31. Thuốc An Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.

" Taehyung, xin lỗi anh, bữa ăn cuối cùng tôi nấu cho anh không được thịnh soạn. "

" Lại phải để anh tự chăm sóc bản thân khi trên người đang mang thương tích do tôi gây ra "

" Đừng tìm tôi, đừng lãng phí thời gian vào mối quan hệ này nữa, tôi sẽ đến 1 nơi khác sống thật tốt cuộc sống của mình, rất ích kỉ có đúng không? Nhưng đó có lẽ là cách duy nhất để kết thúc những rắc rối của chúng ta "

" Anh trách tôi cũng được, hận tôi cũng được, chỉ cần đừng yêu tôi thì sao cũng được "

" Chúng ta hãy gạt bỏ nhau khỏi cuộc sống của chính mình, hãy sống với tương lai không có sự tồn tại của đối phương, 1 năm rồi 2 năm cũng sẽ quên được nhau thôi "

" Nếu không cách nào quên được, cũng đừng tìm nhau! "

GeumJi để lại nhẫn cưới và dây chuyền cùng bức thư trên đầu giường, cô thu dọn hành lí của mình, đưa mắt nhìn anh ngủ say trên chiếc giường quen thuộc, nhìn quanh căn phòng 1 lần nữa rồi lặng lẽ rời đi

Chiếc nhẫn cưới

Đeo vào rất vội vàng, cũng không phải chỉ 1 lần duy nhất anh đeo nó cho cô. Lần cô vô tình làm mất, anh đã giúp cô đeo lại cùng với lời cầu hôn với sự chứng kiến của mọi người và cả đứa con của hai người. Ngày hôm nay, cũng là anh đã đeo lại nó cho cô, nhưng cô 1 lần nữa tháo nó ra khỏi bàn tay mình cùng món quà đầu tiên anh tặng.

Geumji lần này đã quyết tâm bỏ gánh nặng trên vai mình xuống mà cao bay xa chạy.

Cô ghé sang nhà mẹ, nhìn ánh đèn phòng ngủ đã dịu lại, cô khẽ thở dài rồi kéo vali đến hộp thư trước cổng

" Mẹ nhớ kiểm tra thư thường xuyên, ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe, con yêu mẹ lắm "

Từ lúc kết hôn, niềm vui cô mang đến cho mẹ thật sự không là bao so với sự mong đợi của bà, chuyện hôn nhân của cô có đổ vỡ, bà chắc chắn là người ray rức nhất, bà sẽ tự trách mình ngày trước ép con gái lấy chồng. Cô biết, nên không thể trực tiếp gặp mẹ, sợ thấy bà khóc, sợ sẽ khóc cùng bà. Dù sao đi nữa, cô cũng đã trưởng thành, cô không muốn cứ nấp sau bóng mẹ, để mẹ gánh chịu hết mọi ưu phiền cho cô nữa.

Lên 1 chiếc tàu điện lúc tối muộn, cũng không biết điểm cuối cùng của chuyến đi là đâu, cô tựa đầu vào cửa sổ nhìn dòng người đi đi lại lại trong màn tuyết lạnh giá, nhìn những đứa trẻ ngủ ngoan trong vòng tay bố mẹ, mùa đông này có lẽ sẽ kéo dài hơn nữa bởi chỉ 1 mình cô gặm nhắm qua ngày.

Cô để lại mọi thứ sau lưng, cùng đoàn tàu lặng lẽ rời sân ga, để mặc Seoul có những người yêu thương cô đang ở đó, cô quyết ích kỉ 1 lần, bốc hơi khỏi cuộc sống của người thân và cả người thương.

------------

Sáng hôm sau, tại Seoul.

" Ahh, sao lại nặng đầu thế này!! "

" Geumji à, em đâu rồi "

Khi Taehyung đón bình minh cũng đã hơn 9h sáng, nhìn sang bên cạnh trống trơn, anh lồm cồm ngồi dậy mò ra ngoài, khi nhận thấy sự trống trải của căn nhà anh mới dần tỉnh táo hẳn, chạy vội vào phòng kiểm tra, đặt ngay vào mắt anh là những món trang sức và bức thư nơi đầu giường.

Mở bức thư ra đọc, anh như người mất trí ngơ ngơ ngẫn ngẫn cười to rồi gào thét

" Em nói em không vô trách nhiệm kia mà, tại sao vết thương còn chưa lành đã bỏ đi "

" Giờ anh hiểu rồi, cảm giác em từng trải qua, khi bị chính người mình yêu thương ngờ vực, anh biết nó đau khổ đến mức nào rồi "

" Là quả báo của anh, đã không tin tưởng ở tình yêu của em, để em phải chịu nhiều thiệt thòi, anh là tên khốn, tên khốn đã lãng phí thanh xuân của em. "

" Anh phải làm gì để có thể trở lại như ngày trước đây? "

Anh nắm chặt những kỉ vật cô để lại trong lòng bàn tay, áp nó vào lồng ngực mình, anh ép chặt mí mắt cho hai hàng lệ tuôn xuống làm nhòe gương mặt của chính anh. Lần nữa, anh vì cô mà khóc.

Mối tình đầu luôn mang đến cho người ta những bồi hồi xúc động, có chút ngây dại lẫn những nông nỗi của tuổi trẻ. Anh là vậy, cuồng nhiệt, trẻ con, tính chiếm hữu không thiếu, ghen tuông có thừa. Khái niệm về yêu của anh là như vậy, chỉ muốn đối phương luôn hướng về mình, toàn tâm toàn ý với mình, kiêu ngạo cho rằng bản thân là quỹ đạo của đối phương. Nhưng anh nào biết rằng, khi nắm quá chặt cục xà phòng, nó sẽ tụt khỏi tay.

" Trước mắt, phải minh oan cho chính anh đã "

-------------

Taehyung đến công ty mở 1 cuộc họp với các staff và BTS, trình bày việc anh bị tống tiền để mọi người tìm hướng giải quyết

Sau 1 hồi tranh luận khá lâu, cửa phòng họp bật mở, những con người từ đó bước ra mang vẻ mặt căng thẳng, cảnh tượng này cũng giống như lúc Taehyung thông báo với mọi người rằng anh sẽ kết hôn. Lần này, cả đội ngũ quản lí lại được dịp vắt sạch kĩ năng của mình để bảo vệ cho BTS.

Trở về nhà, anh mệt mỏi ngồi vào sofa, mở điện thoại ngắm những bức ảnh trong thư viện, chỉ mới không thấy mặt cô vài tiếng anh đã nhớ cô nhiều đến vậy rồi, lướt đến những ảnh anh chụp lén cô lúc ngủ say, anh lại nhớ hơi thở của cô đều đều nơi lồng ngực ấm áp của anh, thời gian đó anh luôn mong trời tối nhanh 1 chút để được về nhà ôm con nhím nhỏ của anh mà ngủ, rồi lại luyến tiếc đi làm khi trời sáng. Bây giờ thì, anh sợ ngủ, vì vô tình ngủ quên mà anh để mất cô, vì giờ không biết cô đang khổ sở ở nơi nào.

Chuông điện thoại reo lên

" Đến giờ uống thuốc rồi "

Hàng chữ xuất hiện trên điện thoại khiến anh giật mình, cô còn lo anh sẽ bỏ bê bản thân mà đặt sẵn nhắc nhở cho anh, cô nói là anh hãy quên cô đi, nhưng từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của anh, đều do cô âm thầm chuẩn bị và lo liệu, cách trả thù này của cô thật tàn nhẫn.

Đến bàn ăn rót 1 ly nước, anh mở túi lấy thuốc ra uống, nhìn đống thuốc lạ mắt khiến anh có chút để tâm

" Sao thuốc hôm nay nhiều vậy? Hôm qua chỉ có 1 viên thôi "

" Đúng theo toa là 5 viên rồi "

" Không lẽ, hôm qua thứ GeumJi cho mình uống là thuốc ngủ sao?! "

" Em còn chuẩn bị cả 1 màn kịch để lừa anh "

" Đợi anh, anh sẽ sớm mang em trở về "

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro