55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alex, cậu điên rồi. Sao lại......đến mức này?
Jungkook hãi hùng nhìn cảnh tượng phía trước, không thể tin vào mắt mình.
- Cậu như vậy.....cậu muốn ngồi sao?

••••

Ami mở mắt, khung cảnh xa lạ ở trước mắt cô. Hoảng hốt, sợ sệt. Ami vùng dậy khỏi chăn, nhanh chóng đưa mắt tìm một cái gương. Không, một mẩu gương vỡ cũng được.

Nhìn thấy phòng tắm, cô lập tức lao vào. Cởi quần áo, cô tự soi mình trong gương. Trên người cô, đều là các vết xanh tím. Cúi người, cô nhìn đến phần bắp đùi của mình. Nơi này cũng có. Khắp cơ thể cô, đều có dấu vết. Nhìn vào thứ này, ai cũng có thể nhận ra rằng cô đã từng làm gì. Không phải, không phải.

Liên tục tự nhắc nhở mình. Cô ngồi thụp xuống, trong đầu chập chờn hiện lên những hình ảnh cô không muốn nhớ đến. Tên đàn ông đó.......đã làm gì cô thế này?

Jimin trên tay cầm một bát cháo, còn nóng đi vào phòng. Mắt tối sầm lại khi không thấy Ami đâu. Qua vài giây, nghe thấy tiếng khóc. Anh theo hướng phòng tắm bước vào. Quần áo trên người cô hiện nằm ở dưới đất, còn chính cô thì ngồi co ro ở một góc, hai tay ôm đầu, liên tục lắc.
- Ami....Ami...
- Tránh ra....đừng có chạm vào tôi.... Cút đi...tên khốn.......
- Là tôi.....Ami. Ngẩng đầu, nhìn tôi.

Nghe tiếng thúc giục, cô mở mắt, ngẩng đầu nhìn người ở trước mặt mình.
- Chú......Jimin............Jimin...
Ami òa khóc, ôm chầm lấy anh. Anh bế người cô lên, ôm vào lòng mình. Cô gái của anh sao phải chịu nhũng chuyện này? Thằng khốn đó, anh nhất định không tha.

Ở trong lòng anh, Ami vẫn không thể ngừng khóc, cả người phát run. Hai tay nhỏ yếu ớt túm chặt lấy vạt áo anh.
- Không sao rồi. Đừng sợ, tôi ở đây với em.
- Jimin, em.......em sợ.... Em sợ lắm...
- Ngoan. Qua rồi.

Bế cô đến bên giường, anh đặt xuống, hôn lên trán cô trấn an. Nhưng đột nhiên cả người bị đẩy ra, anh sững sờ. Nhìn sang thì đã thấy cô lấy chăn cuốn kín người.
- Chú....đi đi....
- Sao thế?
- Chú đi đi........em...em......
Cô đã bị như vậy, làm sao còn có thể để anh ôm. Anh không ngại nhưng cô lại khinh bản thân mình. Bẩn thỉu như vậy, anh không được ở gần cô.

Jimin biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Trước tiên phải giúp cô bình tĩnh đã. Anh nhẹ nhàng, từng chút một nhích đến gần cô.
- Ami, nghe tôi nói này.
- Không, không. Chú đi ra.......chú mau đi đi....
- Bình tĩnh lại., ngh.....
- Không.......chú...ưm..
Anh hết cách. Bắt lấy cằm cô chế trụ, anh hôn xuống. Hôn lên đôi môi có chút khô của cô.

Ami phản kháng, hai tay đẩy ngực anh ra. Môi cũng mím chặt không để anh tiến vào. Anh rời khỏi môi cô, ôm chặt lấy.
- Em không sao. Em vẫn còn.
- Buông ra....buông...
- EM KHÔNG BỊ GÌ CẢ. NGHE RÕ KHÔNG?
Anh hét lên, khiến hành động giãy giụa của cô không còn. Đôi mắt ngập nước đăm đăm nhìn anh.
- Chú nói....th..
- Thật. Em không sao. Tôi đến kịp.

Thấy cô bình tĩnh, anh lại tiến đến, kéo cô ôm chặt. Ami há miệng khóc lớn. Anh thật sự đến cứu cô, cô không sao. Cô thật sự không sao, nhưng mà.... Mấy vết trên người cô...là sao?
- Mặc quần áo vào.
Câu nói của anh lôi cô lại thực tại. Nhớ đến lúc vào phòng tắm, đã tự mình cởi quần áo. Hiện giờ..... Cô cúi đầu xuống, hai má phút chốc chuyển đỏ, xoay người muốn trốn thì bị anh túm lại.

Anh đặt cô ngồi ngay ngắn, giúp cô mặc quần áo. Kiếm đại một cái áo dài tay của mình, anh tròng lên người cô. Ừm, khỏi mặc quần đi, áo này đủ dài rồi.

Xong xuôi, ngón tay anh chạm lên má cô, lau nước mắt. Anh cười dịu dàng.
- Mau ăn cháo đi. Cả đêm qua đến giờ chưa ăn gì rồi.
- Không ăn cháo đâu.
Cô lắc đầu, nhăn nhó nhìn bát cháo trên tay anh. Jimin nhíu mày.
- Phải ăn.
- Ăn cái khác được không?
- Không được, phải ăn đồ dễ tiêu. Ngoan, nghe lời. Há miệng, tôi đút cho em.

Có bát cháo mà cũng chật vật đến quá 20p. Đặt cô nằm trở lại giường, Jimin cầm bát đứng dậy. Từ giờ thì anh lại phải làm nhiệm vụ là nội trợ để chăm sóc nhóc con này.

Vừa quay người, tay anh liền bị bắt lại.
- Chú đừng đi.
- Tôi chỉ đi rửa bát thôi, rất nhanh sẽ lên với em.
Ami lắc đầu, vẫn như cũ nắm chặt cánh tay anh. Anh thở dài, đặt bát cháo trở lại tủ đầu giường, ngồi xuống.
- Ngủ đi.
Cô lại lắc đầu.
- Vậy tôi ở đây làm gì?

Ami ngồi dậy, hai tay cứ vân vê vạt áo đến nhăn nhúm, cắn cắn môi. Ngón tay lạnh của anh chạm vào môi cô vuốt nhẹ.
- Không cắn.
- Chú....
- Sao? Muốn hỏi chuyện gì?
- Đêm qua......em...bị.......thuốc đó....
- Tôi phải đưa em đi rửa ruột, rồi làm mọi biện pháp để em thôi không trèo lên người tôi nữa.

Đêm qua lúc anh đến thì cô đã hoàn toàn mê man rồi. Anh vừa tới nơi, ôm lấy thì ngay lập lức cả người cô dán sát lên người anh. Miệng liên tục gọi "Jimin", tay cũng không yên mà sờ soạng lung tung. Đang lúc thế này, dù có bị chạm đến như vậy, anh cũng không thể cứng lên được. Giao việc ở nhà kho cho những người đi cùng, anh phải mau đưa cô đến bệnh viện. Trước khi rời đi còn không quên đạp một cái thật mạnh lên người thằng khốn suýt chút nữa đã làm hại cô.

Vì muốn an toàn nên anh gọi taxi, ngồi ở phía sau ôm chặt lấy người đang làm loạn. Anh khổ sở lắm mới có thế đưa cô vào đến bên trong bệnh viện.
- Em mau giúp cô ấy đi.
Hann nhăn mày, nhìn người đang giãy giụa, bị anh giữ chặt trên giường.
- Anh, đây không phải "chị dâu" sao?
- Cô ấy bị uống...... Mau tìm cách đi.
- Còn cách gì ngoài thuốc giải là anh nữa.
- Không được. Con nhỏ này sao hôm nay lắm lời đi. Mau làm đi.

Hann bĩu môi, bắt tay "xử lí" bệnh nhân.
- Anh giữ chặt để em cố định chị ấy lại.
- Làm gì?
- Ơ hay, em là bác sĩ. Anh cứ nghe lời em là được.

Sau đó là một loạt các phương pháp "điều trị" có một không hai từ cô em họ cũng là "cô dâu hờ" của anh.

Ami nôn thốc nôn tháo. Cả người mệt lả, không còn sức lực mà giãy giụa nữa. Nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh, cô vẫn có chút khó chịu. Bàn tay được anh nắm chặt vẫn tìm cách mò lên người anh.
- Cách cuối cùng đây.
Hann nhìn anh, nhận được cái gật đầu đồng ý. Ami được tiêm một liều thuốc ngủ vừa đủ. Dần dần, Ami cũng nằm im, chìm vào giấc ngủ.

••••

- Vậy là chú chưa......
- Muốn tôi làm gì em sao?
- Không phải......
- Được rồi, ngủ đi. Tôi dọn dẹp một chút.
- Chú.....
- Hửm?
- Jimin......gi...giúp em....
Anh nhìn cô, đột nhiên gọi tên anh, lại dùng chất giọng quyến rũ anh. Đang muốn câu anh sao? Đàn ông chính trực sẽ không vì chút quyến rũ có chủ ý này hớp mất hồn đâu.
- Giúp em....xóa mấy vết này đi. Được không?

-----------------------------------------------------------
ai nhớ Hann k nạ?
Ya, dụ dỗ chú già kìa =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro