10. Ngoài Vòng Tay Anh - Là Bão Tố - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Cty FCI nơi Geum Ji đang làm việc

" Các người nghĩ các người tốt nghiệp Đại Học Seoul thì có thể lười biếng nhận lương cao à? Chỉ bán có mấy phần cơm văn phòng thôi mà cũng không xong thì làm được trò trống gì? Nếu cuối tháng vẫn không đạt đủ chỉ tiêu sẽ không có lương bổng gì hết " Trưởng Phòng Oh quát tháo

" Tôi xin vào đây đâu phải để bán cơm trưa văn phòng, tại sao...... " Geum Ji bất mãn

" Chuyện nhỏ như vậy làm không xong, làm sao tôi giao việc lớn cho cô được? " TP Oh quát lớn

" Tôi không làm nữa!! " Geum Ji

" Được thôi, nhưng tôi đây sẽ bôi đen hồ sơ của cô để xem cô đi đâu xin việc!! " TP Oh

" Bỉ ổi " Geum Ji

" Từ nay cô xuống làm giao hàng đi, vừa giao hàng vừa bán cho đủ chỉ tiêu, nếu đạt tôi sẽ để cô yên ổn rời khỏi, những người khác cũng vậy nghe rõ chưa?? " TP Oh

" Đồ cặn bã " Geum Ji rưng rưng nước mắt

----------------------

" Geum Ji à, sao còn chưa về nữa vậy? Anh đói lắm rồi!!! " Taehyung sau khi từ phim trường trở về không thấy Geum Ji ở nhà

" Em bận việc ở cty, anh gọi đồ ăn về ăn trước đi đừng chờ em " Geum Ji

" Yahh đi làm rồi bỏ mặt anh vậy hả " Taehyung làm nũng

" Em xin lỗi, hôm khác em bù cho, hức " Geum suýt khóc thành tiếng

" Em sao vậy? Khóc hả? " Taehyung lo lắng

" Không có gì, em bị nấc cụt thôi " Geum Ji cố bình tĩnh

" Ùm, uống nước nhiều vào sẽ khỏi, khi nào về gọi anh đón " Taehyung

" Em tự bắt xe về, anh ngủ trước đi, anh vất vả cả ngày rồi " Geum Ji

" Ùm, em không đc quá sức đâu " Taehyung

" Em làm tiếp đây, paik anh, tút.." Geum Ji vội tắt máy

Taehyung thấy thái độ Geum Ji hơi lạ nhưng lại nghĩ cô mới nhận việc nên bận cũng phải

" Không lo làm việc mà cứ dùng điện thoại, cô muốn hồ sơ của cô bị bôi đen lắm hả? " Trưởng phòng Oh

" Tôi làm là được chứ gì? " Geum Ji

" Giao 200 phần ăn cho khu công nghiệp Jongsan ngay đi " TP Oh

" Đưa xe gắn máy đây " Geum Ji chìa tay lấy chìa khóa xe gắn máy

" Cô không có não à? Giao 200 phần mà đi xe gắn máy thì bao giờ mới xong? Chờ cơm của cô công nhân đói chết hết rồi " TP Oh nổi giận dùng gậy nhỏ đánh vào cổ tay của Geum Ji

" Yahhh, thế ông muốn sao hả, tôi không biết lái xe tải " Geum Ji nắm lấy cổ tay xoa xoa

" Cô mua bằng tốt nghiệp đúng không? Tốt nghiệp Đại Học Seoul mà không biết lái xe hơi á? " TP Oh

" Ai quy định con người phải biết lái xe? " Geum Ji

" Tôi quy định cô phải giao 200 phần thức ăn trong vòng 1 tiếng đồng hồ, không xong thì đừng trách tôiiii " TP Oh

Geum chất thức ăn lên xe gắn máy rồi lao vun vút, giao hết 200 phần mất cả 3 tiếng đồng hồ, mệt nhừ người còn bị tên trưởng phòng đáng ghét mắng cho 1 trận, 1h sáng 1 mình lết xác về nhà.

Taehyung ngủ ngoan trên giường, Geum Ji rón rén lấy quần áo rồi đi tắm, cô vất vả cả ngày rồi còn gì, mở chăn chui vào thì Taehyung thức giấc, nhìn đồng hồ gần 2h sáng

" Sao về trễ vậy nhím? " Taehyung ôm cô vào lòng

" Xong việc em về liền nè, em mệt quá à, ngủ anh ơi " Geum Ji áp mặt vào lồng ngực của anh

" Ùm, ngủ ngoan " Taehyung xoa xoa lưng cô rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau

Geum Ji chuẩn bị đồ ăn sáng cho Taehyung thì gọi anh dậy

" Em ngủ thêm chút đi " Taehyung nắm lấy tay Geum Ji kéo cô xuống giường

" Ahh, đau em " Bị Taehyung đụng vào vết thương tối qua bị Tp Oh đánh bầm tím nên Geum Ji bất ngờ hét lên

" Tay bị sao vậy, anh xem nào " Taehyung kéo tay áo Pyjama của Geum Ji lên thấy trên cổ tay cô 1 vết bầm rõ lớn " Yahhh em làm sao mà bầm đen vậy nè? "

" Em bất cẩn té thôi, không sao đâu " Geum Ji giấu giếm

" Em phải cẩn thận chứ, aiguuuu vợ anh ở nhà anh không dám để dù là kiến cắn mà ra đường bầm đen bầm tím thế này, ở nhà có phải hơn không? " Taehyung suýt xoa, lấy dầu bôi cho cô

" Không sao đâu mà, em sẽ cẩn thận hơn " Geum Ji xoa xoa lồng ngực của Taehyung

---------------------------

" Nè, cái người không não kia, cô vác cái thùng đó lên phòng tôi đi " Thư kí Byun

" Cô gọi ai vậy? " Geum Ji ngơ ngác

" Là cô đó, không phải TP Oh gọi cô vậy sao? " TK Byun

" Tôi có tên đó, là Choi Geum Ji " Geum Ji

" Ừ, Ji hay không não gì cũng đc, vác thùng đó lên phòng tôi ngay " TK Byun

" Thùng to vậy làm sao nhét vào thang máy đc " Geum Ji

" Đúng là không não, cô có biết là cty có thang bộ không? " TK Byun

" Vác cái thùng đó đi thang bộ mới là không não đó " Geum Ji

" Thế cô có làm không? Không thì tôi gọi TP Oh " TK Byun

" Làm là đc chứ gì " Geum Ji bất lực

Lôi cái thùng to hơn cả cô lên 2 tầng lầu bằng thang bộ ngốn không ít thời gian, đã vậy còn vấp phải bậc thang té sấp mặt, trán trầy 1 vệt, môi cũng dập, gò má sưng lên, làm sao về nhà gặp Taehyung đây, nhưng hôm nay đừng nói là gặp Taehyung, muốn về nhà cũng không phải dễ

" Các người vẫn không hiểu những gì tôi nói à? Đến bây giờ vẫn chỉ bán đc 1 nửa chỉ tiêu? Chỉ cần mang về nhà cho gia đình mỗi ng 1 hộp thôi là thấy đc gần cả chục rồi, bọn không não " trưởng phòng Oh " nội trong tối nay phải bán hết cho tôi, không xong không đc về nhà "

" Quá đáng thật " Geum Ji nhăn nhó " trời đông lạnh lẽo, lại phải đi loanh quanh ngoài đường bán cơm hộp, tối rồi ai lại mua cơm hộp chứ "

" Chuyện nhỏ như vậy không làm đc thì cô muốn làm gì? Làm trưởng phòng chịu không? " TP Oh chế giễu

* nhạc chuông iphone * của Geum Ji reo

" Geum Ji à, hôm nay anh không về nhà, em về nhà chưa? " Taehyung

" Em về rồi, chuẩn bị ngủ đây " Geum Ji

" Ngoan, nhớ khóa cửa cẩn thận, mai anh về " Taehyung âu yếm

" Em biết rồi, tạm biệt anh, nhớ mặc áo ấm đó " Geum ji

" Anh biết rồi, em ngủ ngon " Taehyung

------------/////-----------

3h sáng

" Taehyung à, mẹ nhận cuộc gọi từ bệnh viện nói Geum Ji ngất xỉu ngoài đường đc ngta đưa vào bệnh viện, con đang ở đâu mẹ đang trên đường tới đó " Mẹ Misu gọi cho Taehyung

" Gì cơ mẹ? Geum Ji nói với con là đã về nhà ngủ, sao lại ngất ngoài đường? " Taehyung

" Sao lại vậy? Nhưng y tá gọi cho mẹ bằng điện thoại của Geum Ji mà, là BV 1235 " Mẹ Misu

" Con đến ngay " Taehyung gấp rút rời phim trường lao ngay đến bệnh viện

Phòng bệnh số 235

" Bác sĩ à! Con gái tôi bị sao vậy? " Mẹ Misu

" Bệnh nhân làm việc quá sức dẫn đến suy nhược, trên mặt và cánh tay xuất hiện nhiều vết thương nhỏ không rõ nguyên nhân, nghe người đưa cô ấy vào bệnh viện báo là cô ấy đi bán cơm hộp dạo ngoài phố, dạo gần đây gia đình có gặp khó khăn gì về tài chính không? " Bác sĩ

" Sao cơ?? Không có đâu bác sĩ, con bé đi làm ở cty lớn mà, chồng con bé cũng có thu nhập ổn định, sao con bé lại đi bán cơm dạo chứ " Mẹ Misu vô cùng kinh ngạc

" Khi bệnh nhân tỉnh lại cô nhớ để bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều, thử hỏi bệnh nhân xem đã xảy ra chuyện gì " Bác sĩ

" Cảm ơn bác sĩ " Mẹ Misu

Một lúc sau Taehyung đến, nhìn thấy những vết thương trên mặt Geum Ji Taehyung vô cùng nóng giận, mẹ Misu kể chuyện bác sĩ nói với bà cho anh nghe

" Từ lúc đi làm em ấy cứ thường xuyên về trễ, có khi tận 2h sáng mới về nhà, mấy hôm trước cổ tay Geum Ji còn bị bầm, em ấy bảo là bị té, con đã không nghi ngờ gì thêm, thì ra là em ấy nói dối, con bé giấu giếm con chuyện gì đó " Taehyung đau xót nắm lấy bàn tay đang truyền dịch của Geum Ji

" Chuyện gì đã xảy ra với con bé vậy chứ " mẹ Misu

* nhạc chuông iphone * của Geum Ji reo lên, là TP Oh gọi. Taehyung nhấc máy

" Đồ không não cô đừng nói với tôi là trốn về nhà ngủ rồi đấy nhé, 5p nữa cô không có mặt tại văn phòng thì đừng trách tôi độc ác " TP Oh gắt gõng

" Mày vừa gọi con bé là gì hả thằng khốn?? " Taehyung quát lớn

" Mày là ai hả? Đưa máy cho con không não ngay, hoặc chuyển lời tới nó mai khỏi đi làm, hồ sơ của nó sẽ bị bôi đen để nó khỏi đi đâu xin việc nữa " TP Oh

" Đồ Khốn Nạn, mày đã làm gì con bé!!! " Taehyung nóng giận sút chút thì nghiền nát chiếc điện thoại, bên kia TP Oh đã tắt máy

Geum Ji giật mình tỉnh dậy vì tiếng hét của Taehyung, thấy mình nằm trong bệnh viện, có Taehyung, có mẹ Misu cô biết mình không thể giấu thêm đc nữa, nước mắt chực trào ra

" Ơ, mẹ huhuhu hức hức "

" Ngoan ngoan, nói mẹ nghe có chuyện gì, Taehyung à, ai gọi vậy, chuyện gì mà con nóng giận vậy? " Mẹ Misu bước đến giường bệnh ôm lấy Geum Ji

" Geum Ji à, nói anh nghe, tên TP Oh gì đó đã làm gì em? " Taehyung cố lấy lại bình tĩnh đến vuốt lấy mái tóc của Geum Ji

" Huhuhu Taehyung à hức hức " Geum Ji vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho Taehyung và mẹ Misu nghe

" Đồ khốn nạn, cái cty đó anh sẽ không để yên đâu, anh sẽ kiện cho chúng nó tán gia bại sản " Taehyung đấm mạnh vào tường

" Sao con không nói với mọi người, may là con không sao " Mẹ Misu

" Không sao? Con bé như này mà bảo không sao? Người chi chít vết thương thế này, con phải cho tụi nó đi tù mới hả dạ " Taehyung mất bình tĩnh

" Taehyung à, đừng như vậy, mặc kệ họ đi, em không muốn anh gặp phiền phức đâu " Geum Ji

" Anh nhất quyết không bỏ qua đâu, còn em nữa, sau này đừng nhắc chuyện đi làm với anh, nếu không muốn anh nổi giận " Taehyung

" Thôi trời gần sáng rồi, Geum Ji con ngủ thêm đi, mai mẹ bảo Bác Sĩ làm xét nghiệm thương tích cho con, mẹ cũng không thể để yên được, Taehyung con về phim trường đi trưa chiều gì vào thay ca với mẹ, giờ để mẹ chăm con bé " Mẹ Misu

" Dạ, con về cty gọi luật sư thu xếp rồi vào ngay, mẹ chăm con bé hộ con" Taehyung lễ phép

" Ừm, chạy xe cẩn thận " mẹ Misu

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro