21. Do Trời Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
Cứ mải lo nghĩ về Taehyung, xe đã dừng trước khu chung cư tự lúc nào Geum Ji cũng không biết, phải đến khi cô nghe tiếng Ji Hoon xuống xe đóng sầm cửa mới nhận thức được mình đã về đến nhà

" Cảm ơn cậu, phiền cậu cả ngày rồi " GeumJi đón lấy tay Jihoon, cẩn thận bước xuống xe

" Cậu nghỉ ngơi sớm đi, chuyện lúc nãy mình xin lỗi "

" Không đâu, mình không trách cậu đâu, mình vào nhà đây, tạm biệt cậu "

" Tạm biệt "

Jihoon luyến tiếc lái xe đi, Geumji đứng đó nhìn ánh đèn xe khuất dần rồi mất hút, khẽ thở dài lắc đầu

" Bọn mình, cứ phải chịu cảnh trớ trêu thế này, yêu không thành, làm bạn cũng không xong "

" Cảm ơn cậu, Jihoon à "

--------------------

Sau khi hoàn thành xong mọi thủ tục nhập cảnh, Taehyung nhanh chóng trở về nhà mà không báo trước cho bất kì ai, đáng lí BTS sẽ trở lại Hàn Quốc đúng như dự định ban đầu, nhưng phần vì ở Châu Âu chính trị khá rối ren nên phải nhanh chóng trở về, thành ra sớm hơn dự định cả tuần lễ.

Nhà của TaeJi

Ding dong.....ding dongggg

" Ra ngay đây ạ "

" Ơ?! Ai ấn chuông vậy?! " GeumJi nhìn quanh ngó quất

" Thật là... " Toan đóng cửa thì xuất hiện 1 lực kéo vừa đủ để ngăn cản GeumJi

" Á "


" Anh nè "


" Yahhh, giật cả mình " GeumJi đánh vào ngực Taehyung rõ mạnh


" Nhớ bà xã quá, aiiigoooo " Nâng tay bẹo bọng má mũm mĩm của cô, tay còn lại buông chiếc vali ra mà kéo cô vào lòng

" Ông xã bận tới không cạo râu luôn sao?! Nhìn ông xã tiều tụy quá "

" Vậy phải nhờ bà xã bồi bổ cho bố con anh rồi "

Và rồi vô số cảnh hường phấn của đôi vợ chồng trẻ xa nhau lâu ngày mới gặp lại diễn ra với tần suất chóng mặt, kết thúc 1 ngày quá đổi bình yên

Thời tiết dần se lạnh, mùa thu sắp qua đi nhường chổ cho mùa đông ngự trị, cành cây ngọn cỏ dần tạm biệt màu vàng úa, mặc cho sự trơ trọi chiếm hữu lấy đường phố Seoul nhộn nhịp ồn ào.

" GeumJi, cậu đã kiểm tra giới tính em bé chưa? " JiHoon đưa mắt nhìn GeumJi đang thong thả dạo bước bên cạnh

" Cuối tuần mình vs Taehyung sẽ đi khám thai, lúc đó chắc sẽ biết được bé con là trai hay gái "

" Là con gái chắc sẽ đáng yêu như cậu vậy "


" Hihi, mình cũng nghĩ vậy ㅋㅋㅋㅋ "

Cứ mải cười đùa với nhau, Geumji chợt giật bắn người khi nghe tiếng còi xe vang lên dồn dập, chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra, cô đã cảm thấy đau buốt cả người rồi bị bóng tối bao trùm lấy tầm nhìn, cô ngất lịm đi.

Mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào bên tai, cơn đau lúc nãy không còn nữa, tay chân như bị tê liệt không còn chút cảm giác gì cả, cố để có thể cử động, dù chỉ 1 cử động nhỏ thôi cũng là việc vô cùng khó khăn


" Cầm máu "

" Ổn định huyết áp "

" Không giữ được "


Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, bác sĩ bước ra với vẻ mặt lạnh lùng

" Bệnh nhân đã ổn, chỉ là đứa bé................. không giữ được "

Mẹ Misu mất thăng bằng tựa vào thành ghế, mặt thất thần không nói nên lời, Jihoon cả người bê bết máu bất lực buông thỏng bản thân, bước lùi về sau tựa vào tường lạnh ngắt


" Mọi người cố nén đau lòng, cố gắng an ủi và động viên bệnh nhân. "

Lời nói của bác sĩ nghe có vẻ đơn giản, nhưng phải làm sao để an ủi Geumji đây, còn Taehyung nữa, anh đang ba chân bốn cẳng bỏ hết mọi việc mà chạy đến bệnh viện. Đứa con mà họ mong đợi bấy lâu đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của họ. Không khí u ám bao trùm lấy phòng bệnh của GeumJi, ngoài trời mây đen kéo đến ùn ùn, điềm báo cho 1 cơn mưa to kéo dài.


" Mẹ, GeumJi sao rồi ạ?! "

Đáp lại câu hỏi của anh, mẹ Misu thở dài chua xót

" Con bé, không sao "

" Đứa bé "

" Con của tụi con?! "

Taehyung vươn to đôi mắt về phía mẹ,  hồi hộp chờ đợi câu trả lời

" Không giữ được "

Đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt lăn trên gò má, người phụ nữ trung niên không khỏi nghẹn ngào bật ra tiếng nấc sau 1 hồi lâu kiềm nén

" Đã xảy ra chuyện gì?! " Taehyung đến giờ mới nhận thấy sự tồn tại của Jihoon trong phòng bệnh, không chờ đợi thêm, anh lao đến túm lấy cổ áo Jihoon kéo hẳn cậu đứng dậy. Jihoon từ nãy đến giờ, mắt không rời GeumJi lấy 1 giây, đôi mắt cậu chứ đầy sự ân hận.

" Là do tôi không tốt, không bảo vệ được mẹ con cậu ấy "

" Nói đi tên khốn, chuyện gì đã xảy ra " anh không thể bình tĩnh được nữa, kẻ mà anh coi là tình địch đang cúi đầu nhận lỗi trước mặt anh, sau khi vợ anh được cấp cứu, và đứa con chưa chào đời của anh đã ra đi mãi mãi

--------------

Đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, dòng người lũ lượt kéo nhau băng qua bên kia đường khi tín hiệu xanh dành cho người đi bộ cũng đồng thời được bật.

GeumJi ngúng nguẩy đi trước nhưng vẫn ngoái đầu nhìn Jihoon đang đi theo sau


Chiếc oto hỏng phanh mất lái đâm thẳng về hướng cô, tiếng còi vang inh ỏi khiến mọi người ở đó hoảng loạn cả lên, cậu quên hết mọi thứ chạy đến đẩy cô ra khỏi hướng đi của chiếc xe với 1 lực khá mạnh khiến cả 2 lăn lóc trên mặt đường cách vị trí ban đầu 2 đến 3m.

Chiếc oto đâm vào trụ cấp nước chữa cháy rồi dừng hẳn

Chưa kịp định thần lại, đã nghe tiếng hét thất thanh của mọi người xung quanh


" Máu kìa, ai đó làm gì đi, cô ấy chảy máu nhiều quá "

Jihoon bật dậy đã nhìn thấy GeumJi nằm trong vũng máu.

-------

Không ngần ngại ban cho Jihoon 1 cú đấm vào mặt, Taehyung điên rồ còn định vung tay đánh tiếp thì bị mẹ ngăn lại


" Jihoon nó cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu con à "



" Cứ để cậu ấy đánh đi ạ, cháu thật sự đáng đánh " Jihoon mắt nặng trĩu đau thương nhìn cô nằm hôn mê trên giường bệnh



" Biến đi, sau này, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa, lập tức trở về Mỹ đi, Hàn Quốc không ai đợi tên khốn cậu đâu " anh dứt khoát bước đến cửa, mở rộng rồi kéo cậu ra ngoài


Jihoon tiếc nuối nhìn cô lần nữa rồi rời đi

----------------

Cơn đau đột nhiên bủa vây cả cơ thể Geumji, hình ảnh hỗn loạn trong vụ tai nạn xuất hiện rõ ràng trong tiềm thức của cô, Jihoon đẩy cô ra khỏi nơi nguy hiểm, cậu ấy đâu rồi?


" Jihoon à "

Sau 4 tiếng hôn mê, cô cuối cùng cũng tỉnh lại, giọng nhỏ thều thào đứt quãng gọi tên cậu bạn thân


" Jihoon, cậu....đ..."


" GeumJi à, anh đây, Taehyung đây "

Ấn chuông báo gọi bác sĩ, anh khẽ lay cô khỏi cơn ác mộng, tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán cô


" Taehyung, Jihoon cậu ấy có bị làm sao không? "

Vừa mở mắt ra, cô nhìn quanh không thấy Jihoon liền bất an vô cùng


" Em lo cho bản thân em đi!!! "
Taehyung quát lên 1 tiếng, mắt nhìn cô đầy phẫn nộ

Bác sĩ cũng đã đến giúp cô làm 1 số kiểm tra, anh đứng qua 1 bên, tay chóng nạnh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời sấm chớp không ngừng, mây đen đã hội đủ, chỉ chờ cơn mưa nặng hạt hào phóng mà rơi xuống.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro