53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi rời khỏi nhà Hee Young, Taehyung liền một mạc lái xe về nhà. Cũng lâu lắm rồi anh mới về lại, nhưng hằng tuần vẫn có người đến dọn dẹp. Vì anh sợ, nhỡ khi cô trở về, nhà vẫn sạch sẽ đón chào cô. Không nghĩ cái "nhỡ" ấy cũng đến 4 năm rồi. Dựa lưng trên sofa, mệt mỏi day thái dương. Những lúc như vậy, Hee Young sẽ mát xa cho anh, rất thoải mái, rất dễ chịu. Nhắc đến cô, đột nhiên bực bội, vớ lấy cốc nước ném thẳng vào tường. Tuyệt tình như vậy để làm gì? Nhưng ngay lập tức lòng lại trùng xuống khi hình ảnh người cô đầy vết thương chạy trong đầu anh. Bật dậy, chần chừ, có nên quay lại không, cô ấy như vậy sẽ không sao chứ? Ngồi xuống, thôi đi, chồng cô để làm cảnh sao? Không cần đến. Một mạch bỏ lên tầng, lấy quần áo, Taehyung phải đi tắm, tắm sẽ giúp anh bớt mệt mỏi. Ngâm mình trong bồn nước nóng, thoải mái đôi chút, Taehyung dãn dần chân mày. Nhắm mắt, thả lỏng người. Nhà cô bé như vậy, chắc cũng không có bồn tắm. Với tính cách bướng bỉnh đó, cô sẽ không nói cho chồng biết mình bị thương đâu. Chồng cô là cảnh sát, có khi nào phải trực đêm không? Nếu vậy thì.......
- ***, chết tiệt.
Taehyung chửi thề một câu. Đứng dậy khỏi bồn tắm, mặc quần áo, rồi vội vàng xuống lầu, lấy xe phóng nhanh đến nhà cô. Có muộn anh cũng phải đến, chắc chắn cô không sao anh mới yên tâm.

Phanh kít, chiếc xe dừng lại trước nhà. Ngập ngừng 2, 3s, rồi quyết định đi đến, nhấn chuông cửa. Cánh cửa lập tức mở ra sau tiếng chuông thứ hai. Là nhóc, con của Hee Young. Không hiểu sao nhìn đứa bé này, anh đột nhiên có cảm xúc lạ, dường như có chút yêu thương. Ngồi xổm xuống, bằng với nhóc.
- Mẹ con đâu?
Tae Hông nhìn anh, đôi mắt to chớp chớp. Anh đưa tay, khẽ xoa đầu, nói tiếp.
- Chú không phải người xấu. Chú đến thăm mẹ con.
Suy nghĩ gì đó vài giây, cuối cùng Tae Yoong chỉ tay về phía phòng ngủ.
- Chú vào được chứ?
Nhìn lại anh một lần nữa như để chắc chắn, bé con gật đầu.

Chạy theo phía sau anh, vào đến phòng, Tae Yoong vụt lên trước, trèo lên giường rúc vào trong lòng Hee Young. Cô hình như ngủ rất say. Anh đứng từ trên cao nhìn xuống, ngắm gương mặt cô. Gầy đi nhiều rồi. Mà hình như anh đoán đúng, chồng cô không có nhà. Đến gần, đưa tay định xoa má cô, nhưng rồi rụt lại. Anh thấy lạ, ngủ say thế sao? Lại đưa tay ra, đặt lên trán, nóng quá. Sốt rồi. Vội vàng đi sang phía bên kia giường, bé Tae Yoong tách ra, đặt nằm lên chiếc ghế bành gần đó.
- Mẹ con sốt rồi. Nằm im đây, nằm gần con sẽ bị lây. Để chú giúp mẹ con hạ sốt đã.
Tae Yoong khẽ gật đầu. Taehyung chạy đi tìm một cái khăn ấm, đặt lên trán cho cô.
- Tủ thuốc đâu?
Nghe anh hỏi, Tae Yoong liền chạy đi đâu đó, trở lại với hộp thuốc. Anh cười, đi đến đỡ lấy. Có vẻ hộp thuốc khá nặng. Bé con đi theo anh, đứng cạnh giường nhìn từng hành động của anh.
- Nhìn vậy nhóc?
Taehyung vừa lấy thuốc, vừa liếc nhìn Tae Yoong. Anh nâng Hee Young dậy, giúp cô uống thuốc. Sốt như vậy cần phải cởi bớt quần áo rồi lau người bằng nước gừng. Nhưng mà...... Đừng chần chừ nữa, phải giúp cô hạ sốt đã, việc khác tính sau đi. Đặt cô trở lại giường. Nhanh tay cởi quần áo của cô ra. Ánh mắt xót xa chiếu lên từng vết bầm tím trên người cô, đều là do anh làm. Chợt ngớ ra Tae Yoong, cởi đồ của cô mà lại cởi trước mặt trẻ như vậy, nó sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Quay lại phía sau thì thấy bé con đã ngủ rồi. Nằm thu lu một cục phía cuối giường. Đáng yêu thật. Anh lấy chăn, cẩn thận đắp lên cho Tae Yoong, rồi quay lại việc đang dang dở.

Lau người xong, Taehyung lấy lọ thuốc, tỉ mỉ bôi lên từng vết bầm, vừa bôi vừa thổi, mong mấy vết bầm mau chóng tan. Lúc đó anh bị sao vậy chứ?
- Anh xin lỗi, Hee Young.
Cổ tay của cô cũng được anh cuốn băng cẩn thận. Được rồi. Lúc này, lại nhớ đến bên dưới của cô. Chiều anh làm mạnh như vậy, cô sẽ không sao chứ? Hình như lúc nãy có lau qua nhưng không để ý lắm. Đăp căn để khôn bị lạnh, dịch người xuống phía dưới. Chắc lúc nãy do sự ma sát, nơi đó của cô sưng đỏ lên rồi. Kiếm tuýp thuốc mỡ, bôi từng chút một.
- Ưm...
Ngủ say nhưng vẫn cảm nhận được đau, Hee Young rên khẽ khi bị ngón tay anh chạm vào. Thổi nhẹ lên giúp cô bớt đau. Cứ thế, qua 15p, cuối cùng cũng xong rồi, Taehyung mặc quần lại cho cô. Được rồi, anh nên về thôi. À, nên nhắn cho chồng. Lấy điện thoại cô đặt trên bàn.
- Em hơi mệt. Anh mau về nhà nhé.
Nhắn một cái tin thôi mà cũng khiến Taehyung khổ sợ. Anh đang ghen lồng lộn lên đây.

Di động trong túi quần rung lên. Tin nhăn từ số lạ. Taehyung chạm vào mở ra.
- Em hơi mệt. Anh mau về nhà nhé.
Khoan đã, anh nhắn nhầm hả? Mở lại di động của cô, nơi người nhận. Đúng là "Anh" mà. Nhưng sao lại...... Tiếp tục mở phần danh bạ. Cả danh sách vỏn vẹn 4 số. Ông và bố anh, Jungkook, cuối cùng là "Anh". Chạm vào "Anh", mấy giây sau, di động anh rung. Tại sao không có số của tên cảnh sát đó? Taehyung không hiểu nổi. Phần nhật kí điện thoại, không hề có. Chẳng nhẽ suốt bao năm qua, cô không hề liên lạc với ai sao? Đang suy nghĩ thì vạt áo anh bị lực kéo xuống anh cúi đầu nhìn, là nhóc con.
- Sao vậy? Sao không ngủ?
Từ lúc đến đây, nhóc này chưa hề nói với anh một câu nào. Chợt mở miệng, chỉ một từ đó thôi, khiến anh sốc nhẹ.
- Ba.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro