9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Park thấy Ami về mà không đi cùng Jimin thì thấy lạ. Đang đọc báo cũng phải rời mắt, nhìn về phía cô.
- Ami, sao lại về một mình?
- Chú bận . Nên con về trước.
Ông gật gù, tiếp tục đọc báo.
- À, vậy con đã ăn chưa?
- Con ăn rồi . Con lên phòng nghỉ chút.
- Ừm. Con đi đi.

Ami ngủ một mạch từ trưa đến tận chiều tối mới dậy. Vừa xuống đã thấy dì Lee đang ở trong bếp nấu cơm tối.
- .
- Cô dậy rồi sao? Mau tắm rửa đi. Lát nữa cơm rồi.
- Dạ.... Nhưng , ơi, ba cháu đâu rồi ?
- Ông vừa ra ngoài việc. Cậu chủ tối nay cũng không về. Tối nay chỉ ăn cơm thôi.
Ami nhíu mày. Ba cô có việc không nói. Còn Jimin, không phải sẽ đưa người phụ nữ kia đi ăn tối bên ngoài đấy chứ?
- chủ, sao vậy?
Dì Lee để ý thấy tâm trạng nó có vẻ không tốt. Đột nhiên lại sững người. Ami giật mình, nhìn bà lắc lắc đầu.
- , con đi tắm.
- mau đi đi.

•••

11h đêm. Cả ông Park và Jimin cùng về đến nhà. Ông ngạc nhiên khi thấy anh.
- Đi đâu lại ra ngoài giờ này?
- Con đưa một người bạn đi ăn.
- Cái ? Con để con Ami nhà một mình?
Jimin hơi chột dạ. Một mình? Không phải còn ba anh ở nhà sao?
- Tôi biết anh không nhà thì tôi đã không đi rồi. Sao thể để con nhà như vậy được.
Ông Park nhanh chóng vào nhà. Bắt gặp bà Lee vẫn đang ngồi đan len.
- Lee, Ami con ......
- chủ đã ngủ rồi thưa ông. Nhưng hình như ấy không vui thì phải.
- Không vui?
- Dạ, tôi để ý thấy từ lúc ấy từ công ty về đã như vậy rồi. Cơm ăn cũng rất ít.

Ông Park nhìn về phía Jimin, lườm lườm, chắc chắn có liên quan đến thằng con trai của ông. Con gái ông ngoan như vậy, sẽ không vì chuyện không đáng có mà giận dồi buồn như vậy. Ông cũng thật vô tâm, không để ý đến Ami. Ông lườm Jimin xong, không nói gì, quay người đi lên phòng cô.  Jimin gãi gãi đầu. Sao không đâu tự nhiên anh lại bị lườm vậy?

Ami ở trong phòng, không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lộn lại. Có tiếng gõ cửa, nghĩ là anh nên cô giả vờ, nhắm mắt ngủ.
- Ami, ba. Con ngủ chưa?
Là ba. Ami nhanh chóng xuống giường, chạy ra mở cửa cho ông.
- Ba về r.......
- Con gái bỏng của ta.
Ông Park ôm lấy Ami, xoa nhẹ tóc mềm.
- Ba xin lỗi, để connhà một mình.
- Ba việc .
- Xin lỗi con.

Vì ông biết Ami đã mồ côi ngay từ khi còn là một cô bé 7t, nên ông rất thương đứa con gái này. Lần đầu tiên gặp, ông đã hứa với Ami sẽ không bao giờ để nó một mình nữa. Vậy mà hôm nay ông lại thất hứa.

Ami ở trong lòng ông rơm rớm nước mắt. Nó vốn biết mình đã gặp được một người ba tốt. Hai tay nhỏ cũng ôm lấy ông.
- Con không sao ba.
- Được rồi, mau ngủ đi con.
- Vâng. Ba ngủ ngon.
- Ngoan lắm.
Ông Park định hỏi lí do con gái buồn nhưng bây giờ đã muộn rồi, để mai vậy

Cô ra khỏi phòng, từ hành lang tầng hai nhìn xuống dưới. Lúc này, Jimin từ bên dưới cũng nhìn lên trên. Hai ánh mắt chạm nhau. Ami là người né tránh trước, cô quay người chạy vào phòng, đóng sập cửa. Jimin ở bên dưới nhíu mày. Cái thái độ gì đây? Y hệt hồi sáng. Anh phải hỏi cho ra lẽ.

Jimin có chút bực. Đi thẳng lên phòng Ami. Ami có thói quen không khóa cửa phòng, nên anh rất dễ dàng, mở cửa phòng cô đi vào.
- Ami, nhóc ngồi dậy cho tôi.
Ami vẫn nằm im trên giường, không nhúc nhích, không hề có ý định nghe lời anh.
- Tôi biết nhóc nghe thấy. Dậy mau cho tôi.
- Không thích.
Từ khi nào con nhóc này lại lì lợm như vậy. Anh tức giận đi đến bên giường, giật chăn khỏi người cô, hai tay luồn qua nách, xốc cô ngồi dậy. Một loạt những hành động khiến cô không kịp trở tay. Lúc hoàn hồn thì cả người đã bị anh dựng dậy, ngồi ngay ngắn trên giường.

Không thèm nhìn anh, Ami quay đầu sang một hướng khác.
- Thái độ đó sao? Lúc sáng cũng vậy, không nói không rằng tự ý bỏ về. biết tôi lo.......
- Chú không cần quan tâm.
- Còn bướng?
Định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô nhìn anh chăm chăm, môi trên cắn lấy môi dưới, mắt bắt đầu ướt nước. Bao nhiêu tức giận trong anh lúc này đều bay sạch. Vội ngồi xuống trước mặt cô.
- Ơ này, đừng khóc. Tôi chưa làm nhóc . Này, tôi cấm. Không khóc.
- Chú......chú đi với cái chị kia đi 😭
- Chị nào? Ơ hay cái connày. Nào....
Jimin gãi đầu gãi tay. Anh sợ con gái khóc lắm, sợ hơn khi lại là một đứa trẻ con như vậy.
- Thôi nào. Nhóc muốn tôi bị ba đánh hả?
Ami không nghe lời anh, khóc đã bật ra thành tiếng. Giờ là chuyển sang ăn vạ luôn rồi.
- Tôi từng bị ba đánh gãy chântội trêu một bạn gáitrường đấy.
Nghe đến đây, Ami liền ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt như muốn hỏi anh có nói thật không. Đương nhiên không rồi. Ai lại vì chuyện đó mà đánh gãy chân con mình. Có ai ngốc mới tin. Và giờ anh biết có một cô ngốc thật sự ở đây rồi.
- Tôi nói thật. Không tin, nhóc cứ khóc to lên. Ba nghe thấy sẽ đánh tôi thật đấy.
Ami không nói, nhưng môi đã mím lại, chặn tiếng khóc của mình lại. Yes, trúng phóc.

Jimin cố nín cười, rút khăn giấy ở đầu giường, rồi nhẹ nhàng thấm nước mắt cho cô. Cô né nhưng lại bị anh giữ chặt lấy gáy.
- Ngồi im.
- Không cần chú. Chú đi với chị kia đi.
- Chị nào?
- Chị lúc sáng.....rồi hai người...hôn....
Không phải là giận dỗi vì việc này đi. Anh chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt cô.
- Vậy sao lại giận?
- ......
Ami ấp úng. Chính bản thân cũng không biết cảm xúc lúc đó là gì. Chỉ biết là rất giận dữ, không muốn nhìn thấy mặt anh.
- .... chú....chú không chơi với em.
- Nàygái. Tôi, Park Jimin, một người đàn ông trưởng thành.
- Nhưng em đi theo, phải được chú chơi cùng chứ.
Rồi, chuyển sang cãi cùn.
- Chúngười yêu rồi, chú sẽ bỏ rơi Ami. Chú......

Ami dừng lại lời nói, bắt đầu sụt sit.
- Tôi không bỏ rơi nhóc, được chưa?
- Chú hứa đi.
- Tôi hứa. Giờ thì mau ngủ đi.
Ami ngoan ngoãn lau hết nước mắt rồi theo lời anh nằm xuống.

Chỉnh lại chăn ngay ngắn lại cho cô, Jimin rời khỏi phòng. Anh đến cửa, Ami lại hỏi một câu. Anh giả vờ không nghe thấy câu hỏi đó, đóng cửa phòng, trở về phòng mình. Đứng dưới vòi sen, câu hỏi của cô lại hiên lên trong tâm trí anh.
- Jimin, chị đó... người yêu của chú?

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro