Chương 8:Bắt Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Seoul-

Kim SeokJin:Có tin tức gì của cô ấy chưa?

Jeon JungKook:Vẫn chưa!!!

Kim TaeHyung:Đúng là một đám ăn hạ,bao nhiêu đó thôi cũng làm không xong.

Jung HoSeok:Bớt nóng đi

Bảy con người đang ngồi trên Sofa nói chuyện thì nghe những người hầu xầm xì to nhỏ.

NH1:Cái này không phải giấy siêu âm sau???

NH2:Mà của ai đây???

NH3:KIM AMI!!!

NH4:Cái gì???

Các anh nghe những người hầu to nhỏ với nhau khiến các anh khó chịu,Min YoonGi lên tiếng

Min YoonGi:Có chuyện mà các người to nhỏ với nhau còn không mau đi làm việc.

NH1:Dạ thưa chúng tôi....

Park JiMin:Chúng tôi sao,nói nhanh

NH2:Chúng tôi nhặt được tờ siêu âm

Kim NamJoonCủa ai???

NH1:Là của...của

Jeon JungKook:NÓI!!!

NH1:Dạ là của AMi ạ

Các anh nghe thì ngạc nhiên cùng sợ hãi xen lẫn,vui mừng khi biết tin cô mang thai,các anh dám khẩn định bé con cô đang mang là con của các anh.

Kim SeokJin:Đưa đây cho tôi nhanh....Kim AMi mang thai 4tháng,nhịp tim thai rất ổn,thai nhi rất yếu cần được chăm sóc...Kết luật thai nhi là con trai SONG BÀO THAI

SINH ĐÔI!!!!!

Kim NamJoon:Nhớ lại xem ngày cô ấy đi là ngày mấy???

Kim TaeHyung:15thángY

Kim NamJoon:Vậy trong giấy siêu âm ngày mấy???

Kim SeokJin:14thángY

Kim NamJoon:Như vậy thì tính tới ngày hôm nay thì cô ấy đã mang thai 8tháng rồi.

Park JiMin:Má nó... phải làm sao đây.

Min YoonGi:Fuck...trịu tập hết thuộc hạ đi lục tung hết tất cả cho tao,dù lục tung cái Trái Đất này cũng phải tìm mẹ con cô ấy về ngay lập tức.

Các anh người lo sợ,người lo lắng,người sốt ruột không biết những ngày qua cô sống như thế nào,ăn uống tốt không,con của họ khoẻ không,các anh đang suy nghĩ thì một thuộc hạ của các anh chạy vào

TH:Thưa các Boss chúng tôi đã định vị và tìm thấy cô AMi rồi ạ

Các anh nghe thì mừng như điên.

Min YoonGi:Nói mau!!!!

TH:Dạ hiện tại cô ấy đang ở MaSan và đang ở sống trên núi###

Jung HoSeok:Chuẩn bị máy bay riêng cho ta nhanh

TH:Dạ vâng

Các anh ngay lập tức rời khỏi biệt thự đi lên máy bay đi MaSan để đón cô về

-MaSan-

Các anh đặt chân xuống máy bay riêng thuộc hạ cũng đi xuống theo

Min YoonGi:Dẫn đường

Thuộc hạ điện cho người đem xe tới chư đầy 2phút thì có vài chiếc xe đến đón các anh

-Phía cô-

Cô và Tan đang ở ngoài sân,cô thì phơi đồ em bé vì cô thấy vài cái áo có chút dơ nên cô đem ra giặt cho sạch còn Tan thì chạy nhảy,bới cát

*Gâu Gâu Gâu Gâu*

Đột nhiên Tan sủa lên trong rất đáng sợ cô đang phơi,nghe thế nhưng không nhìn qua nó

AMi:Gì thế Tan???Đừng sủa nữa con

Nó cứ sủa dữ dội

*Rắc*

Tiếng cành cây giống như ai đó giẫm lên vậy,cô quay lại thì trợn mắt,sợ hãi

-Xe dừng lại,các anh lập tức xuống đi theo thuộc hạ dẫn đường,đi lên tầm 15phút thì từ dưới các anh xa xa đã thấy ngôi nhà ,đi lên tới ngôi nhà nhỏ bé đó đập ngay vào mắt các anh là hình bóng nhớ thương 4tháng qua,cô vẫn vậy vẫn xinh đẹp đáng yêu như ngày nào hình như đẹp hơn thì phải...ưm có chút mập nhưng không sao Vợ anh vẫn đẹp,cô mặc một chiếc váy dài rồi sự thu hút các anh duy chuyển đó chính là bụng bầu to của cô,trời ạ trong đó là con của các anh đấy,các anh sắp làm bố rồi(Au:mới biết hả mấy cha).Hửm con chó đó đâu ra sủa ghê vậy mà nó nhìn cưng dữ ta lùn lùn y như Vợ anh,Ơ sủa lắm thế con...Vợ anh lên tiếng kìa... Gì chứ con á,chỉ con cún thôi mà cũng kêu là con...xía.Các anh không chịu nổi nhớ lắm rồi,đi lại phía cô từ từ,bà mẹ thằng Park JiMin Nấm Lùn nó đặp trúng cành cây rồi.

AMi:C...các...c...chủ...n...nhân

Cô sợ hãi nhìn những con người mà bản thân sợ nhất đang xuất hiện trước mặt của mình.Sự sợ hãi bao trọn lấy cô,không cho cử động.Park JiMin chạy đến ôm trọn lấy cô.

Park JiMin:Ai cho em bỏ trốn hả!!!

Anh như không thể kìm chế mà hôn cô,Hôn cho thỏa mãn sự nhớ thương.Cô cứng như đá,cô không thở được đập lưng anh,anh buông cô ra rồi nhìn cô đầy sự hờn dỗi.

Min YoonGi đi lại đẩy Park JiMin ra rồi ôm cô,thủ thỉ bên tai cô.Giọng anh pha chút sự run rẫy.

Min YoonGi:Chuẩn bị theo anh về.

AMi đẩy ra rồi nhìn các anh trong sợ hãi

AMi:Không...tôi không về đâu,tôi không muốn về nơi địa ngục đó...làm ơn tha cho tôi đi...tôi không muốn chết.

Cô sợ hãi nói,nước mắt trào ra,thấy cô khóc mà đau lòng và cũng tức giận khi cô không theo các anh về,Kim SeokJin đi lại phía cô,cô thấy anh đi lại phía mình thì lùi lại theo bản năng.

Kim SeokJin:AMi,ngoan,theo tụi anh về,anh hứa anh sẽ không hành hạ em nữa,anh sẽ bù đấp cho mẹ con em,ngoan,nghe anh.

Cô anh nói đến con thì càng sợ hơn,cô ôm bụng lại bảo vệ con cô

AMi:Không,xin các anh tha cho mẹ con tôi,tôi hứa...không để cho ai biết nó là con của các anh...tôi...tôi sẽ đi thật xa...không để các anh thấy...làm ơn tha cho mẹ con tôi con đường sống

Các anh nghe cô nói vậy mà đau lòng hơn và nghe cô nó sẽ đi xa hơn thì càng sợ hãi...4tháng mà các anh nghĩ như 4năm không bằng...4tháng tìm kím cô cực khổ đến bây giờ mới có kết quả...vậy đi xa thì mất bao lâu mới tìm ra cô...không các anh không cho phép cô bỏ đi lần nữa không bao giờ...cô phải về với các anh...cô chỉ là của các anh

Jeon JungKook dùng năng lực bản thân,di chuyển nhanh như chớp về phía cô,cô thấy anh ngay ngang tấc hoảng sợ,quay lại muốn bỏ chạy thì trước mắt cô là một màu đen tối,cô ngất trong vòng tay của Jeon JunhKook,Anj bế cô lên.

Jung HoSeok:Mày cho cô ấy sử dụng gì thế???

Jeon JungKook:Mộtchút thuốc mê thôi nhưng không độc hại cho cô ấy và hai con trai nhỏ.

Min YoonGi:Về

*Gâu Gâu Gâu Gâu*

Thấy chủ mình bị bắt YeonTan sủa lên dữ dội như không muốn các anh mang cô đi

Min YoonGi:Mang cái con chân có mẫu này đi luôn

Thuộc hạ lại ôm YeonTan đi...và không quên cho nó....Híttttt...một chút thuốc mê...khiến thằng nhỏ ngủm củ tỏi...lăn đùng ra ngủ...mấy tên thuộc hạ đỗ mồ hơi với Than Quảng Ninh...phải dùng thuốc mê với con chó...không nó cắn thì bỏ mẹ...nhỏ nhỏ dậy chứ hung dữ vãi chề đậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro