Hôm nay cũng trời tối mới đến quán anh , bạn mệt mõi nằm dài trên bàn
- sao thế ? Sao nhìn em mệt mỏi vậy cô gái nhỏ - anh lao tay rồi ngồi xuống đối diện bạn -
- em mệt quá với lại em đang thi - bạn nằm xuống bàn úp mặt trả lời -
- thi được không ? , rớt rồi à ? - anh xoa đầu
- sao anh biết hay thế hôm nay em bị tạch rồi cơ này :< -
- thôi ăn gì chưa ? Anh làm gì ăn nhé ? - anh cười tươi
- anh cứ như vậy em ngại lắm - bạn chề môi
- ngại gì mai mốt thi xong rồi qua làm phụ là được - anh cười
- tất cả đều có mục đích -
- thôi ráng thi đi cô nương , thi xong anh tặng quà cho nhé -
- chắc chắn là có mục đích - bạn liếc anh với ánh mắt nghi ngờ -
- quà giáng sinh đó cô nương - anh cười khổ -
- à à , mà anh có thiếu hay chưa có gì không để em tặng cho - bạn cười ngây ngô -
- có anh thiếu chiếc xe hơi đó - anh cười đùa -
- em làm gì có tiền mua , mà em đang thiếu 1 thứ đó anh cho em nhé - mắt bạn chóp chóp -
- được nói đi , bánh hay kẹo ? - anh
- kêu mẹ anh gã anh cho em nhé ? - mắt bạn cứ chóp chóp -
- nếu em nói chuyện được với mẹ anh nhé , còn anh , anh đi làm món này đây - anh đứng dậy -
- nếu anh đi , em sẽ ngủ đây cho coi - bạn phùng má
- em cứ việc , mà tiệm anh sắp đóng cửa rồi nhé - anh đi
- ya em ngủ cho anh coi -
Nói là làm bạn ngủ thật 1 phần do mệt quá 1 phần anh kêu mà
- Ngủ thật à - anh thở dài cười khổ
- sẽ lạnh lắm đó - anh đi tới khoác áo khoác của anh lên người bạn
- may quá tiệm này chưa đóng cửa - 1 anh thanh niên bước vào -
- à chào anh , anh mua gì ạ - anh cúi đầu chào
- à bán mình 1 phần trà sữa đặc biệt và 1 cái bánh kem hương dâu nhé - anh thanh niên đó
- vâng ,mình làm ngay - anh bước vào làm
- à bạn gái cậu à ? Dễ thương thật đó - anh thanh niên đó cười
- à bạn gái mình đó , do đợi mình nên ngủ quên mất - anh cười
- có bạn gái khổ thật , trà sữa và bánh mình mua cho bạn gái mình đó , khổ thật - anh thanh niên cười khổ
- nhưng cũng vui lắm , lâu lâu tới tiệm thăm mình nhưng có vẻ mệt lắm nên mình cũng lo kêu ăn thì nói này nọ bảo tối rồi - anh cười tươi
- ừ vui thật vừa vui vừa hạnh phúc vừa khổ - anh thanh niên
- của cậu đây - anh đưa 2 phần
Anh thanh niên trả tiền và ra về , anh lại bàn của bạn kêu bạn dậy
- dậy đi cô nương - anh kêu bạn
Bạn dụi mắt ngồi dậy
- tối rồi về đi anh đóng cửa - anh xua tay
- anh đuổi em sao ? Anh thật quá đáng - bạn phùng má
- ừ ừ nghĩ sao cũng được trả áo khoác cho tui và về ngay -
- hứ tui về không cần đuổi nữa - bạn giận đứng lên -
- ăn gì đã - anh nắm lại
- không cần tui không đói , no lắm rồi- bạn giận bỏ về cầm luôn áo khoác của anh
- trời ạ giận thật rồi - anh thở dài
- rồi tui làm mì tương đen cho ai đây thật tình định kêu dậy đùa 1 chút mà giận rồi - anh lủi thủi đi vào
Au : em ăn cho anh nhé ><
_____________
#HồLy
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro