66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dừng.....chú dừng...
- Còn muốn quyến rũ tôi nữa không?
- Không.....không..... Chú đi ra........
Ami ở bên dưới, khổ sở chịu đựng sự va chạm quá sức mạnh bạo kia. Khó khăn thở dốc, cố gắng nói một câu hoàn chỉnh sao mà khó khăn thế chứ.
- Ngoan, một chút nữa.
- Không.....đau..
- Một chút nữa....

Hông anh động thêm vài lần, cuối cùng cũng rút phân thân ra, bắn đầy trên lưng cô. Tuy anh muốn Ami mang thai. Nhưng dù sao cũng là đứa trẻ lớn lên trong bụng cô, sao có thể không hỏi ý kiến mà cứ thế rót vào được.

Ami cảm nhận được thứ gì ở trên lưng mình. Cô nằm im, ngón tay đan vào tay anh, nắm chặt.
- Mệt lắm sao?
- Đau......
- Cho em biết, không nên chủ động quyến rũ tôi.
- Jimin xấu.
Cô dẩu môi, làm nũng với anh. Jimin cúi đầu hôn lên vai cô, mơn trớn trên làng đã mịn màng. Ami cảm giác buồn, liền rụt cổ lại.
- Ngủ một chút đi.
- Chú ở đây.
- Được. Ngoan, ngủ đi.

Có lẽ cũng đã quá mệt rồi. Lơ mơ một chút, Ami nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng rời giường, lấy một bộ đồ khác mặc vào. Khác với một tiếng trước, phong thái đạo mạo, cấm dục lại như cũ toát ra. Nếu nhìn được anh bây giờ, Ami chắc sẽ bĩu môi mà khinh bị anh. Bình thường cấm dục, trên giường lại hóa cầm thú.
- Jungkook, cậu đưa tên đó đến đây được rồi.

Anh dứt cuộc gọi, lại bấm một số điện thoại khác.
- Cô đến trung tâm thương mại. Mua giúp tôi vài thứ.
Một nữ nhân viên nghe điện thoại của anh mà toát mồ hôi hột. Chi tiết từng thứ một, còn cả số đo, size. Cô bé đó, không lẽ bị sếp Tổng ăn đến không còn mẩu xương rồi? Đến như ông chồng sống cùng đã hơn chục năm, hỏi gì cũng không biết. Vậy mà sếp Tổng có thể nói lưu loát cũng như chi tiết đến từng mm về thứ mình nhờ mua. Chồng nhân viên này được một nửa như sếp Tổng thôi có phải là tốt rồi không?

Đúng vậy, là Jimin nhờ người mua giúp cô một bộ đồ, từ trong ra ngoài. Ami hiện tại chỉ mặc độc nhất một cái áo sơ mi của anh. Còn trang phục của cô, thôi đừng nói nữa đi. Bị tên cầm thú nào đó làm hỏng hết rồi.

Hôn nhẹ lên trán cô, Jimin rời khỏi phòng làm việc, tiến đến nơi nào đó.

Jungkook theo lời anh, dắt người đến. Anh đã ngồi sẵn ở đó đợi người. Nguời vừa được dắt tới, Jimin không nói một lời, lập tức tiến đến, cầm cây gậy sắt quật mạnh vào chân tên đang quỳ dưới đất kia.

Tiếng rên rỉ vang lên không rõ, vì miệng đã bịt băng kín. Chỉ có cái nhíu mày vì đau đớn mà cầu chặt lại. Jungkook đứng một bên, không hề có ý giúp đỡ. Vẻ ngoài tùy ý hằng ngày biến mất, thấy vào đó, là bộ dáng chẳng nào một con quỷ đang khát máu.
- Đến lượt tôi rồi chứ?
Jimin liếc nhìn Jungkook, nhún vai, trở lại ghế ngồi, chậm rãi châm một điếu thuốc.

Jungkook lắc lắc đầu, bẻ khớp ngón tay. Một con dao nhỏ được từng lên, sáng bóng.
- Mày có vẻ bị dục tính lấp não nên không tìm hiểu kĩ, đúng chứ? Có thể mày không nể mặt ông chú kia. Nhưng tao, mày có thể bỏ quên được sao?
Cầm con dao trong tay, Jungkook từ từ, rạch một đường trên gương mặt tên vẫn đang đau đớn vì một bên chân hình như đã gãy xương kia.
- Kang Dong đúng không? Mày nghĩ, quãng thời gian 8 năm bên Mỹ, tao sống bằng gì? Với số tiền gia đình chu cấp sao?

Nhếch môi cười, Jimin híp mặt nhìn Jungkook ở phía trước. Sự tùy tiện kia đúng là chỉ để che mắt ba mẹ và cô nhóc ngốc kia thôi. Bên Mỹ phức tạp như vậy, còn ở ngày trung tâm Manhattan, không có quan hệ, một người châu Á sao có thể dễ dàng sống ở đó yên ổn đến gần chục năm trời khi không có việc làm sao? Dù có là được chủ cấp cũng không dư giả đến mức ấy. Còn chưa kể đến cách cầm dao khá nghệ kia.

Từ mũi đạo nhỏ xuống vài giọt máu. Jungkook nhìn chăm chú, rồi khẽ nhăn mặt.
- Thật là, đến máu cũng tanh đến khó ngửi như vậy. Con người mày cũng *éo tốt lành gì nhỉ?
Đây là lần đầu tiên từ khi về nước, Jungkook nói tục.
- Tao có nên giúp mày giải nghiệp chướng không? Hửm?

Đầu mũi đạo nhọn rạch đường dài từ vết thương trên mặt Kang Dong, xuyên qua lớp vải, xuống đến đũng quần. Hắn ta trợn mắt, nhìn Jungkook ra sức lắc đầu. Con mẹ nó, thằng ranh này thường ngày chẳng khác nào một tên công tử bột chính hiệu. Hôm nay sao lại như ác quỷ vậy? Kang Dong nghĩ thầm trong lòng. Hắn là đang chọc phải ai đây?
- Không sao? Không giúp thì mày còn đi chơi bao nhiêu con gái nhà lành nữa?

Lúc này, bóng dáng tiều tụy của một người đàn ông xuất hiện tại hầm để xe tăm tối. Người này quỳ trước Jungkook, khó khăn cầu xin.
- Jeon thiếu gia, xin cậu, tha cho đứa con trai này của tôi.
- Tha? Không phải đã tha một lần rồi sao?
- Nhưng........
- Giám đốc Kang, ông nên biết, tôi cũng đã nể tình ông làm việc ở PJ, là cấp dưới có tài của Park Jimin. Nhưng là thằng khốn này, không biết nỗi lòng của ông. Còn dám lần thứ hai dở trò với em gái tôi. Ông xem tôi có thể tha sao?

Giám đốc Kang nghe nói vậy thì biết không thể.
- Vậy......
- Thế này. Vậy là xong rồi.
Jungkook nở một nụ cười ngây thơ vốn có. Rồi gương mặt bỗng chốc co rút lại, nhìn hướng con dao vừa cắm đến.
- Trời ạ, tôi nhỡ tay. Tôi không có cố ý đâu nha.

Tất cả đều sửng sốt, trong đó có cả Jimin cùng mấy người đi theo Jungkook. Giám đốc Kang cũng không ngoại lệ. Còn Kang Dong, hai còn mắt như bị ai đó móc ra một nửa. Miệng vì băng kín mà không thể kêu lên. Nhưng cả cơ thể lại cứng ngắc. Máu từ giữa hai chân chảy trên nền xi măng lạnh lẽo. Anh trai Jeon cũng quá sức độc ác nha.

Jimin tặc lưỡi, tâm trạng như vừa xem xong một bộ phim nhàm chán. Anh vứt điếu thuốc đã hút hết, dùng chân di đi, quay lưng bỏ đi. Jungkook cũng đi theo.
- Này này, "em rể", chú cũng thấy mà, là tôi vô ý thôi.
- ........
- Sao chú không nói gì thế? Này, đừng có nói cho con nhóc kia biết. Con bé đó sẽ giết tôi đấy.
- .......

-----------------------------------------------------------
Lại không biết nói gì. Vân sốc quá mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro