Kim Taehyung (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã bắt đầu trở lạnh, anh khoác chiếc áo mỏng rồi ra ngoài. Dạo trên con đường bên sông Hàn, gió thổi mơn man trên tóc. Buổi tối Seoul đúng là nhất. Taehyung bước chậm rãi cảm nhận từng chút từng chút một.

Đang dạo quanh hóng gió, anh chợt nghe thấy tiếng khóc phát ra từ đâu đó. Trời đã tối như vậy rồi, còn ai ở đây chứ. Mặc cho cảm giác ớn lạnh bỗng sượt qua sống lưng, Taehyung vẫn thử tiến lại gần.

''Là từ cô gái này sao?''

"Cô gì ơi, sao lại ngồi đây vậy? Trời lạnh đó, cô nên về nhà đi."

Anh bước lại gần cô gái. Người cô lạnh buốt, những giọt nước mắt đã khô, đọng lại trên khóe mi. Khuôn mặt nhợt nhạt, làn da xanh xao trông cô thật đáng thương.

"Này cô gì ơi, người cô lạnh rồi kìa, cô ơi."

Cô gái ấy không đáp lại, người bắt đầu lả dần rồi rơi vào vòng tay anh. Tim anh bỗng chốc lệch đi một nhịp. Đôi mắt anh dao động nhìn người con gái nhỏ bé trong vòng tay mình. Vẻ đẹp này? Người con gái này là thiên thần hay sao? Tại sao cô lại phải chịu đựng đau khổ đến nỗi này?

Sáng hôm sau

Cô choàng tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm, còn chưa hiểu sự tình gì đã thấy một người con trai đang nằm ngay bên dưới mình. Cô bắt đầu cảm thấy hoảng loạn rồi hét lên. Cô vội vàng kiểm tra bên trong chăn.

''May quá.''

Anh cũng vì tiếng hét của cô mà bật tỉnh dậy. Mới sáng sớm ra mà ai đã hét om sòm vậy cơ chứ? Thật là phiền phức mà.

"Cô tỉnh rồi à? Thật là, tôi chưa làm gì cô đâu. Hôm qua cô ngất đi, không biết nhà cô ở đâu nên tôi đành đưa cô về nhà tôi. Mà hôm qua hình như cô gọi tên người nào đó, Mingyuk?"

Nét mặt cô đột nhiên tối sầm lại. Là tên đó, chính hắn đã gây đau khổ cho cô. Nhưng chính thức từ giờ, hắn không còn liên quan gì đến cô nữa rồi.

"Không có gì đâu, cảm ơn anh. Mong sau này có thể đền đáp anh."

"Aigoo, không cần đền đáp gì đâu. Tôi là Taehyung, đây là số tôi, khi nào cô cần giúp đỡ thì hãy gọi tôi."

"Tôi là Park T/b."

Cô cười tươi rói, nụ cười này khiến tim anh tan chảy mất rồi. Nhìn cô như vậy thật hạnh phúc biết bao. Dù là lần đầu gặp nhưng đã có chút cảm tình. Liệu đây có phải là duyên số của anh? Anh không kìm được lòng mà bật thành tiếng.

"Cô thật xinh đẹp."

Câu nói đột ngột này của anh làm cô vô cùng bất ngờ. Mặt cô đỏ ửng lên như được phủ một lớp phấn. Thật ngại không có chỗ nào chui xuống. Anh thì liên tục nhìn vào cô. Mọi hành động của cô đối với anh đều vô cùng thu hút và đáng yêu nữa.

"À, tôi xin phép về trước. Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro