1.Cafe sắc màu (Ym,Nj,Tk+Hs,Y/n)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều oi bức. Người đi đường cứ thế buột miệng chửi rủa. Cái nắng mạnh mẽ đến đáng sợ, chiếu xuống từng ngóc ngách của nơi thành phố đông đúc. Lạ thật, đã qua hè rồi mà thời tiết cứ nóng như thế này.

"Đùa đấy à? Máy lạnh bị hư?"

Jimin bực dọc, cậu la lối, giọng nói cao vót vang vọng khắp quán cà phê. Giờ này cũng chẳng có khách, cho cậu ấy chửi vài câu được không?

"Anh muốn đi về...trừ lương cũng được. Anh chỉ muốn thoát khỏi cái 'lò nướng' này thôi..."

Hoseok nằm một đống ở trên bàn, than thở như sắp đuối tới nơi. Jimin lại cao giọng lần nữa.

"Chị Y/n đâu rồi nhỉ?"

"Chị đây."

Một cô gái bước ra từ phòng nhân viên, trên tay cầm chiếc điện thoại. Vẻ mặt của cô cũng chẳng khá hơn hai người kia là bao. Y/n nhìn về phía của Jimin và Hoseok lên tiếng.

"Chị đã gọi cho bên sửa máy lạnh rồi, nhưng mà họ nói phải ngày mai mới qua được..."

"Ủa làm ăn kiểu đó thì phá sản đi cho rồi. Ngày mai? Nghĩ sao vậy? Chắc em thành con gà nướng luôn quá!"

Jimin cục súc, cậu thật sự chịu không nổi nữa rồi. Hoseok nằm gục mặt bên cạnh, dùng chút sức lực còn lại đặt tay lên vuốt vuốt lưng Jimin cho có lệ.

"Thôi bình tĩnh đi. Có phải một mình em thành gà nướng đâu, còn anh nữa mà."

Y/n mới thở dài não nề.

"Ráng chịu đi mấy đứa. Chị cũng không biết phải làm sao nữa nè..."

Tiếng chuông cửa vang lên, có khách vừa mới vào quán.

Hoseok và Jimin liền đứng dậy, chỉnh tề, gương mặt tươi tắn trở lại mà chào đón khách, lật mặt nhanh như lật bánh tráng.

Y/n lên tiếng trước.

"Magic Shop xin chào ạ."

Hai chàng trai cao ráo, mặt mũi sáng sủa bước vào quán cafe. Một trong số đó, là người có chiều cao thấp hơn một chút, than vãn người đang đi cùng mình.

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi mà chẳng chịu nghe."

"Em xin lỗi mà, lần sau em chú ý hơn."

Chàng trai cao hơn, cũng có vẻ là người trẻ tuổi hơn, gương mặt hết phần lúng túng, nhìn rất hiền lành, cậu ta cứ luôn miệng xin lỗi người bên cạnh. Chàng trai lớn tuổi hơn kia chỉ lắc đầu đảo mắt, rồi tiến tới quầy gọi đồ.

"Cho chúng tôi hai ly americano nhé."

Hoseok gật đầu, anh định quay vào quầy chuẩn bị pha chế thì Jimin bỗng reo lên.

"Tiền bối?"

Chàng trai vừa mới đặt xong đồ uống kia, mặt cúi xuống nhìn vào ví, tay lục lọi trong mấy tờ tiền lẻ, vừa nghe thấy Jimin nói thì ngẩng đầu lên. Trong phút chốc anh đã nhận ra.

"Jimin?! Vậy ra...đây là quán cà phê mà em đang làm thêm,còn đang tuyển nhân viên nữa à? Anh chỉ đi đại vào một quán cafe mà cũng trúng nữa hả?"

"Phải phải, em không ngờ lại tình cờ gặp anh ngay quán cà phê này luôn."

Jimin hớn hở nói. Ngay sau đó, hai giọng nói khác cũng vang lên với nhiều sự bất ngờ.

"Namjoon?"

"Hoseok?"

Hoseok và Namjoon nhìn nhau, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên.

"Gì mà sao tự nhiên nhận người quen nhiều quá vậy?"

Y/n đứng một bên, nhướn mày lên tiếng. Jimin thay mặt tất cả bọn họ mà đáp.

"Tụi em học chung trường đại học ạ. Đây là anh Seokjin, còn đây là anh Namjoon."

Cậu vừa nói, vừa chỉ vào từng người.

"Ra là vậy."

Y/n gật đầu như đã hiểu, cô khoanh tay trước ngực, biểu cảm hòa nhã. Seokjin mới nhỏ giọng thắc mắc.

"Đây là..."

Jimin nhanh nhạy, liền giới thiệu với họ.

"Đây là chị Y/n, là chị chủ đó ạ."

"À, vâng, chào chị ạ."

Seokjin sau khi nghe xong liền cúi người chào, Namjoon đứng đằng sau cũng làm điều tương tự.

"Chào hai em."

Y/n mỉm cười, cô cũng cúi đầu chào lại họ, tỏ phép lịch sự.

"Mà này, mọi người có cảm thấy trong đây hơi nóng không?..."

Namjoon bỗng dưng lên tiếng, khiến những người khác cũng đều để ý đến nhiệt độ trong quán cà phê này. Jimin mới ủ rũ đáp lại.

"À...anh thông cảm, máy lạnh trong quán vừa bị hư rồi. Mà thợ sửa lại nói tới mai mới có thể đến sửa."

"Vậy à..."

Seokjin trầm ngâm suy nghĩ, rồi bỗng anh quay qua nhìn Namjoon.

"Gì?...Em?..."

Seokjin lại gật đầu lia lịa. Hoseok đứng ở quầy cũng vỗ bàn nhìn Namjoon.

"Đúng rồi! Nghe nói Namjoon giỏi sửa máy lạnh lắm mà."

"Nhưng mà...em chưa bao giờ thử sửa máy lạnh ở quán cà phê bao giờ..."

Namjoon dè dặt đáp lại. Y/n nghe nói Namjoon biết sửa máy lạnh liền sáng mắt, cô nhiệt tình lên tiếng.

"Không phải lo đâu! Quán nhỏ nên chị toàn gắn mấy cái máy lạnh chẳng khác gì ở nhà cả. Chắc em sửa được mà đúng không?"

"Ồ, vậy thì chắc cũng được ạ. Nhưng mà một mình em thì em cũng không tự tin lắm..."

"Không sao, cứ sửa đi, anh hỗ trợ em."

Seokjin cuối cùng lên tiếng. Anh mỉm cười nhìn Namjoon như muốn nói rằng cậu hãy cứ tự tin mà làm, anh sẽ luôn luôn bên cạnh hỗ trợ cho cậu. Namjoon nghe thế mới tươi cười, như được tiếp thêm sự tự tin, cậu mạnh dạn gật đầu đồng ý. Seokjin mới quay sang nói với Y/n.

"Vậy thì chị để em với Namjoon vào sửa thử được không ạ?"

"Được chứ, tất nhiên là được rồi!"

Nhận được sự đồng ý, Namjoon và Seokjin bước vào trong để sửa máy lạnh. Những người còn lại thì kiên nhẫn ngồi chờ.

Một lúc lâu sau, Namjoon và Seokjin đã quay trở về quầy. Y/n liền hồi hộp hỏi.

"Sao rồi?"

Namjoon cũng từ tốn đáp lại.

"Thật ra máy lạnh vẫn hoạt động bình thường, chỉ là lưới lọc lâu ngày không được vệ sinh nên bám đầy bụi bẩn, khiến cho hơi lạnh khó thổi ra. Tụi em đã tháo ra vệ sinh rồi lắp lại rồi. Ở quán cà phê còn hay bật máy lạnh thường xuyên nữa nên lưới lọc sẽ nhanh bụi lắm. Chị chỉ cần để ý, cứ một hoặc hai tháng cho người vệ sinh máy lạnh một lần là được ạ."

"Ra là vậy, cảm ơn hai em nhiều lắm. Thật sự không biết phải trả ơn hai em như thế nào đây."

Seokjin lắc đầu, vui vẻ mà nói.

"Không cần phải như thế đâu ạ. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tụi em cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực."

"Không, như vậy không được đâu."

Namjoon và Seokjin nhìn nhau, rồi bỗng cả hai đều lóe lên một ý tưởng. Seokjin quay sang nói với Y/n.

"Thật ra, tụi em có thể xin chị một chuyện được không ạ?"

"Hai em cứ nói."

"Em nghe nói quán đang tuyển nhân viên, tụi em thì cũng đang tìm việc làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí. Chị có thể nhận hai đứa tụi em được không ạ?"

Y/n liền phì cười, cô phẩy tay, nhiệt tình trả lời.

"Tưởng chuyện gì chứ chuyện này thì đương nhiên là được rồi! Chị cũng chỉ định tuyển thêm hai người nữa thôi, hai em vào nữa là vừa luôn. Các em còn có thể sửa máy lạnh cho quán cà phê, như vậy đã hữu ích lắm rồi. Chị không cần phải yêu cầu gì thêm từ các em nữa. Hai đứa nói chuyện đều rất hòa nhã, tay chân cũng nhanh nhẹn, khôi ngô tuấn tú như thế này thì nghĩ sao chị không nhận cho được!"

"Thật ạ?"

Cả Namjoon và Seokjin đều sáng mắt. Y/n mới thẳng thắn gật đầu.

"Dối hai đứa làm gì?"

Hai người họ liền vui mừng, cúi đầu cảm ơn Y/n lia lịa.

"Được rồi. Hai em để lại phương thức liên lạc. Chị sẽ sắp xếp ca làm cho hai em. Nếu có dính lịch học thì cứ nói chị đổi. Ok chứ?"

"Vâng!"

Tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên, cánh cửa lại mở ra lần nữa. Nhưng người bước vào lại chẳng hề xa lạ, Y/n cũng chẳng cần hô khẩu hiệu chào đón khách, thay vào đó là một câu chào hỏi bình thường.

"Yoongi, em đến rồi sao?"

Jimin vừa gặp Yoongi đã nhăn mặt, cậu lên tiếng mỉa mai.

"Xem ai tới kìa. Sao anh không nghỉ ca này luôn đi?"

"Anh đã xin chị Y/n hôm nay tới trễ rồi. Đừng lên giọng mỉa mai anh thế chứ, mèo con?"

Yoongi bình bình trả lời, không thèm ngó lấy Jimin một cái, trực tiếp đi lướt qua cậu. Jimin liền sôi máu, cậu hùng hổ trợn mắt, thiếu điều muốn nhảy qua cái quầy để túm lấy tẩm anh một trận. May mà còn có Hoseok đứng bên giữ cậu lại.

Yoongi nhìn thấy có hai người lạ mặt đang đứng ở trong quán, biểu cảm chuyển sang tò mò. Ban đầu, Yoongi ắt sẽ nghĩ đó là khách của quán, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt hình như không giống lắm...Y/n tinh ý, cô lên tiếng giới thiệu họ.

"Đúng rồi Yoongi, đây là Seokjin còn đây là Namjoon. Họ là nhân viên mới của quán mình đó."

Yoongi à lên một tiếng, gật gật đầu, sau đó quay sang hai người kia cúi chào họ.

"Tôi có nghe nói về hai người, là Kim Seokjin và Kim Namjoon đúng chứ? Chúng ta học chung trường với nhau."

"Phải rồi, tôi cũng có nghe nói về cậu, Yoongi. Mong sau này cậu sẽ giúp đỡ."

Seokjin hòa nhã nói, Namjoon đứng bên cũng nở nụ cười. Yoongi chỉ hơi nâng khóe miệng, anh gật đầu.

"Vâng, chắc chắn rồi. Còn bây giờ tôi xin phép trước."

Nói xong, anh tiến thẳng vào phòng nhân viên để chuẩn bị, thay đồ nhân viên các thứ. Jimin lúc này mới quay sang nói với Seokjin và Namjoon.

"Hai anh đừng nên mong chờ gì ở anh ta, anh ta lúc nào cũng lạnh lùng khô khốc như thế đấy. Nếu không phải anh ta pha chế giỏi thì em đã viết đơn đòi đuổi anh ta đi rồi. Mặt lúc nào cũng hầm hầm như thế, làm sao mà đón khách được đây?"

Jimin bắt đầu than phiền về Yoongi, Seokjin và Namjoon thật không biết nói gì với sự "nhiệt tình" trước mắt, chỉ biết mỉm cười bất lực mà lắng nghe cậu nói. Còn Hoseok thì đã không lạ gì chuyện này rồi. Y/n thấy hai người kia như thế mới thì thầm với họ.

"Đừng lo, trông đấu đá nhau vậy thôi chứ chị biết thừa hai đứa nó thích nhau bỏ xừ rồi. Theo thời gian ở đây, hai em sẽ biết tại sao chị có thể nói thế."

Seokjin và Namjoon cùng bày ra vẻ mặt bất ngờ, cũng cảm thấy hứng thú và tò mò về mối quan hệ giữa hai người Yoongi và Jimin. Chưa gì họ đã thấy muốn đi làm rồi, để hóng chuyện chứ còn gì nữa.

Jimin vẫn còn đang hăng say nói thì đã bị tiếng chuông cửa vang lên lần nữa làm cho ngắt quãng.

"Chào mọi người~"

Có hai chàng trai bước vào, chiều cao cũng ngang ngang nhau, gương mặt trông vẫn còn rất non trẻ. Một trông số đó thậm chí vẫn còn mặc đồng phục của trường cấp ba. Y/n bất ngờ.

"Taehyung? Chị nhớ là sáng nay đã có ca làm của em rồi mà."

Jimin vừa nhìn đã biết mục đích Taehyung tới đây là gì.

"Lạ lùng gì nó nữa chị. Nó tới đây cùng Jungkook mà."

"À, ra là vậy. Trong số các nhân viên thì có mình em thường hay lui tới quán ngoài giờ làm nhất đó Taehyung à."

Taehyung chỉ biết gãi đầu cười hì hì.

"Nhưng mà thôi, chị cũng không để ý lắm, vì chị cực kỳ thích nhóc Jungkook này nha~"

Jungkook đứng kế bên Taehyung, cười tươi đáp lại.

"Chị quá khen rồi ạ!"

Y/n cười tít cả mắt, sau đó cũng không quên giới thiệu Namjoon và Seokjin với hai người họ. Cùng lúc đó Yoongi cũng vừa bước ra từ phòng nhân viên.

Thế là cả bọn lại cùng chào hỏi, làm quen với nhau, rồi cùng nhau trò chuyện rôm rả.

Tiếng người cười nói vang vọng đến từng góc phòng. Lắp đầy không gian nhỏ bé vốn hay yên tĩnh này một sự nhộn nhịp.

Mỗi người, như mỗi một màu sắc, tô điểm cho một quán cà phê nhỏ bé nằm giữa lòng thành phố tấp nập. Nhỏ bé nhưng chứa đựng những bức tranh đầy nhiệm màu và tươi đẹp của thanh xuân.

-Yung.15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro