27. Vỡ Bờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ái tình mãnh liệt như cái chết, ghen tuông hung bạo như nấm mồ.

_SOLOMON_

----------

Một buổi sáng mùa đông, tuyết đầu mùa cũng bắt đầu buông những bông tuyết mong manh vào khung trời xanh biếc

Jihoon hớn hở đến cửa hàng vì hôm nay là ngày khai trương, chưa đi đến đâu đã phải nhận cuộc gọi từ 1 nhân viên ở đó

" Anh Jihoon ơi, bọn em đến cửa hàng nhưng không thấy chị GeumJi đến mở cửa, gọi mãi không nghe máy luôn "

" Gì cơ?! Mấy đứa ở đấy đợi anh 1 xíu nhé "

Cúp máy, Jihoon chuyển hướng đến căn hộ của anh để tìm GeumJi

Ấn chuông rồi tự mở cửa vào nhà, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn hộ, điện thoại vẫn ở trên bàn ăn hơn chục cuộc gọi nhỡ, kiểm tra phòng ngủ gối chăn như chưa ai đụng đến, đồ của cô ở nhà chỉ có vài bộ cậu mua cho cô dùng tạm vẫn ở nguyên trong tủ, chỉ có cô là bốc hơi mất, cậu cầm vội chiếc điện thoại rồi rời khỏi nhà

" Chắc chắn là ở đó "

---------------

Nhà của TaeJi

Taehyung ôm gọn GeumJi trong vòng tay, mặc cho mặt trời sắp đứng ngọ vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc.

Phải đến khi tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, Taehyung mới nhăn nhó mà bật dậy, với tay lấy áo choàng khoác vội rồi kéo chăn phủ kín cơ thể GeumJi, lề mề ra mở cửa

" Cậu đến đây làm gì? "

" GeumJi đâu?! "

" Ngủ chưa thức "

" Anh đã làm gì cậu ấy? "

" Là vợ chồng, cậu nghĩ chúng tôi sẽ làm gì? "

" Là anh ép buộc cậu ấy có đúng không? "

" Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho cậu biết, giờ thì về đi "

Jihoon xông cửa 1 mạch đi thẳng vào phòng ngủ tìm GeumJi, Taehyung thấy vậy cũng không thể đứng yên để cho vị khách không mời này lộng hành

" GeumJi "

Cậu thấy GeumJi cuộn người trong chăn, đều đều hơi thở, và 1 phần hõm cổ bị lộ ra chứng tỏ cô không mặc quần áo

" Nhìn đủ chưa, biến đi giùm "

Anh nhanh chóng kéo cậu ra phòng khách

" Gọi cậu ấy dậy, tôi phải hỏi cho rõ "

" Cậu đứng đây bình yên lành lặn thì nên biết ơn Chúa đi nhé "

" Anh sợ à? Sợ cậu ấy tỉnh lại sẽ vạch tội anh à? "

" Tôi là sợ cậu tổn thương thôi, vợ chồng tôi đã làm hòa, cậu không còn cơ hội nữa rồi "

" Mới hôm qua cậu ấy còn bảo sẽ ly hôn "

" Lúc giận thì cô vợ nào không nói vậy? Cậu đừng hy vọng nữa "

" Điện thoại của cậu ấy đây, còn đồ của cậu ấy, tôi sẽ gữi đến sau "

Jihoon biết mình không thể đôi co với Tae nên giả vờ từ bỏ, ích ra khi có điện thoại trong tay, Geumji sẽ nhờ ai đó giúp nếu cậu ấy gặp nguy hiểm

" Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cho vợ tôi, giờ đã có tôi rồi nên cậu không phải lo nữa, cửa ở đằng kia, không tiễn "

Jihoon nhận hết những lời mỉa mai của anh, lòng rối như tơ vò, đành bất lực để lại cô mà ra về.

------------

Taehyung trở vào phòng ngủ, thấy cô vẫn chưa dậy, anh lật đật đi tắm rồi ra ngoài mua đồ ăn.

30p sau khi Tae ra ngoài.

GeumJi mở dần đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, nhìn căn phòng quen thuộc rồi nhẹ nhàng ngồi dậy

Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, cô nhìn cơ thể mình chi chít những vế hằn từ dây nịt, một lần nữa bật khóc nức nỡ

" Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, hức "

" Tại sao tại sao tại saooooooooo "

Chợt cô rời khỏi chiếc giường, từng bước đau đớn đi thẳng vào phòng tắm, xả cho vòi sen ào ạt trút nước, cô ngồi ôm gối trực tiếp đón nhận làn nước lạnh toát tuôn hết lên người

Cô muốn gột rữa hết những nhục nhã mà anh mang đến trên cơ thể cô, mặc dù điều đó không thể chữa lành tâm hồn đầy thương tổn của cô

" Hức, anh giết tôi đi còn hơn "

" Huhu tôi hận không đủ dũng cảm để giết chết anh "

" Cầm thú "

Cô cứ vậy mà để cho những giọt nước lăn dài trên vết thương của cô, đau rát vô cùng.
---------

Anh trở về với túi đồ ăn trên tay, vào phòng kiểm tra thì thấy cô không còn trên giường nữa, phòng tắm thì rì rào nước chảy

" Bị chảy máu sao? "

Anh nhìn thấy 1 vệt máu trên drap giường, liền thu dọn toàn bộ đống hỗn độn do anh gây nên rồi đến cửa phòng tắm thăm dò

" Em đang tắm đúng không? "

" Trả lời anh đi, Geumji à "

" Không trả lời, anh tông cửa vào đó "

1
.
.
2
.
.
3
.
.
Rầmmmmm!!!

Cánh cửa bật mở, va đập khá mạnh vào tường, trước mắt anh là cả cơ thể trần truồng ướt đẫm vẫn đang kiên trì đọ sức với làn nước vô tình kia.

Giật mình trước hành động của anh, cô ngẩng đầu nhìn rồi run rẫy nép sát người vào góc, ánh mắt lảng tránh nhìn sang hướng khác, tay bắt đầu vô thức tự cấu lấy tay còn lại

Từng bước anh tiến tới là những lần cô nhích người vào tường, anh tắt nước đi, mở tủ lấy chiếc khăn to phủ lên người cô rồi bế cô ra ngoài, anh cũng cảm nhận được là cô đang run rẫy có thể là vì lạnh, nhưng vì sợ anh có lẽ đúng hơn

" Sao không dùng nước ấm? Em sẽ cảm lạnh mất " Đặt cô ngồi gọn trên giường, anh lục đục tìm 1 chiếc khăn khác.

Khóe mắt sưng húp lại bắt đầu đỏ lên, môi mím chặt ngăn tiếng nấc bật ra

Anh lau tóc ướt cho cô, tay khẽ chạm vào vết hằn đỏ tím hình sợi dài trên tay cô, cô rụt nhẹ người lại rồi kéo chăn che đậy cơ thể của mình

" Anh bôi thuốc cho em nha "

" Anh là đang vừa đấm vừa xoa đó sao?! "

" Anh biết là....anh xin lỗi "

" ... "

" Để anh bôi thuốc cho em, anh có mua đồ ăn n..."

" Cảm ơn, tôi không cần, đừng chạm vào người tôi "

" Vậy em muốn sao mới chịu đây "

Anh chồm người tới ôm trọn cô vào lòng, như vỡ bờ, tiếng khóc kiềm nén nãy giờ cuối cùng cũng bật ra, tay yếu ớt đẩy anh ra

" Tôi ghê tởm anh, đừng....hức....đụng vào người tôi mà "

" Anh sai rồi, anh điên rồi, anh vì yêu em mà phát điên rồi "

Dùng hết sức lực đẩy anh ra, giọng nhòe đi vì mệ mỏi

" Anh đừng dùng cớ đó mà biện minh cho mình nữa, yêu tôi sao? Anh nhìn đi anh đã làm gì tôi? Tôi còn thua cả điếm anh dẫn về, ả ít ra còn được anh nâng niu, hic"

" Anh với cô gái hôm đó không hề làm chuyện đó, lúc em rời đi anh cũng đã đuổi....."

" Im đi!! im đi!! im đi!! im đi!! Tôi không muốn nghe anh giải thích, anh biến đi cho khuất mắt tôi đđiiiiiii "

" Sao em cứ bắt anh phải dùng bạo lực với em vậy hả "

" Giờ anh muốn làm gì? Giết tôi hả? Vì chỉ còn mỗi chuyện đó là anh chưa làm thôi "

" Em ghét anh đến vậy sao? "

" Nếu không nghĩ cho bố mẹ anh và Bangtan, tôi đã kiện anh rồi "

" Em muốn kiện đúng không, đc rồi, anh gọi cảnh sát cho em "

Anh lấy điện thoại nhấn số rồi đưa cho cô

" Em nghe đi "

" Anh điên rồi sao? "

" Nghe máy đi, nói với cảnh sát, là em bị chồng em cưỡng hiếp, nói đi "

" Tránh ra, đừng, tắt máy đi "

" Alo, đồn cảnh sát XxY đây ạ "

" Nghe máy đi "

" Không, Tắt máy đii "
.
.
.
" tút "

" Sao lại không báo cảnh sát? Bây giờ em nghĩ cho em thôi, đừng nghĩ cho ai khác hết, báo đi, kiện anh đi, nếu điều đó khiến em hết hận anh "

" Anh không cần mặt mũi, nhưng tôi cần "

" Là anh cho em chọn, nhưng em đã chọn cách im lặng, vậy thì tốt nhất là ngoan ngoãn làm vợ anh đi "

" À quên mất, nếu em lại bỏ đi hoặc có ý định vậy thì đừng trách anh đến cửa hàng của tên đó làm cho nó rối tung cả lên "

" Anhhh, đê tiện "

" Mặc đồ vào đi, em cứ lõa thể như vậy đừng trách sao anh vồ lấy em, anh đi lấy đồ ăn cho em "

-----////------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro