Chap 24: Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hae Rin tỉnh lại lúc duy nhất trong ngày anh không bên cạnh cô. Gần trưa. Yoongi ra ngoài mua thức ăn. Cô nhìn xung quanh, lạ lẫm, kiệt sức, có chút khó thở. Rồi cứ thế cô nằm yên bất động vài giây, mắt đăm đăm nhìn về góc phòng nơi áo anh vẫn còn đó. Hae Rin đã rơi lệ. Cô quá xúc động khi toàn bộ kí ức ùa về. Phải, cô đã trở lại bình thường, bình thường hơn bao giờ hết để biết những gì anh làm cho mình trong thời gian qua lớn lao đến nhường nào.

Ngốc, anh đâu cần phải làm vậy, đâu cần phải nhận toàn bộ trách nhiệm. Tôi sẽ ổn thôi mà. Và sẽ không trách anh đâu. Vì với tôi anh vốn rất quan trọng. Giờ, anh muốn tôi cả đời cũng chỉ có thể yêu một mình anh đúng không? Tên khốn này...

"HAE RIN"

Yoongi hốt hoảng. Anh bấm nhanh nút gọi bác sĩ đến. Vừa vui vừa lo, biểu tình nửa cười nửa nhăn nhó:

"Em tỉnh rồi à? Đau ở đâu? Sao lại khóc? Đừng sợ...bác sĩ sẽ đến nhanh thôi. Đừng khóc nữa" - nói liên hồi, cầm chặt tay cô

Cô nhìn anh bằng đôi mắt sâu thăm thẳm vì tâm tình chồng chất. Yoongi đờ người...đó là...em ấy...

Bác sĩ chạy đến làm gián đoạn sự việc. Cô khuất sau vòng vây, bỏ mặc anh bên ngoài vẫn còn chưa hiểu chuyện. Hae Rin vẫn suy nghĩ...nhưng cô đã có thể mỉm cười.

"Anh à..." - cô khẽ gọi

Bác sĩ và y tá dãn ra sau khi đã hoàn thành vài ghi chép cuối, nhường chỗ cho Yoongi chen vào. Anh như thở không nổi, hồi hợp tròn mắt nhìn xem cô sẽ nói gì:

"Em nhớ anh" - cô hiền dịu mỉm cười

Nụ cười yếu ớt song vẫn đủ để khiến tim anh vỡ òa vì hạnh phúc.

"Anh cũng nhớ em" - Yoongi nói, lập tức ôm chầm lấy cô

Nước mắt Hae Rin lại lăn dài trên gò má trắng bệch. Người này sao lại ngốc như vậy, xin lỗi đã làm anh sợ...mọi chuyện đã qua rồi.

"Đừng khóc..." - cô nói khi cảm nhận vai anh run bần bật

"Anh không có" - phì cười

"Trông anh gầy quá" - cô nhỏ giọng

"Vậy à? Anh thấy vẫn bình thường mà..." - mỉm môi

"Nhưng vẫn đẹp trai lắm"

"Anh lúc nào chẳng vậy..."

Họ phá ra cười vô cùng gàn dở. Có phải vui quá nên không bình thường rồi không? Tiếng chim hót líu lo thay cho tiếng lòng phấn khởi, ngập tràn hạnh phúc. Nhưng chỉ sau khi Hae Rin thốt ra năm chữ tiếp theo thì giây phút này mới có thể đủ đầy. Cô nhìn anh, ánh mắt lấp lánh bao mong muốn thuần khiết, rồi trầm ấm nói:

"Em yêu anh...nhiều lắm"

"Sao?" - ngây người như tên ngốc

Thật sự yêu rất nhiều, yêu đến mức nước mắt lại trực trào khóe mi. Mùa đông sau khi sang xuân giờ đã đến thu. Sắc thu nhạt phai như biểu tình mệt mỏi của anh lúc này vậy. Nhưng gió thu vẫn nhiệt tình thổi, từng cơn gió lạnh thấu xương khiến tim Hae Rin rung động. Cơn gió đó chính là anh, là tất cả hi sinh, yêu thương anh đã dành cho cô. Và nó sẽ mãi thổi, mãi bay, mãi trường tồn theo năm tháng. Vì cơn gió đó gắn liền với giây phút này, giây phút cuối của tuổi thanh xuân.

Hae Rin dang hai tay, nụ cười cô ấm hơn bất cứ thứ gì trên đời. Yoongi lao đến như đứa trẻ. Anh để cô ôm mình vào lòng, bản thân cũng vòng tay quanh eo mà ôm đối phương thật chặt. Bình yên trở về tâm trí luôn thấp thỏm của anh sau một thời gian dài. Anh hít thật sâu, cảm nhận mùi hương cô bị lẫn vào mùi thuốc, cồn và máy móc.

"Thật không?" - anh hỏi

"Thật" - cô hôn lên tóc anh

"Anh cũng yêu em...nhiều lắm..."

Hae Rin có thể cảm nhận được tình yêu tựa hồ như bầu trời năm ấy họa trên trang giấy trắng...trông đơn giản song lại sâu ngút ngàn, dài vô tận.

"Nhưng em yêu nhiều hơn" - đáng yêu lên tiếng

"Cái gì?" - bật cười - "Anh nhiều hơn"

"Em mà"

"Đã nói là anh...Hae Rin không nghe lời phải không?"

"Không nghe...sao phải nghe lời anh. Anh không nhường em" - dỗi

"Rồi rồi...là em yêu nhiều hơn. Vậy được chưa?" - mãn nguyện xoa đầu cô

"Anh biết vậy thì tốt"

Cô cũng hạnh phúc tựa đầu vào lòng anh, cảm nhận bàn tay ấm áp cưng nựng vuốt tóc mình như thế...sống lại rồi Hae Rin à, thật sự là sống lại rồi.

Rồi cô đột nhiên giật mình:

"Khoan đã...tóc của em đã cạo rồi mà...cái này là cái gì vậy?" - tròn mắt - "Tóc giả à?"

"Ừ" - anh phì cười - "Vì sợ em tỉnh lại không thấy tóc lại khóc, nên anh nhờ y tá mang vào cho em" - bẹo má cô

"..." - muốn độn thổ...Hae Rin à, bệnh đến thúi mặt rồi

Mọi chuyện sau đó trôi qua rất êm ả. Cô dù còn hơi yếu nhưng phần lớn đã bình thường trở lại. Yoongi nghỉ ngơi nhiều hơn. Họ có rất nhiều chuyện để nói, vẫn đáng yêu như vậy. Anh liên tục nhắc lại những kỉ niệm xấu hổ cô chỉ muốn giấu đi, khiến Hae Rin liên tục giận dỗi...rõ ràng là cô bị bệnh mà, tên này còn xem như chuyện vui mà đem ra trêu chọc. Khốn nạn! Nhưng cô có thể thấy, anh rất yêu thương mình khi đó, có lẽ trong mắt anh cô vốn đã mong manh như càng dễ vỡ hơn. Hae Rin hỏi:

"Anh thích em như thế nào hơn?"

"Là...sao...?" - không hiểu

"Là khi em khù khờ hay bình thường như bây giờ"

"Bây giờ em vẫn khù khờ mà" - cười lớn

"..." - lườm

"Rồi rồi...tức giận sẽ nhức đầu đó..." - hôn lên trán cô - "Dù Hae Rin khi bệnh cũng rất đáng yêu, nhưng anh thích em như bây giờ hơn" - trầm giọng

"Vì em đã khỏi bệnh rồi à?" - mỉm cười

"Không, vì dễ lên giường hơn thôi" - gian xảo

"Khốn khiếp Min Yoongi anh tránh xa tôi ra" - hung dữ đẩy người đi

"Anh xin lỗi mà" - thích thú

Câu hỏi anh yêu Hae Rin nào hơn mặc nhiên không thể trả lời. Hae Rin nào cũng là Hae Rin, cũng cho anh hơi ấm và niềm tin độc nhất đó. Một người như anh còn gì để phàn nàn hay đòi hỏi chứ? Cô chính là tất cả tốt nhất rồi.

Như thường lệ, buổi chiều là lúc sự lười biếng của họ lên đến cực điểm. Hae Rin ngồi tựa lưng vào đống gối anh chồng cho cô, mắt lơ đễnh nhìn bầu trời thay sắc, thầm ước có thể vẽ nó. Anh ngồi bên giường bệnh, nằm gục trên chân cô ngủ ngon lành. Không ai bật đèn. Căn phòng hai người, tối le lói, lạnh tanh vì điều hòa, bíp bíp hoài những tiếng máy móc.

Cô hơi chòm người lên trước để lấy áo len. Anh choàng tỉnh, đưa tay lấy rồi đứng lên mặc giúp Hae Rin.

"Anh cứ ngủ đi, em tự làm được mà"

"Không sao, để anh giúp em"

Cô mỉm cười, một nụ cười thật xinh đẹp. Yoongi vẫn chưa quen lắm với bộ tóc giả màu nâu nhạt này. Trông nó thật khô và giả dù kiểu dáng tương đối giống với tóc cô khi xưa. Rồi anh lại nói:

"Anh nghĩ em không đội nó sẽ đẹp hơn"

"Không. Bao. Giờ" - lườm

Hắn điên rồi...sao cứ bắt mình bỏ tóc giả vậy? Đừng có mơ - cô hằng hộc. Yoongi phì cười. Sao em ấy lại bướng như vậy?

Còn đang tình tứ thì đột nhiên cửa phòng bệnh mở tung. Anh theo phản xạ ôm cô vào lòng, ánh mắt biến đổi sắc bén đầy bảo vệ.

"Là phòng này đúng rồi" - tên đàn ông lạ mặt nói

Yoongi nhíu mày. Ngay tức khắc có tiếng bước chân chạy đến, anh cười khổ, nhìn người phụ nữ đang xúc động nhìn mình:

"Sao mẹ lại ở đây?"

"Mẹ lo cho con đó" - muốn khóc, ôm chầm lấy anh

Ba Yoongi từ ngoài điềm tĩnh bước vào. Theo sau ông là năm người đàn ông mặc vest đen đi theo đội ngũ vô cùng kỉ luật. Và cuối cùng là, Jung Kook.

"Mẹ gọi về Hàn, người ta nói con xin nghỉ sang Mĩ. Mẹ gọi về nhà ở Mĩ cũng không có con. Nên ba sai người đi tìm...họ nói là con đang trong bệnh viện, trông rất tiều tụy. Mẹ sợ con mang bệnh gì phải sang đến đây chữa bệnh, còn giấu ba mẹ" - sụt sùi

"Con không có..."

Anh nhìn sang, thấy Jung Kook đang gian manh cười tủm tỉm. Rõ ràng cậu biết vì sao anh lại ở đây còn để mẹ lo như vậy...tên nhóc này...

"Vậy là con không sao à?" - nhìn lòng vòng kiểm tra

"Không...ba à...mang theo nhiều người như vậy làm gì vậy?"

"Họ đón ba mẹ ở sân bay, sẵn tiện đến đây cùng" - ông trả lời

"Chỉ có năm người đón ba mẹ ở sân bay à?" - nhíu mày

"Vì Jung Kook chỉ dẫn theo nhiêu đó thôi...vậy cũng được rồi" - chậm rãi ngồi xuống ghế

"Con dâu làm sao vậy?" - mẹ anh hốt hoảng

"Con..." - cô đang theo dõi sự việc liền giật mình

"Mẹ à, đừng la lên như vậy. Ở đây là bệnh viện đó..." - thở dài - "Mọi người cũng không nên đi đông như vậy đâu. Sao y tá để ba mẹ vào vậy?"

"Họ không dám cản" - ba anh nói

"Con quên...Nhưng mà tóm lại là con không sao. Mọi người về đi"

Vừa dứt câu mới nhận ra mẹ anh từ lúc nào đã phóng đến cạnh giường bệnh Hae Rin, cầm chặt tay cô, biểu tình lo lắng cực độ:

"Con không sao thật ạ" - cô bối rối

"Tại sao con phải vào đây vậy? Phẫu thuật khi nào? Còn đau không?" - mếu

"Con..."

"Ba..." - anh bất lực

"Yoo Ji, chúng ta về" - ông trầm ấm gọi

"Em muốn ở lại một chút"

"Vừa mới xuống máy bay thôi. Con cũng không sao rồi, bây giờ về nghỉ ngơi. Ngày mai lại đến"

"Cũng được" - xịu mặt - "Vậy ta về đây, con nhớ giữ gìn sắc khỏe" - ôm chầm lấy cô

"Vâng ạ" - Hae Rin chưa thích nghi kịp với sự nhiệt tình này, tròn to mắt

Anh kiên nhẫn đợi mọi người ra về hết, thở dài thượt. Cô bật cười, hỏi ngay:

"Sao vậy?"

"Nhức đầu..." - anh phì cười

"Mẹ anh đáng yêu quá"

"Ừ. Nhưng ở cùng với bà lâu ngày sẽ rất đáng sợ đó" - biểu tình cảnh báo

"Nhưng sao ba mẹ anh lại cần nhiều vệ sĩ như vậy? Có chuyện gì à?"

"Không phải vệ sĩ đâu" - bật cười - "Đàn em của ba anh đó"

"Hả? Đàn em...giống như...băng đảng xã hội đen à?" - kinh ngạc

"Ừ...giống vậy"

Cô chớp chớp mắt ngạc nhiên, cố xử lí thông tin rồi nhìn anh chằm chằm...cuối cùng nói:

"Thì ra vì vậy anh mới ngang ngược đến không coi ai ra gì. Còn thích bạo lực nữa...còn đáng sợ, lạnh lùng, hay hầm hầm, với..."

"Em kể đủ chưa?" - phì cười

Cô cũng vui vẻ cười theo. Hae Rin nhắm lấy tay anh, ánh mắt ôn nhu, thanh âm trầm ấm:

"Kể em nghe về gia đình anh đi"

Yoongi hơi cúi mặt, cười nhạt vì ngại. Rồi anh nhìn cô, ánh mắt hân hoan như trẻ con, hạnh phúc mở lời:

"Gia đình anh...cũng không có gì nhiều để nói. Ba mẹ là bạn thanh mai trúc mã. Tính cách ông rất lạnh lùng khô khan, có lẽ anh và Jung Kook giống ông ở điểm đó. Còn mẹ thì hoàn toàn ngược lại. Em thấy rồi đúng không?"

"Ừ" - cô bật cười

"Lúc nhỏ...rất vui. Mỗi lần anh và Jung Kook nghịch, mẹ la không nghe sẽ đi méc ba, ba la bọn anh, nhưng Jung Kook biết ba rất nghe lời mẹ nên nó luôn chạy đi méc ngược lại mẹ, nói ba đánh nó đau lắm. Khi đó mẹ sẽ bực mình với ba, đứng ra bênh vực bọn anh"

"Đáng yêu quá" - cô nói

"Không phải đâu, đáng sợ lắm đó. Ba anh cứ lầm lì như vậy, nhưng mỗi lần nói chuyện với mẹ lại rất dịu dàng, lo lắng...càng lớn anh càng nổi da gà" - rùng mình - "Nhưng mà..."

Anh chợt ngước mắt nhìn cô. Hae Rin dường như cũng biết tiếp theo sẽ nói gì, hai má dần đỏ gấc.

"Bây giờ có em rồi mới hiểu ba vì sao lại như vậy. Là người mình yêu mà, không cần cố gắng cũng có thể tự nhiên dịu lại thôi"

Yoongi hôn lên tay cô, một nụ hôn thật ấm áp khiến trái tim Hae Rin rung động. Cô nằm thấp xuống, để anh hôn lên môi mình. Hai người họ lần nữa bật cười. Trông Hae Rin đã có sắc hơn khiến Yoongi rất vui. Còn cô nhìn thấy nụ cười nở rộ trên gương mặt gầy gò của anh lại thật đau lòng. Sao lại xuống sắc như vậy tên này? Nghỉ ngơi chút đi...

"Không biết...khi nào em mới được xuất viện" - cô thăm dò hỏi

"Anh cũng không biết nữa. Để anh hỏi bác sĩ xem"

"Trước khi chúng ta về Hàn, hay là..."

"Không được" - ngắt ngang

"Anh biết em muốn nói gì mà không được" - bực tức

"Em muốn qua nhà anh đúng không?"

"..." - đứng hình - "Anh biết thật à?"

"Thật" - bật cười

"Vậy sao không cho?"

"Mẹ sẽ bắt ở lại đó, có khi còn phải ở lâu hơn ở bệnh viện nữa"

"Vậy à?"

Hae Rin cúi mặt tiếc nuối. Anh mỉm nhẹ môi, trong lòng thực ấm áp. Yoongi chậm rãi ngồi xuống ghế, cố nhìn vào mắt cô, đan nhẹ tay vào tay Hae Rin rồi nhắm lại thật chặt:

"Chúng ta có thể đến vào dịp hè..."

"Ừm" - phì cười

Cô biết bản thân có chút kì lạ, nhưng cô muốn hòa nhập, hiểu thêm về gia đình anh. Hay cũng có thể là con bé như cô đã quá thiếu tình thân rồi nên bây giờ mới như vậy. Cảm giác có người thân lo lắng cho mình, có thể cười và bông đùa thoải mái, có thể tự do ngả lưng mà không cần sợ làm chướng mắt ai...rất lạ lẫm, rất đặc biệt.

"Ơ khoan đã..." - cô chợt nhớ

"Sao?"

"Em trai anh...có phải lần trước cậu ta nói em ăn hại giống husky không?"

"Là alaska..."

"..." - đáng sợ lườm, chuẩn bị băm tên kia ra thành trăm mãnh

"Là...là nó nói...không phải anh..."

Cãi nhau, cứ cách vài phút lại cãi nhau. Một người thích đùa nhây, một người dễ nỗi đóa. Nhưng vẫn phải dính chặt với nhau không rời. Vài phút sau to tiếng, cười đùa vang lên. Ánh hoàng hôn đẹp đến khó cưỡng, là thời điểm yên bình trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Họ trò chuyện không ngớt, cứ thế hôm nay lại có thêm một chủ đề, một niềm vui.

Hai người đều đã trưởng thành, đánh dấu bước ngoặt cũng như cái kết cho câu chuyện đầy chông gai tưởng như dài đằng đẵng này. Nhưng, hãy giải quyết tất cả khuất mắc đã.

Yoongi trầm ngâm nhìn ánh trăng mờ ảo, trên tay là chiếc điện thoại đang hiện lên màn hình tin nhắn, nội dung:

"Hắn về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro