29. Bữa Ăn Không Hoàn Hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.

Lạch cạch

Xoảng!

Tiếng động phát ra từ căn bếp nhỏ làm GeumJi tỉnh giấc, cô ngủ quên trong vòng tay anh lúc nào cũng không biết, giờ mở mắt lại không thấy anh đâu, thì chắc chắn rằng anh chính là ngọn nguồn của những âm thanh quái gở kia.

" Ahhh!! Nóng quá "

Lần này thì chắc chắn rồi, là giọng của con người đó chứ không ai khác nữa, cô lập tức rời khỏi giường, rón rén từng bước hé cửa quan sát bên ngoài, anh đang là cái điệu bộ của 1 người đàn ông giỏi việc nấu nướng.

" Sao nhìn giống phòng thí nghiệm vậy? Còn thiếu mỗi chuột bạch "

" À, không phải có 1 con chuột bạch rồi đó sao?! "

GeumJi lắc đầu ngao ngán rồi định sẽ đóng cửa trở lại giường giả vờ ngủ chưa dậy

" Ah ah, chết tiệt thật, anh quăng bọn mày vào sọt rác hết bây giờ " Taehyung khổ sở với mớ nguyên liệu cũng như các dụng cụ làm bếp, người đàn ông có đôi bàn tay đẹp như tranh vẽ, ngoài việc vụng về làm rơi cái nọ cái kia ra thì chắc chỉ dùng để cầm mic hay cầm bút sáng tác thôi.

Đương nhiên, người luôn coi việc tiết kiệm là trên hết như cô không thể cứ để mặc tên thô lỗ này vứt mấy thứ vô tội kia đi, chí ít, cô cũng chỉ nghĩ cho thân phận chuột bạch bất đắc dĩ của mình trong 1 2 tiếng tới thôi. Cô không dám chắc chút nữa khi cô ngó lơ việc ăn uống, hắn sẽ không nghĩ ra trò gì để ép cô ăn cho bằng hết.

Từng bước từng bước tiến đến gần gian bếp, nhìn thấy đống nguyên liệu được anh cắt xẻ mà cả khuôn mặt cô gần như biến dạng. Dưa chuột tỉ hoa? À không, không chắc đó có phải là hoa hay không nữa. Cà chua cắt sợi, công phu ghê nơi. Hành Tây chắc lúc thái đã bị bệnh lười tấn công nên vỏ bóc còn chưa xong đã bị phanh thây hạt lựu. Cô đương nhiên là không tiếc cho anh những cái lắc đầu vì thành quả mà anh tạo nên.

" Ơ, em dậy rồi hả? Đói rồi đúng không? Qua ghế ngồi 1 xíu đi, chút nữa là xong rồi "

" Anh đang làm gì vậy? "

" Đang nấu cho em ăn đó, ăn thịt bò bổ máu nên anh sẽ làm món bò xào rau củ cho em ăn, à có tôm vừa luộc xong nữa"

" Bò đâu? "

" Trong ngăn đá tủ lạnh "

" Ờ, trong ngăn đá " GeumJi nói rồi dự sẽ quay về phòng ngủ mặc kệ sự đời

" Em đi rửa mặt đi, sắp xong rồi đó em "

" Ừ, sắp xong, bò còn chưa rã đông, năm chó chắc xong, mình chọn cách tuyệt thực coi bộ hiệu quả, chỉ cần mình không xuống bếp thì 90% bị đói rồi, 10% còn lại là do tên ngốc to xác đó có siêng đi gọi thức ăn bên ngoài hay không thôi " cô vừa đi vừa lẩm bẩm

Ding dong, ding dongggg

" Ai đến vậy? Mẹ? Hay Jihoon? " tay chân còn nhanh hơn cả đầu, cô chuyển hướng đi về phía cửa

Taehyung cũng dừng mọi việc lại mà đi ra phòng khách

" Chào "

" Cô "

" Tôi đến tìm Taehyung Oppa "

.....


" Không mời khách vào nhà sao? "


" Cô còn đến đây làm gì? "


Anh nhanh chóng bước đến bên cạnh GeumJi, đặt tay lên eo cô siết chặt

" Em còn tưởng chỉ có mình anh, ai ngờ vợ anh cũng có ở nhà "


" Vợ tôi không ở đây thì ở đâu?! Cô mới đúng là không nên ở đây "


" Hai người nói chuyện đi, tôi không muốn nghe " GeumJi từ nãy giờ cứ cúi gầm mặt, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, gỡ tay anh ra rồi quay bước về phòng, chưa đi được xa thì tiếng ỏng ẹo kia lại làm cô dừng bước

" Cô không muốn biết tôi đến đây tìm chồng cô để làm gì sao? "

" Giữa chúng ta có chuyện gì để nói? Sao tôi không nghĩ ra? "

" Chị Kim cũng biết mà, hôm đó chị Kim cũng chứng kiến còn gì? "

" Hôm đó có xảy ra chuyện gì sao? Trong trí nhớ của tôi thì không hề! "

" Hai người hồi tưởng kí ức đẹp bên nhau thì chắc không cần 1 cameo làm tốn không gian như tôi đây đâu đúng không? Cho nên, đợi tôi đi khuất rồi hãy tiếp tục có được không? "

" GeumJi, em cứ ở đây, sẵn có cô ta, 3 mặt 1 lời, anh sẽ chứng minh anh với cô ta không có gì với nhau cả "

" Không có gì là sao hả anh idol đẹp trai? Anh tính vắt chanh bỏ vỏ sao? bọn mình đã rất ngọt ngào với nhau còn gì " Cô ả vừa nói vừa ung dung đi đến sofa ngồi ngả người thoải mái

" Cô vợ của anh cũng khờ thật, anh nói ngon ngọt vài câu đã tin mà trở về, lúc cô ta chứng kiến bọn mình vui vẻ, em còn tưởng nhà này sắp đổi nữ chủ nhân rồi chứ "

" Cô lấy tư cách gì mà đòi làm nữ chủ nhân ở đây? Cô không có tự trọng à? "

" Người không có tự trọng phải là tôi mới đúng "


GeumJi ngẩng đầu nhìn Taehyung, đôi mắt long lanh ngấn lệ từ bao giờ

" Tôi còn nói cho tôi chút thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ của chúng ta!? Tôi đã quên mất, mình đã bị vứt bỏ như thế nào "

" Nghe anh nói đi, đừng tin cô ta, cô ta chỉ là đang muốn chia rẽ chúng ta thôi "

" Nếu anh không tìm đến cô ta, cho cô ta cơ hội thì cô ta có thể đứng đây và nói ra những điều này hay sao? "

" Lúc đó anh say nên mới dẫn cô ta về, nhưng tuyệt đối không có chuyện gì đi quá giới hạn cả "

" Cô ta nói có "

" Không có!! "

" Anh nói dối!!! "

" Anh không có!! Anh không có gì với cô ta cả "

" *vỗ tay* là cảnh tượng gì đây? Cặp vợ chồng được netizen hết mực ủng hộ đây sao? Thật không thể tin được mà "

" Cô muốn gì? Muốn gì mới chịu nói sự thật? Muốn gì mới chịu biến khỏi đây mãi mãi? Sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi chính là dính vào hạn người như cô đó, rẻ tiền! "

" Không phải nói nặng lời vậy đâu, em biết, thân làm người tình của anh phải biết yên phận, nhưng em cũng phải có chút quyền lợi của riêng mình chứ "

" À, nếu anh đã nói em rẻ tiền, thì em sẽ cho anh thấy cái giá phải trả cho sự im lặng của em, lúc đó xem có rẻ hay không? "

" Nói vòng vo nãy giờ, thì ra là vì tiền "

" Hoặc là anh, hoặc là tiền, em chỉ có 2 sự lựa chọn "

" Nhưng giờ, thay vì tiền, em chỉ muốn mỗi anh thôi "

Cô ả tình nhân của anh được nước vênh váo vô cùng, cứ cắn chặt không buông miếng mồi ngon này. Không biết là do anh xui xẻo hay ả quá may mắn khi vô tình đụng trúng người có thân thế đặc biệt như anh.

Giờ anh 1 mặt phải giải thích với vợ, 1 đằng lại phải bịt miệng ả chuyên đào mỏ đàn ông này. Vì một phút nông nổi mà giờ vợ anh cũng sắp giữ không được, sự nghiệp cũng đang bị đe dọa. Để xem anh còn dám ra ngoài lăng nhăng nữa không.


----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro