Ngoại truyện: Yooin - Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😌
-----------------------------------------------------------

- Người trong clip là em phải không?
Hoseok vẫn kiên nhẫn gặng hỏi. Đáp lại anh chỉ là sự im lặng từ Yooin. Cả con người cô quá bẩn thỉu. Nếu như nói hết, người như Hoseok, chắc chắn anh sẽ bảo vệ cô. Nhưng cô không muốn, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy. Cô không muốn anh bị trói buộc thêm nữa.
- Bà ta đã bắt ép em làm vậy? Phải không?
- Em không biết, em không biết.

Yooin mím môi, cố ngăn riếng khóc muốn thoát ra ngoài. Vì sao cô lại có mặt teong đoạn clip đó? Đến bản thân cô còn không biết thì làm sao nói được với anh. Là mẹ anh. Chính bà ta là người chuốc thuốc, đưa cô cho một gac đàn ông nào đó. Tại sao lúc đó, đầu óc lại mụ mị, còn tưởng gã đó là anh chứ? Bà ta lấy clip quay đc đó về chỉnh sửa, rồi ghép mặt Ami vào. Bà ta thành công chia rẽ anh và cô ấy.

Yooin quả thực không biết clip mà ba ta nói "Ami lăng loàn", thực chất lại là clip quay lại cô và gã đàn ông đêm hôm đó. Xong xuôi việc, bà ta lợi dụng đến cả chính con trai mình là Hoseok.

Khốn nạn hơn nữa. Sau khi cô chính thức làm vợ anh. Mẹ chồng cô, một lần nữa lại lợi dụng cô.
- Mẹ, con là con dâu của mẹ, là vợ của con trai mẹ. Tại sao mẹ có thể nhờ con làm một việc kinh khủng như vậy?
- Việc này không phải là để giúp công ty của chồng con sao? Nó không thể lấy được bản hợp đồng với VENUS. Hiện tại, lại có người ngỏ ý muốn rót vốn đầu tư.......
- Nên mẹ bảo con phải ngủ cùng ông ta sao? Tại sao không đưa đứa con gái của mẹ đến đó?
- Đó là con tao.
- Nhưng con là vợ Hoseok.
- Không phải trước đó, mày đã không còn nguyên vẹn rồi sao?
- Bà nói vậy là ý gì?

Đến lúc này, bà ta đưa đến trước mặt cô đoạn clip năm đó. Dù đã ghép mặt Ami vào, nhưng có chết thì cô vẫn có thể nhận ra, người ở trong đó chính là mình.
- Vì muốn chia rẽ Hoseok với con nhỏ kia. Nên mày đã bày mưu tính kế, lợi dụng cả tao để đạt được mục đích. Tao sẽ nói như vậy với Hoseok, mày nghĩ xem? Hoseok sẽ tin người mẹ là tao đây hay sẽ nghe lời giải thích từ mày?
Cả cơ thể cô không còn sức lực mà ngã xuống đất. Bà ta nói đúng. Anh sẽ không tin cô, nhất định không.
- Muốn tao giữ bí mật thì làm chuyện đó cho tao. Thằng đó ăn no rồi, sẽ tự động mà nhả tiền ra thôi. Lúc đó, không phải mày đã lập công lớn, giúp công ty của chồng lớn mạnh sao? Con dâu.

Bà ta nhấn mạnh hai từ "con dâu". Cười lớn rồi xoay người bỏ đi. Rốt cuộc, cô lại một lần nữa rơi vào tay người mẹ chồng độc ác kia. Thời gian trôi qua, sự việc kia cô cũng đã không còn nhớ. Nghe tin bản thân mình có thai, cô vui sướng biết nhường nào. Nhưng ông trời cũng thật trớ trêu. Yooin không thể ngờ tới, mẹ anh chính là không vừa mắt cô ngay từ đầu, bà ta chỉ lợi dụng để có thể kiếm trác từ nhà ba mẹ đẻ của cô. Đến khi không thể, thì cũng là lúc mấy bức hình cô đi vào khách sạn cũng gã đối tác đã đổ vốn vào công ty. Nó ở trong tay Hoseok.

Hết rồi, hết thật rồi. Cầu cứu mẹ chồng, cô chỉ nhận được những lời lăng mạ nhân phẩm. Anh nói, đứa con trong bụng cô không phải của anh. Cô cũng tin như vậy. Vì thời gian cô bị ép quan hệ với gã đó, trùng với thời gian anh cùng cô. Nhưng sau ngày bị ép 3 tháng, cô mới phát hiện mình có thai. Bản thân lúc này mới nhớ đến, bản thân cũng nghĩ đến đứa con này là của gã đó. Yooin lúc đó không có lời nào để giải thích. Sau đó, từng ấy chuyện xảy ra. Và hiện tại, cô đang phải trả giá bằng việc ngồi đây, trong nhà tù lạnh lẽo.

••••

- Tôi biết hết rồi. Nhưng tôi muốn chính miệng em nói thật cho tôi biết.
- Đừng độc ác như vậy, Hoseok. Anh có biết, cái cảm giác tự thấy bản thân mình bẩn thỉu nó khó chịu cỡ nào không? Làm sao em có thể kể với anh những chuyện đó? Em không thể đâu, Hoseok à......
- Hyunwoo..... Thằng bé là con tôi phải không? Đây là câu hỏi cuối cùng.
- Thật may.....thằmg bé....đúng thật là con anh....... Quyết định sinh thằng bé chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em.

Nói đến con trai, Yooin dù có đang đau khổ cỡ nào cũng có thể mủm cười. Cô rất muốn nắm tay anh, nhưng không thể. Hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh. Nở nụ cười tươi nhất có thể, nói với anh.
- Hoseok, em biết điều em sắp nói ra đây, không dễ dàng gì. Nhưng xin anh, làm ơn...... Anh có thể chăm sóc Hyunwoo giúp em không? Anh có thể đưa nó đi đâu đó, sống ở đó. Đừng để nó gặp lại em. Em không xứng đáng làm mẹ nó. Chỉ có anh, em chỉ có thể tin tưởng anh. Anh có thể.....dù ghét em cũng đừng ghét thằng bé. Nó không tội tình gì cả, là em không tốt.....chỉ em không tốt thôi.... Đừbg để nó phải xấu hổ vì có người mẹ như em...
- Nó rất thương em.
- Không......nó còn nhỏ.... Lớn lên nó sẽ rất xấu hổ. Xin anh đấy......để nó tránh xa em đi...

Hoseok đứng dậy, không nói gì mà bước thẳng ra ngoài. Bỏ lại Yooin vẫn ngồi đó. Phải rồi, anh nên đi đi. Mang cả Hyunwoo đi cùng nữa.
- Mẹ.....mẹ không cần Hyunie nữa sao?
- Hyunie......con...
- Con nhớ mẹ lắm....
Đứa trẻ từ bên ngoài chạy vào, khóc gọi cô. Yooin dùng tay ôm chặt miệng mình, lắc đầu.
- Hyunwoo, con đi đi. Đi cùng ba Hoseok đi.
- Không......Hyunie cần mẹ....
Mẹ cũng cần con. Câu nói Yooin gào thét trong lòng, tim cô bị chính tiếng khóc của con trai bóp nghẹn.

Có tiếng chuông di động, bàn tay nhỏ rút di động từ trong túi quần. Áp lên tai, mếu máo gọi ba.
- Ba.....mẹ...mẹ không cần con.....
- Hyunwoo, đàn ông không được khóc. Con phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ mẹ.
- Nhưng m.....
- Nghe ba nói, còn nhớ lời ba dặn vừa không?
- Dạ......nhớ...
- Nói với mẹ con, rồi chạo tạm biệt mẹ.

Chiếc di động được cẩn thẩn bỏ lại vào túi. Ánh mắt đỏ hoe nhìn Yooin. Cô vẫn ở phía sau, cách xa tấm kính, nhìn con trai.
- Mẹ.....ba nói đợi mẹ. Sau đó, cả nhà ba người sẽ sang Pháp. Hyunwoo cũng đợi mẹ nữa. Ba nói ba thương mẹ lắm, ba cũng xin lỗi mẹ. Đợi mẹ ra, ba sẽ bù đắp cho mẹ. Ba Hoseok dặn con phải nói cho mẹ nghe. Giờ......giờ muộn rồi....Hyunie phải về đây. Mẹ nhanh nhanh về với Hyunwoo nha...... Tạm biệt mẹ...

Yooin đợi con trai rời khỏi phòng thăm nuôi, cô lúc này mới há miệng khóc lớn. Hoseok không ghét cô, anh không hận cô. Anh đợi cô trở về.

-----------------------------------------------------------
Lại tự viết, tự tưởng tượng, tự khó nha.
Tôi mệt mỏi với bản thân tôi quá. Tại cảm xúc nó dâng trào quá 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro