Chap 11: Anh khá thú vị đấy! Bae Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng nhanh chóng trở về phòng. Về phòng thì thấy ông chồng đang chỉnh sửa quần áo lại, cô bước đến
-Sao rồi, nói chuyện xong rồi à. Anh nói
-Ừ, tôi cũng có ko bt em gái anh lại là 1 cô gái hiền lành, dễ thương đến vậy
-Thật sao! Tôi cứ tưởng em gái tôi sẽ ko thích cô chứ
-Anh đang bừa à, Bae Jinyoung. Tôi xưa nay sống hòa hợp mọi người, chả bao giờ gây xích mích với ai cả. Anh nên nhớ, tôi tuy là vợ anh nhưng anh cũng đừng nghĩ mình muốn làm gì thì làm
Chỉnh sửa quần áo xong, anh đi đến chỗ cô, nói
-Tôi hiểu cô, tôi biết cuộc hôn nhân chỉ là miễn cưỡng. Nếu ko tôi sẽ ko bao giờ để ý cô
-Cám ơn anh rất nhiều. Tôi rất thích anh nghĩ điều đó
-Thích sao? Chẳng lẽ cô cho rằng Bae Jinyoung suốt ngày theo đuổi cô sao, cô nằm mơ giữa ban ngày rồi, Kim Anna
-Anh....
-Thôi ko nói nhiều nữa, tôi đi đây. Mất công ở lại đây nói chuyện với cô khiến tôi cảm thấy rất buồn chán. Tôi nên đến nhà kính đi thì hơn
-NHÀ KÍNH! Cô ngạc nhiên
-Ừ, sao hả. Chẳng lẽ cô chưa bao giờ nghe sao? Anh hỏi
-Không.... Không tôi chỉ là nghe mọi người nói chứ chưa bao giờ thấy tận mắt. Anh có thể dẫn tôi đi xem, có được không vậy?
-Cũng được. Dù sao cô cũng muốn biết, được thôi tôi dẫn cô đi
-Cám ơn anh.
-Được rồi, đi thôi
-Ừ
Cô cùng anh rời phòng đi đến nhà kính. Trước đây, cô có từng nghe qua "Nhà kính" nhưng chưa bao giờ biết hình dáng ra sao, cao hay thấp, rộng hay hẹp. Quả thật cô chưa bao giờ nhìn thấy dù chỉ 1 lần
-Tới nơi rồi
Nghe anh nói, cô chuyển mắt sang nhìn. Đúng là nhà kính thật đẹp, phía ngoài bao bọc bởi các tấm kính, nhìn bên trong trồng rất nhiều hoa như là 1 vườn hoa thật ngoài đời vậy. Không ngờ, nhà kính đẹp thật!

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
-WOW, đẹp thật đó. Cô khen ngợi
-Thật sao? Tôi nghĩ nó rất bình thường. Anh thờ ơ
-Con người như anh đúng là không có chút thẩm mỹ. Cô nói
-Cô.....
-Thôi. Tôi muốn vào trong xem có được không?
-Cô thích thì vào đi. Nên nhớ không được bứt hoa có được không?
-Tôi biết rồi. Anh đâu cần phải  giám sát tôi chặt chẽ đến vậy đâu
-Nhưng tôi sợ cô phá hủy hết chỗ này thôi
-Xem ra anh cũng quý trọng ngôi nhà kính này thật
-Phải. Tôi rất yêu nhà kính này. Nó chính là sự sống của tôi, những lúc tôi buồn, cô đơn, chán nản tôi thường đều đến đây. Nhìn ngắm những bông hoa, ngồi uống trà, đọc sách. Haiz! Nghĩ đến thôi mà bây giờ tôi muốn vào rồi
-Thì anh vào đi. Dù sao nó cũng là của anh. Vậy tôi đi trước
-Này, khoan đã
Anh nắm tay cô lại
-Sao vậy? Cô hỏi
-Chẳng phải cô muốn ngắm nó sao? Thì cô ở lại đi. Dù sao tôi cũng còn nhiều thời gian để đến chỗ này. Thôi, tôi đi đây, chúc cô vui vẻ
Nói rồi, anh đi
-Này, khoan khoan. Thật là, xem ra anh cũng khá thú vị đó! Bae Jinyoung. Cô mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro