Min YoonGi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thầy, em thích thầy "

Lần thứ 45 cô tỏ tình với anh. Anh là giáo sư của trường cô. Vừa tốt nghiệp bằng tiến sĩ tại một trường nổi tiếng ở nước ngoài đã được vô số lời mời về giảng dạy từ khắp các trường nổi tiếng. Đẹp trai, giàu có, học thức chính là là những từ miêu tả về anh. Ở trường, không  ít nữ sinh mê mụi trước vẻ đẹp của anh, và cô cũng là một trong số đó. Nhưng cô thích anh không chỉ về vẻ ngoài. Cô thích sự trầm tĩnh của anh, cô thích những kiến thức phong phú mà anh có, cô thích giọng nói trầm ấm của anh, cô thích sự lạnh lùng của anh. Mọi thứ về anh, cô đều thích.

Anh đang chấm bài liền ngước lên nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp. Anh buông bút, đi đến trước mặt cô. Mùi hương dịu nhẹ trên người anh truyền vào mũi cô, là mùi gỗ, mùi hương ấy mới thơm làm sao. Anh lấy tay mình xoa phần thái dương, ánh mắt có chút mệt mỏi.

" Em biết không, em chỉ mới 18 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất đời người. Thanh xuân của em đang rất tươi đẹp, trái tim lại đang rất đơn thuần. Bây giờ em nói như vậy, nhưng sau này nghĩ lại em sẽ cảm thấy nó thật vớ vẩn. Có thể đây chẳng là tình cảm giữa nam nữ, tôi là giáo viên của em, có thể nói tình cảm em dành cho tôi đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ. Không phải là tình yêu "

Giọng nói trầm ấm của anh cứ như từng con dao, nó cứa sâu vài tim cô, làm tim cô cứ rỉ máu không ngừng.

" Thầy, em thích thầy. Em có thể xác định được đâu là tình cảm và đâu là sự ngưỡng mộ. Thầy có quyền từ chối em, có quyền khước từ em, nhưng thầy tuyệt đối không có quyền nghi ngờ cũng như là phủ định tình cảm của em dành cho thầy "

Nói rồi, cô ôm mặt chạy đi cùng với hai hàng nước mắt. Còn anh, anh cứ đứng ở đấy, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía sân trường. Thật ra, anh cũng thích cô. Nhưng mà anh là thầy, cô là trò. Chuyện tình của họ nhất định sẽ có không ít sóng gió. Anh cũng chẳng phải như cô mà cứ nghĩ rằng chỉ cần họ yêu nhau sâu đậm thì chuyện gì cũng có thể vượt qua. Định kiến của xã hội là thứ mà có cố gắng như thế nào thì vẫn phải chấp nhận đầu hàng. Tương lai của cô đang phát triển rất tốt, nếu bây giờ anh ích kỉ như vậy, chỉ khiến cô chịu nhiều khổ đau mà thôi. Tương lai của cô và tình yêu, anh chọn tương lai cho cô. Chỉ cần cô có một tương lai tươi đẹp, nhất định sẽ gặp được người tốt hơn anh. Như vậy có thể khiến anh mãn nguyện rồi.

Chớp mắt thì kì thi tốt nghiệp đã qua, ai nấy đều hồi hộp đi xem kết quả. Quả nhiên, thủ khoa toàn trường đúng như mọi người dự đoán chính là cô, Kim Ami. Cô nhìn bảng thành tích mà trong lòng có chút chua xót, cô cố gắng nhiều đến thế chỉ mong rằng anh có thể cho cô một chút hi vọng, nhưng mà cuối cùng ngay cả một cái liếc nhìn anh cũng không dành cho cô. Ngày lớp tổ chức tiệc chia tay, hôm ấy trời mưa rất lớn. Cô uống rất nhiều, uống đến say mèm. Bước ra ngoài, dòng nước lạnh xuyên qua da thịt cô. Cô cứ bước đi loạng choạng, đôi mắt cay xè. Anh chạy xe đến, vừa thấy vậy liền bung dù chạy xuống đưa cô lên xe. Nhìn bộ dạng này của cô, lòng anh đau như cắt. Cô ấy như vậy chính là do anh gây ra, anh hận không thể tự cho mình một cú tát thật mạnh. Nhưng anh thà trơ mắt nhìn cô đau khổ một chút còn hơn cùng anh đối mặt với những lời thị phi ngoài kia. Vội bật máy sưởi trên xe, anh lấy một cái khăn lau tóc cô, sau đó lấy áo vest khoác lên. Cô nhìn anh, đột nhiên bật khóc thật lớn.

" Thầy đừng tốt với em như vậy. Thầy cứ như vậy sao em có thể ngưng thích thầy đây. Là em ngu ngốc, là em cố chấp nên cứ mãi yêu thầy. Thầy càng đối xử tốt với em chính là càng làm em đau đớn thầy có biết không. Đừng quan tâm em nữa. Mặc kệ em! "

Cô hét thật lớn sau đấy vội mở cửa xe chạy ra ngoài, anh liền lập tức chạy theo. Cô cứ chạy mãi dưới cơn mưa, đang chạy thì cô vấp phải đá liền té. Đầu gối bị chảy máu, chân cũng bị trật. Anh thấy vậy liền chạy đến ôm cô vào lòng, bế cô lên xe. Cô ngước nhìn anh, cũng chỉ thấy được chiếc cằm sạch sẽ, góc cạnh. Anh đưa cô lên xe, một lần nữa lau tóc cho cô. Cô chỉ dựa vào kính xe, ánh mắt ngước nhìn phía xa xăm.

" Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về nhà "

Cô không trả lời, trên xe chỉ còn mỗi tiếng thút thít của cô. Anh nhìn cô rồi thở dài. Rất lâu sau đó mới lên tiếng.

" Tôi phải làm sao với em đây "

Cô vẫn tiếp tục nhìn ra phía ngoài cửa sổ, một lúc sau ổn định lại tinh thần rồi mới lên tiếng.

" Phòng em đã trả cho chủ nhà rồi, bây giờ em không còn nơi nào để đi cả. Vốn định ở nhờ nhà Eunbi vài hôm rồi mới đi tìm nhà mới nhưng mà... "

" Vậy....vậy....em tới nhà tôi ở đỡ một đêm đi. Ngày mai tôi giúp em đi tìm nhà "

Nói rồi anh đánh tay lái về phía nhà anh. Trên xe tuy đã bật máy sưởi nhưng cô vẫn cứ run cầm cập. Chừng khoảng 30 phút sau thì tới nhà anh. Anh ẵm cô ra khỏi xe rồi bước lên nhà. Cô thật sự không còn sức lực nữa nên chỉ còn cách để anh muốn làm gì thì làm. Vào tới nhà, việc đầu tiên là anh giúp cô rửa vết thương. Khi anh giúp cô xát trùng vết thương thì cô thật sự đau đến mức phát khóc. Nhưng vết thương ấy chẳng là gì so với vết thương trong lòng cô. Sau khi anh giúp cô băng bó vết thương liền quay người đi lấy đồ cho cô. Chưa kịp đi đã bị cô kéo tay lại, sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Nụ hôn của anh và cô vô cùng cháy bỏng, nó mang theo tất cả những tình cảm mà cả hai dành cho nhau. Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, cô liền ôm chặt anh. Anh cũng ôm cô, đưa tay vuốt mái tóc cô.

" Nếu em chấp nhận ở bên cạnh tôi, em sẽ đối mặt với những định kiến của xã hội. Chuyện này đồng nghĩa với việc có thể cuộc đời em sẽ có một vết nhơ, tương lai của em cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng tôi cam đoan, nếu em thật sự muốn ở cạnh tôi, tôi sẽ không ngần ngại mà che chắn cho em trước bão tố. Trước giờ, tôi không tin vào những chuyện tình yêu, nhưng lần này tôi sẽ cùng em đánh cược. Tôi chỉ hỏi em, em có thực sự thích tôi không? Có muốn tôi che chắn cho em suốt cả cuộc đời không?

Cô bật khóc, chạy đến ôm chặt anh.

"Dù thế nào em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Cùng anh đi qua mọi thăng trầm. Em Yêu Anh! Rất yêu, rất yêu"

Sau này, khi cả hai đã kết hôn. Cô mới biết hoá ra anh không phải là người lạnh lùnh như cô đã nghĩ. Ngược lại chính là một người mặt dày, vô sỉ. Một hôm, anh và cô cãi nhau.

" Em ồn ào đủ chưa? "

" Em ồn ào á? Anh đi mà  ra sofa ngủ. Còn không thì đi cho cô gái mà anh đã gặp một cuộc hẹn đi. "

Nói rồi cô quay đi, khoá cửa phòng lại. Anh ở ngoài chỉ biết đập cửa kêu gào.

" Vợ ơi đừng mà. Anh biết sai rồi, không dám lớn tiếng với em nữa. Ngoài đây lạnh lắm, đừng bỏ anh mà "

Cô cứ giả vờ không nghe, tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, khi cô thức dậy thì anh đã đi làm. Trên bàn anh đã làm đủ thức ăn sáng. Ngoài ra, còn có một tờ giấy.

" Vợ ơi anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi "

" Vợ ơi anh sai rồi "

" Vợ ơi anh không lớn tiếng với em nữa mà "

"...................................................................."

Trên đó là 500 câu xin lỗi khác nhau. Cô nhìn thấy mà không khỏi buồn cười. Ở trường, một số đồng nghiệp hỏi anh.

" Thầy Min, tay thầy sao vậy? "

" À, đêm qua chấm bài nhiều quá ấy mà "

Các học trò nữ liền reo lên.

"Ahhhh thầy Min đúng là có trách nhiệm mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro