em ấy xin tha lỗi "

" Tôi nghĩ anh đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa, coi như tôi và anh chưa nói gì với nhau, tôi thật điên rồi mới đi tin những lời anh nói "

" Cậu không tin cũng được, nhưng sự thật là tôi yêu GeumJi, em ấy cũng vậy, vết thương của em ấy, chỉ có tôi mới có thể chữa lành, dù là kết thúc hay tiếp tục, chỉ có tôi mới làm được thôi "

" Anh là kẻ độc tài, GeumJi bên cạnh anh chỉ có khổ thôi "

" Là do tôi sai nên tôi đang cố sửa chữa lỗi lầm đây "

" Anh có thấy muộn quá không? Lúc cậu ấy nằm trên giường bệnh, anh đang ở đâu? Lúc cậu ấy cần anh nhất anh đã không có mặt, giờ nói bù đắp mà nghe được sao? "

" Nếu không có sự xuất hiện của cậu, thì giờ chúng tôi đang vui vẻ chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ chào đời rồi "

" ............. "

" Cậu đừng quên, vì cậu mà Geumji năm lần bảy lượt cãi lời tôi, vì cậu mà chúng tôi mới bất hòa "

" Còn nữa, tôi đã không muốn nhắc đến tội của cậu, thì cậu đừng có vịn mãi vào điểm yếu của tôi "

" Cậu cứ sang cửa hàng lại cho tôi, rồi trở về Mỹ là được, khi đón GeumJi về tôi sẽ báo tin cho cậu yên tâm "

"............"


" Tôi sẽ suy nghĩ "

Jihoon rối bời nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, thật sự chuyện đến nước này, cậu cũng có 1 phần trách nhiệm

" Ngày trước mình không điên cuồng gọi điện thoại cho GeumJi, không quay về HQ gặp cậu ấy thì đã không xảy ra nhiều chuyện vậy rồi "

" Cậu ấy và Taehyung trở thành như bây giờ, lỗi cũng do mình "

" Mình nên rời khỏi đây thì hơn "

Jihoon như người mất hồn lê thê từng bước trên con phố nhộn nhịp người qua kẻ lại, cậu tự trách mình hơn là trách Taehyung, cậu chắc cũng đã có được 1 quyết định của riêng mình.

-------------

Taehyung trở về căn nhà trống trải, những bông tuyết vươn trên áo được anh cẩn thận phủi xuống sàn nhà, khẽ thở dài nhìn ra cửa sổ

" Không biết em ấy bây giờ có đang ở 1 nơi ấm áp hay không?! "

" Đừng để bị cảm lạnh, nhím con à "

Anh lặng lẽ đi lại trong căn nhà, mang những miếng băng gạc mới đến chiếc bàn ở phòng khách. Anh xoắn tay áo lên cao, băng gạc cũ đã ướt đẫm thứ nước vàng vàng pha chút đo đỏ của máu, anh thao tác chậm rãi gỡ hết chổ băng bó rồi sát trùng vết thương, nơi mũi khâu sưng tấy cả lên do hoạt động mạnh của anh và anh cũng không uống thuốc. Vụng về thực hiện mọi thứ, anh nhếch miệng cười bản thân quá vô dụng

" Taehyung à, mày không có chút tiền đồ nào cả "

Reng reng reng

" Con nghe đây mẹ "

" Cậu đã tìm được con dâu của tôi chưa "

" Dạ được rồi, nhưng em ấy lại đi rồi "

" Ông Kim ơi, bố nó ơi ông đến đây mà nghe thằng con ông nó nói cái gì kìa "

" Bà bình tĩnh đi, để tôi nói chuyện với nó cho "

Bên đầu dây bên kia rối ren vô cùng, Taehyung chỉ biết nhoẻn miệng cười khổ

" Con trai của bố mẹ đang khổ sở biết bao nhiu đây nè, bố mẹ gọi là để an ủi con hay trách mắng con đây "

" Cậu còn nói không phải lỗi do cậu đi "

" Taehyung à, sao lại để con bé đi nữa vậy thật là "

" Nhiều chuyện xảy ra lắm bố à, nhưng con sẽ mang con dâu về cho 2 người, nên bố bảo mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng có mắng con nữa, con đây đang đau lòng lắm đó "

" Tiên sư nhà anh, anh khôn hồn mà giữ lấy lời, không thì tôi xem như không có thằng con như anh "

" Mẹ lại vậy rồi, haizz, con mất vợ cũng buồn lắm mà mẹ "

" Sao lúc anh đi ngoại tình anh không nghĩ đến hôm nay? "

" Mẹ à, con sai rồi, con đang chịu quả báo đây, con nhớ GeumJi quá mẹ à "

Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng khi nghe Taehyung bộc bạch, 1 lúc sau cũng lên tiếng

" Anh biết nhớ vợ thì tốt rồi, mau tìm về đi, lo tìm thì lo, đừng quên ăn quên ngủ, muốn ăn kim chi thì nói, bố anh gữi lên cho mà ăn, tôi đây không phải đang quan tâm anh đâu "

" Con biết rồi, mẹ là vì con dâu bảo bối của mẹ, con yêu mẹ, yêu bố, yêu mẹ vợ, yêu vợ con nhìu nhìu lắm "

" Mẹ sẽ cố nói chuyện với mẹ của GeumJi, anh cứ lo chuyện anh nên làm thôi "

" Con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhìu lắm "

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro