Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này của thím Xan_Bun nha! Chúc thím đọc truyện vui vẻ! ^-^

Hôm nay thật là một ngày tồi tệ với cô, sáng ra đã đi làm muộn, lại trúng ngay ngày sếp tổng đi kiểm tra thế là bị trưởng phòng lẫn sếp tổng khiển trách cho một trận, tại sao cô chưa bao giờ đi trễ lại đi trễ vào ngay cái ngày như thế này chứ, thật là. Đến trưa đi pha tách cà phê uống lại hậu đậu đổ cả tách cà phê nóng lên người bạn gái của trưởng phòng, thế là bị hiểu lầm muốn trả thù anh ta, suýt nữa đã bị đuổi việc. Chiều về muộn đã vậy còn không có chuyến xe nào, gọi điện cho anh người yêu chở về thì khóa máy, cô đành đi bộ từ công ty về đến nhà, chân muốn rã cả ra. Thật là xui xẻo hết biết a!

Nhưng điều tồi tệ của ngày hôm nay đang hiện ra ngay trước mắt cô, cô chỉ vừa về đến trước nhà thì đã thấy anh người yêu của cô đang cùng một cô gái khác ôm nhau và anh còn hôn phớt lên má cô ta nữa chứ. Quá đủ cho ngày hôm nay rồi! Cô đã quá sức chịu đựng, cô một mạch bỏ vào nhà mặc kệ đi ngang qua 2 người kia, cô lên phòng rồi khóa trái cửa lại, mặc cho anh ở bên ngoài có gào thét kêu cô mở cửa.

- Mở cửa cho anh! Junchin ah! Em có nghe không? Em bị làm sao thế? Mở cửa ra cho anh!_ Anh ở ngoài không ngừng nghỉ đập cửa nhưng bên trong cô vẫn không có phản ứng.

- Em không nghe thấy gì hết! Không nghe gì hết!_ Cô đã quá áp lực với ngày hôm nay, đột nhiên trong đầu cô hiện lên suy nghĩ kết thúc cuộc sống này.

Vì quá hoảng loạn và mất kiểm soát, cô đánh mắt một vòng tìm kiếm, cô thấy chai rượu trên bàn nên đã đập vỡ nó và lấy mảnh chai cắt cổ tay mình.

Anh ở bên ngoài nghe tiếng đồ vỡ thì hoảng loạn đạp cửa vào thì đã thấy bạn ngất xỉu trên sàn, cổ tay máu đang tuôn ra rất nhiều, anh nhanh chóng đưa bạn vào bệnh viện.

Tại bệnh viện,...

Đã rất lâu kể từ lúc anh đưa cô vào nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, anh ở bên ngoài đứng ngồi không yên. Một lúc sau, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra anh liền chạy đến hỏi

- Bác sĩ ơi, bạn gái tôi có sao không ạ?

- Vì cô ấy cắt phải động mạch chủ nên mất rất nhiều máu, tạm thời đã qua tình trạng nguy hiểm nhưng vẫn phải ở lại theo dõi. Anh có thể vào thăm cô ấy.

- Cảm ơn bác sĩ!_ Anh nói rồi nhanh chóng vào bên trong.

Thực ra cô đã tỉnh nhưng vì nghĩ anh hết yêu mình, chỉ là trọng trách cứu người. Sợ rằng anh thấy cô tỉnh dậy sẽ bỏ đi nên vẫn giả vờ ngủ để giữ anh ở lại.

Anh vào phòng thấy cô quay mặt vào tường thì tưởng cô đang ngủ nên cũng không làm phiền. Anh ngồi cạnh giường cô một hồi thì gục xuống ngủ thiếp đi, cô sau một hồi không nghe tiếng động nên quay qua thì thấy anh đã ngủ.

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh, người yêu cô thật đẹp, từng đường nét trên gương mặt rất sắc nét. Tiếc là bây giờ anh sắp thuộc về người ta rồi. Nghĩ đến đây cô khẽ rơi nước mắt, anh đang ngủ nghe tiếng thút thít thì tỉnh giấc.

- Em tỉnh rồi sao? Sao lại khóc chứ? Đau lắm phải không? Sao lại ngốc thế hả?_ Anh thấy cô khóc rồi chợt nhớ lại chuyện cô tự làm đau mình thì lại tức giận.

- Anh tức giận cái gì chứ? Người nên tức giận chẳng phải là tôi sao? Anh đã có người con gái khác rồi, còn ở đây làm gì nữa? Đi đi! Đi về bên người ta đi! Tôi không cần sự thương hại của anh!_ Cô thấy anh tức giận lại nhớ đến chuyện hôm qua làm cô càng tủi thân mà quát tháo lên.

Anh thấy cô đang giận như vậy nên nhường cô lẳng lặng ra ngoài phòng ngồi chờ đến khi cô nguôi giận thì mới vào.

Cô thấy anh bỏ đi như vậy thì lòng đau như cắt, anh thừa nhận rồi sao? Phải rồi, chính cô đuổi anh đi mà còn nói gì nữa? Cô mất anh thật rồi...

Đến gần sáng thì có chị y tá vào thay bình truyền cho cô, chị ấy vừa thay vừa trò chuyện cùng cô

- Hai người cãi nhau à? Dù sao cô cũng không nên làm vậy!

Cô không trả lời chỉ lẳng lặng cười buồn.

- Mà cậu ta cũng yêu cô thật đấy! Ngồi chờ cô bên ngoài phòng từ đêm đến giờ, vừa cảm lạnh nhưng lại không chịu vào đây. Cô đuổi cậu ta à. Tôi nghĩ cô nên tha cho cậu ta đi, cậu ta là người tốt đấy! Thôi tôi đi nha! Tha cho người ta đi nàng ơi!

Nhờ chị y tá mà cô mới biết, anh yêu cô đến vậy. Thực ra cô giận quá nên quên mất mỗi lần cãi nhau anh đều nhường cô mà bỏ ra ngoài đợi cô nguôi giận mới về. Cô chắc đã hiểu lầm anh điều gì đó, anh cũng vì lo lắng cho cô nên tức giận thôi. Giờ cô phải ra ngoài lôi anh người yêu cute hột me của cô vào thôi.

Cô dùng thanh treo bình truyền kéo ra khỏi phòng, vừa ra đã thấy trên hàng ghế dài có một cục bông đang nằm ngủ thỉnh thoảng ho khụ khụ vài cái.

- Này! Này!_ Cô vì đang phải giữ thanh treo bịn truyền nên dùng chân đá nhẹ vào chân anh để gọi anh

- Ơ! Sao em lại ra đây làm gì? Khỏe chưa mà dám đi lại vậy? Có còn đau không?_ Anh mơ màng mở mắt ra thấy cô thì vội đứng dậy định đỡ cô vào phòng.

- Ai bảo có người bên trong chăn ấm nệm êm không nằm, ra đây nằm rồi cảm rồi bệnh, báo hại tôi bị người ta chê trách là ngược đãi mấy người, làm tôi phải ra đây lôi "cục nợ" nào đó vào._ Cô nói mặt giả vờ giận dỗi rồi cười thầm.

- Được thôi! Tại anh tại anh hết! Vào phòng đi rồi nói! Ngoài đây lạnh lắm!_ Anh vừa nói vừa dìu cô vào phòng

- Biết lạnh sao đêm qua vẫn ra đây nằm? Có biết em xót lắm không hả?_ Cô ngồi lên giường rồi hạ giọng trách yêu.

- Vậy là em còn yêu anh rồi! Em đừng hiểu lầm chuyện hôm qua nữa nha! Nếu không sau này anh không biết sống sao a!_ Anh cầm tay cô dịu dàng nói

- Đừng nhắc đến chuyện hôm qua nữa! Chỉ cần em tin anh không lừa dối em là được mà!_ Cô nói rồi ôm lấy anh.

Ở cái nơi đã từng xảy ra bao nhiêu sự chia ly khóc liệt, nơi chỉ có một màu trắng tang thương và mùi thuốc khử trùng luôn nồng nặc lại có 2 trái tim vừa được ghép lại sau khi đỗ vỡ...

Sao dạo này Ley ngọt dữ vậy ta? Ley viết mà Ley đọc xong còn thấy ngọt ngay luôn á! Áaaaaaa chết tui! Sâu răng luôn

Hì đùa hoy! Mn sẽ vẫn ủng hộ Ley ra chap đều như vậy chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro