Ngoại truyện: Vì sao "chú" bị "hành"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thì đúng là yêu thật. Nhưng cứ cái đà này chắc Park Jimin đi sớm quá. Vì sao?

• Khi vợ nhỏ mang thai:
Ami vốn tính trẻ con. Mang thai lại càng được đà mà "bắt nạt" anh. Ngủ thì thôi, nhưng cứ mở mắt là "hành" anh.
- Chú, cho em đi cùng được không?
- Không được, em ngoan ngoãn ở nhà. Trưa tôi sẽ tranh thủ về với em.
- Nhưng ở nhà chán lắm.
- Ngoan nào. Nghe lời.

Cô xụ mặt, quay lưng lại không thèm nhìn anh nữa. Cười khổ, anh cúi người thơm nhẹ lên má cô.
- Sẽ về sớm với em.
Anh vừa ra khỏi nhà, Ami liền nhanh chóng chạy đến cửa sổ, kéo rèm ngó xuống dưới. Nhìn bây giờ cô đúng thật đáng thương đi. Đôi mắt cứ không nỡ chớp, nhìn theo xe anh đến lúc khuất mới thôi. Lúc nãy giận dỗi làm chi, không gian thì đã được nhìn anh thêm một chút rồi.

Phụ nữ mang thai mà. Dù có cả tá người vây xung quanh, cùng trò chuyện, cũng đâu thể bằng một người chồng, dù chỉ ở cạnh được nửa ngày. Ami lại sống cùng anh lâu như vậy. Tính ỷ lại vào anh đã rất cao rồi. Đến mức chỉ cần anh ở nhà, sẽ nhất quyết bám lên người anh không rời. Giờ lại đi làm, đến người cô còn không thể thấy, huống chi là chạm. Làm sao cô chịu nổi.

Đúng ra cô sẽ ở nhà ba mẹ, nhưng như đã nói ở trên đấy. Cô không thể không thấy Jimin được. Mọi người nói thế nào cũng không chịu, nhất quyết đòi về nhà với anh. Không thể để cô căng thẳng, tất cả đều đồng loạt làm theo ý cô, với điều kiện. Chỉ cần là một sự thay đổi nhỏ, Ami cũng phải gọi cho mẹ mình. Cái đó có gì khó, cô gật đầu cái rụp, rồi cứ vậy mà theo anh về nhà.

Nhưng về nhà rồi thì sao nào? Người nào Đoa suốt ngày công việc, không có quan tâm gì đến cô hết. Cô là muốn nói chuyện mà. Tại sao chỉ nói chuyện đến 10h tối rồi bắt cô phải ngủ chứ? Tại sao lại bỏ cô rồi đi làm viẹc như vậy chứ? Nghĩ đến đây lại ủ rũ. Ami lết chân trở lại giường. Đi ngủ đi vậy.

••••

Jimin ở công ty. Quả thật không thể tập trung làm việc. Nói để mẹ đến ở cùng không chịu, dì Lee đến không nghe, thuê ý tá cũng không. Nhưng bà bầu, làm sao ở nhà một mình được.
- Đối tác đến thì nói họ chờ tôi một chút.
- Dạ.
Dứt lời, anh vụt qua thư ký, rời đi thật nhanh. Cậu thư ký trẻ gãi gãi tai. Tổng giám đốc đi đâu mà nóng vội vậy nhỉ?

••••

Anh cố lái xe thật nhanh. Trên đường về lại chợt nhớ đến lời mẹ vợ. Bà bầu tính cách thường rất kì quặc, dù có được chồng quan tâm, cùng chiều đến mấy cũng sẽ đổ sông đổ biển vì một giây bị hờ hững. Sẽ cảm thấy tủi thân, có khi còn dẫn tới trầm cảm. Mà trầm cảm đối với bà bầu mà nói là không tốt. Nghĩ đên đây, Jimin càng khẩn trương. Anh phải nhanh chóng về nhà.

Vì là giờ cao điểm. Anh về đến nhà cũng đã là 30p sau. Mở cửa, anh nhanh chóng chạy lên tầng. Một mạch mở cửa phòng ngủ. Truyền đến tại anh là tiếng sụt sịt phát ra từ phía giường ngủ. Anh đi đến, giở chăn.

Ami ở bên trong đầu tóc bù xù, ngước hai mắt ướt nước, đỏ hoe. Vừa thấy anh liền òa khóc, ôm chầm lấy.
- Chú.....chú không cần..... Jimin không cần.....em nữa đúng không?
Đúng như anh đoán. Là do anh sơ suất quá mà.

Jimin nhanh nhanh chóng đỡ lấy, đặt cô ngồi lên đùi mình. Ami ở trong lòng anh, vẫn khóc đến thương tâm. Tiếng phát ra cũng ngắt quãng, không liền mạch.
- Em không......em không bắt chú phải nói.....nói chuyện mỗi tối nữa..... Không bắt chú phải nấu....nấu cơm nữa. Chú đừng bỏ em một mình..... Được không?
Anh đau lòng, vuốt vuốt mái đầu cô. Hôn khắp gương mặt, anh dỗ dành.
- Là tôi không tốt. Không nên để em một mình như vậy.
- Em sẽ ngoan....không làm phiền. Đừng bỏ em.
- Được được, không bỏ em. Không khóc nữa. Tôi về rồi.
- Chú không......không đi nữa....
- Ừm, không đi. Ngoan nào.
Ami gật đầu, thôi không khóc nữa. Nhưng thỉnh thoảng vẫn nấc. Anh vô tâm quá.

Ôm cứng lấy anh, Ami không buông lỏng giây nào. Sợ vừa buông anh sẽ đi mất.
- Jimin.....
Nhỏ giọng gọi tên anh, cô ngẩng đầu, anh cũng của xuống, thấy cho lời nói.
- Chú mau đến công ty đi.
- Tôi không yên tâm. Hôm nay nghỉ ở nhà với em.

Cô bỗng nhiên cảm thấy có lỗi. Vừa nĩnđa nhanh chóng sụt sịt. Rồi một hàng nước mắt chảy xuống. Jimin hốt hoảng, nghỉ mình làm cô đau.
- Đừng khóc, ngoan. Tôi làm em đau sao? Nghe lời, ngoan nào.
- Em phiền phức, Jimin không tập trung vào công việc được đúng không?
- Không phải. Đừng nghĩ lung tung.
- Vậy......chú đến công ty đi.
- Nhưng em....
- Đợi chút là chú về mà.....

Câu nói của cô, càng nói càng nhỏ. Gương mặt buồn thiu, hai mắt cụp xuống, tay vân vê vạt áo. Anh thở dài, ôm cô, nhẹ nhàng vỗ lưng.
- Muốn đến công ty không?
- Đến đâu?
- PJ.
- Chú phải làm mà.
- Có em bên cạnh, làm việc mới hiệu quả.

Hai tay lau nước mắt, hai mắt cô ánh lên niềm vui. Nhưng vì sợ phiền anh nên vẫn hỏi lại.
- Em đi cùng chú?
- Ừm. Thế nào?
- Em sẽ ngoan.
- Tôi biết, em rất ngoan. Vậy đi nhé?
- Ưm..
Hai hàm răng trắng đều lộ ra khi cô cười tươi, kèm theo là cái gật đầu.

Như vậy, Park Jimin thành công mang vợ nhỏ theo bên mình.

-----------------------------------------------------------
Viết xong rồi nhưng chẳng hiểu thế nào lại lăn ra ngủ 😂
Giờ tỉnh đăng luôn nạ 😁. Đừng nói vẫn có cú đêm tận giờ này nhà?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro