Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ami à. Mau sấy tóc cho anh đi.

Anh người yêu của bạn bắt đầu làm gương mặt nũng nịu cầm máy sấy đến trước mặt bạn. Bạn lắc đầu ngán ngẩm, Jimin lúc nào cũng có thể đánh gục bạn chỉ trong một ánh nhìn.

- Đồ lười biếng. Mai mốt anh tự đi mà sấy. Em không rảnh đâu mà cứ đi sấy tóc cho anh.

Dù nói là thế nhưng bạn vẫn bước xuống giường, cầm lấy máy sấy trên tay anh, gắm vào ổ cắm điện rồi bật lên. Bàn tay bạn khẽ luồn vào từng sợi tóc còn ươn ướt của anh, nhẹ xoa đầu giúp anh cảm thấy thoải mái hơn. Anh thì cứ nhắm mắt ngồi đấy mà hưởng thụ. Bỗng nhiên anh lại có ngẫu hứng ôn chuyện tình cảm.

- Thật ra tới giờ anh vẫn không hiểu tại sao em có thể thích anh. Thích một người nổi tiếng như anh có phải rất mệt không?

Giọng nói anh có chút trầm lắng, ánh mắt vẫn nhắm nghiền. Bạn khẽ im lặng một lúc, thở dài rồi nói.

- Đúng thật là khá mệt. Cảm giác đầu tiên chính là không an toàn, bởi vì xung quanh anh có rất nhiều cô gái tốt hơn em. Còn em chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường, nhan sắc không có, gia thế cũng không, sự nghiệp lại chẳng bằng ai, điều đó thực sự làm em có chút lo lắng, sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ bỏ em mà đi. Tiếp theo chính là lúc nào cũng phải giấu diếm chuyện của chúng ta, có đôi khi em thật sự muốn bỏ cuộc nhưng rồi lại không nỡ nên chỉ có thể tiếp tục nắm tay anh. Có những lúc anh đi lưu diễn, em nằm ở nhà điện thoại 24/24 đều chờ anh, nhưng rồi nó vẫn cứ im lặng, em còn tưởng nó bị hư nhưng hoá ra là do anh quá bận, nhưng em lại thông cảm cho anh, vì đó chính là đam mê, là lí tưởng mà anh theo đuổi, em không thể quá ích kỉ như vậy. Thật ra em cảm thấy yêu anh là điều kiên cường nhất em từng làm.

Anh nghe vậy bèn im lặng, chính anh cũng có cảm giác mình đem lại quá nhiều mệt mỏi cho bạn, đã có lúc anh muốn buông tay. Nhưng rồi bản thân anh lại chẳng nỡ sống thiếu bạn nên là cả hai cứ nắm tay nhau mà đi. Cả hai chẳng hứa hẹn điều gì, ấy mà lại cùng nhau đi qua biết bao sóng gió, điều đó khiến anh cực kì trân trọng tình cảm của cả hai. Bạn im lặng một lúc lâu rồi lại tiếp tục nói.

- Nhưng thật ra so với những sự mệt mỏi đó, thì anh lại đem cho em rất nhiều sự hạnh phúc. Đầu tiên có lẽ chính là sự ngọt ngào và dễ thương của anh, cứ như một cái bánh mochi vậy. Anh rất hậu đậu lại còn bất cẩn, nhưng chẳng hiểu sao em lại thích chăm sóc cho anh, thích cùng anh dọn dẹp " bãi chiến trường ". Tính anh lại rất hay quan tâm đến em. Trời lạnh, môi em chỉ vừa bị nứt môi một xíu thì hôm sau đã thấy trong túi mình một tuýp vaseline, ngày nào chỉ cần em hơi khó chịu trong người thì anh đã chăm sóc em cứ như người bệnh nặng. Em chỉ vừa than dạo này trời lạnh quá thì hôm sau tủ quần áo của em đã đầy ấp áo ấm. Sự quan tâm của anh khiến em thực sự vô cùng cảm động. Đã có lúc em trách anh rất nhiều vì không gọi điện cho em những lúc anh đi lưu diễn. Nhưng mà nhờ anh Jin nói cho em biết rằng anh không muốn gọi cho em vì sợ em sẽ lo lắng cho sức khoẻ của anh nên đành im lặng một mình chịu đựng, lúc đó em vừa thương lại vừa trách anh. Trách anh rằng sao lại chịu một mình mà không nói cho em biết, bởi suy cho cùng em vẫn là vợ anh. Từ đó anh mới không dám giấu em nữa. Đúng thật rằng yêu anh rất mệt nhưng chỉ cần là anh như thế nào em vẫn chấp nhận. Bởi người em yêu chẳng phải ai mà lại chính là " con mèo nhỏ " này. 

Bạn vừa dứt lời cũng là lúc tóc anh đã khô, tắt máy sấy, bạn định quay đi thì anh lại thuận tay ôm chặt bạn vào lòng. Ở khoảng cách này bạn có thể nghe được tiếng nhịp tim của anh đập, đó là lúc bạn chợt thấy bình yên đến lạ. Tay anh xiết chặt bạn cứ như bỏ ra thì bạn sẽ đi mất. Hơi thở ấm nóng của anh phả lên tai bạn khiến bạn có chút xao xuyến. Một lúc sau, anh đẩy bạn ra, nhìn vào mắt bạn một cách chân thành nói.

- Cảm ơn em vì đã chấp nhận yêu một người như anh. Anh biết yêu anh em chịu nhiều khổ sở, nhưng mà dù có thế nào cũng đừng buông tay anh. Dường như anh không thể sống mà thiếu em được nữa rồi. Cảm ơn em...vì tất cả. Hi vọng anh và em có thể cùng nhau nắm tay tận hưởng hết quãng đời còn lại. Dù thế nào anh vẫn yêu em bằng tất cả mọi thứ anh có.

Bạn nghe đến đây có chút cảm động, gương mặt đỏ ửng lên. Anh nhìn bạn rồi cười, hôn nhẹ lên trán bạn rồi ôm bạn xuống giường ngủ. Tay anh khoá chặt bạn trong lòng, tham lam hít mùi tóc bạn. Khoé miệng anh khẽ cong lên, đôi mắt dần híp lại rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, cả hai đều có một giấc mộng thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro