Chap 21: Dụ tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó Yoongi cùng Hae Rin ngồi làm những bài tập vật lí trị liệu cho não. Họ vẫn rất đáng yêu. Chiếc bàn gỗ nhỏ xíu, viết chì chừng năm cây lăn lóc xung quanh, gôm cũng vài cái bừa bộn rải rác...cô nhàm chán ngáp, anh chăm chú nhìn:

"Em xem...có phải là..."

"Em muốn đi xem hoạt hình"

"Mình làm xong đi..."

"Mình làm nhiều lắm rồi mà"

Bỗng cơn nhức đầu từ đầu ập đến, cô nhăn nhó, co người.

"Em sao vậy?" - anh hốt hoảng

"Em nhức đầu quá"

"Rồi rồi không làm nữa, anh đưa em ra sofa nằm xem phim"

"Em muốn ngủ rồi"

"Vậy để anh lấy thuốc cho uống rồi hãy ngủ"

"..." - gật gật

Cô nằm ì trên giường, cuộn tròn trong chăn, khó chịu muốn hét lớn. Sao lại đau như vậy? Muốn khóc...

"Em uống thuốc đi, để anh gọi bác sĩ" - lo lắng

"Em không muốn khám bác sĩ đâu, em muốn ngủ" - mè nheo

"Được rồi, vậy em ngủ đi" - hôn lên trán

Cô bắt đầu khó thở. Hai mắt gắng nhắm chặt lại. Anh lo lắng cực độ. Nắm tay cô, ngồi ngay bên cạnh hồi hợp theo dõi. Yoongi có lẽ còn khó chịu hơn Hae Rin lúc này, nhìn anh thì biết, biểu tình khổ sở đó chỉ xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng kia vài lần vì cô thôi.

"Yoongi đi làm việc đi" - cô nhỏ giọng vì mệt

"Không sao, anh ở đây với em một chút" - mỉm cười

"Em ngủ rồi hết bệnh thôi, anh đừng lo"

"Vậy à?" - bật cười

Anh nhìn cô...thương quá thì phải làm sao đây?

"Hae Rin à, hôn anh một cái đi"

Yoongi cúi xuống, cô tròn xoe mắt rồi chu môi hôn lên môi anh. Tất cả mệt mỏi đều tan biến. Một nụ hôn nhỏ xíu, ngọt ngào như đường, đáng yêu như Hae Rin vậy.

Nửa tiếng sau, khi chắc rằng cô đã ngủ say và không có gì nghiêm trọng Yoongi mới chậm rãi đứng lên rời khỏi. Anh thở dài thật nhẹ, nhẹ như bước chân rón rén lúc này. Tất cả yêu thương Yoongi dành cho cô luôn được thể hiện 24/7 qua từng hành động như thế. Nó khiến tình yêu của họ bao trùm lấy tất cả, khiến sự thật rằng cô bị bệnh và có thể biến chứng nặng bất kì lúc nào trông dễ chịu hơn. Nhưng nó không giây nào có thể giúp Yoongi thanh thản được.

"Em chưa ngủ à?"

Đi vài bước thì gặp Jung Kook. Cậu đang hút thuốc, lưng tựa vào tường, chăm chú thưởng thức bức tranh nghệ thuật màu đỏ.

"Em thích bức tranh này" - cậu nói

"Ngủ sớm đi. Chắc em cũng mệt rồi"

"Em có hỏi quản gia về bạn gái anh"

Yoongi tối sầm mặt. Anh không thích cái ý nghĩ có người nói về cô sau lưng anh.

"Em hỏi gì?" - khó chịu nhíu mày

"Cô ấy là ai? Mấy tuổi, những thứ đại loại như vậy..."

"Và..."

"Anh chưa nói với ba mẹ à?"

"Sao phải nói?"

"Đừng chịu đựng một mình nữa, anh không làm nổi đâu"

Rồi cậu quay lưng bỏ đi. Yoongi trầm mặt. Jung Kook luôn như thế. Cậu muốn anh làm gì chứ? Cậu sẽ giúp gì được cho anh à? Ranh con...

"Đừng hút thuốc trong nhà, không tốt cho Hae Rin" - nói với theo

"..." - quăng điếu thuốc vào bình hoa - "Được chưa?"

Yoongi nhìn theo bóng lưng cao gầy dần khuất hẳn. Em trai anh cũng rất giống anh, tia cô đơn đó, vẻ bất cần đó, thái độ hống hách đó...nếu là khi trước, anh thực chẳng quan tâm. Nhưng từ khi có cô, khi dần thay đổi, anh mới nhận ra bản thân ngày trước đáng thương đến nhường nào...và giờ anh cũng muốn làm gì đó cho Jung Kook, giúp cậu có thể tìm thấy ý nghĩa và nụ cười như mình.

Sáng hôm sau Jung Kook bị đánh thức khá sớm bởi những âm thanh vô cùng đáng yêu.

"Thật à?" - Hae Rin sụt sùi sau một hồi khóc nức nở

"Thật, chị Hye Sun có việc bận...tạm thời chị ấy sẽ là người chăm sóc em thay Hye Sun"

"Vậy...vậy khi nào chị Hye Sun mới về?"

"Anh không biết nữa. Nhưng phải để yên cho chị Hye Sun làm việc hiểu không?" - nâng nhẹ cằm cô

"Em biết rồi" - bĩu môi một cục béo tròn

"Cưng quá" - anh phì cười, véo má cô

"Đau..."

"Buồn nôn quá" - Jung Kook nói

Hae Rin tròn mắt nhìn cậu, Yoongi vì tâm trạng đang vui vẻ nên cười rất tươi:

"Em dậy rồi à? Vào ngồi ăn sáng cùng Hae Rin đi"

Cô chợt nắm chặt tay áo anh, hơi cúi thấp mặt.

"Em ngại à?"

"..." - lắc đầu

"Ngoan" - rạng rỡ

"Hôm nay anh làm sao vậy?" - Jung Kook nhếch mày nhìn Yoongi

"Làm sao?"

"Cười như tâm thần vậy" - ngồi xuống bàn vẫn nhìn

"Anh đang vui mà" - cười tươi hơn

"Có chuyện gì vui vậy?" - bắt đầu ăn

"Hae Rin đáng yêu quá nên vui" - hôn lên má cô

Jung Kook dừng muỗng...tròn mắt nhìn anh mình chọc ghẹo cô đang khó chịu. Con người này, có phải yêu quá nên điên rồi không? Khó hiểu.

"Anh đi làm đây"

"Anh không ăn à?" - Jung Kook bất ngờ

"Anh ăn rồi, em cứ ăn đi. Trông chừng Hae Rin giùm anh"

"Tạm biệt Yoongi" - cô vẫy tay

"Hôn anh một miếng xem" - chỉ lên môi

"Em đang ăn rồi không hôn được"

"Rồi rồi..." - thở dài, hôn lên đỉnh đầu cô thật sâu - "Một chút anh về"

Sau khi Yoongi rời khỏi, không khí trở nên khá kì dị. Jung Kook cứ nhìn chằm chằm Hae Rin, cô ngại đến muốn độn thổ, cộng thêm tính nhút nhát nên đang cố ăn thật nhanh để chạy đi, biểu tình bây giờ tròn vò u nu như thỏ, tức cười chết đi được.

Cậu thật không thấy được mê lực khiến Yoongi yêu cô nhiều đến thế. Anh trai cậu, người luôn lạnh lùng ít nói, ngang tàn hống hách, chỉ cần một ánh nhìn đã khiến người khác im miệng...giờ lại như đứa trẻ vì cô gái kia ư? Không tin được, dù nhìn thế nào vẫn không tin được...

Jung Kook bỏ dở bữa, quyết định vào phòng ngủ thêm chút nữa. Nhưng cuối cùng không ngủ được, đành ra bếp tìm thức ăn sau đó sẽ đi lòng vòng tìm gì chơi cho đỡ chán. Khi đi ngang qua phòng ngủ của Hae Rin, thấy cô đang nằm dài trên sàn tô màu chợt nảy ra một ý.

"Xin chào" - đi vào

"Chào..." - liền ngồi bật dậy

"Tôi là em của anh Yoongi"

"..." - tròn mắt

"Cô đang làm gì vậy?"

"Tô màu" - lí nhí

"Vui không?" - thảo mai cười

"..." - gật gật

"Tôi vẽ đẹp lắm đó, muốn tôi vẽ cho cô xem không?"

"..." - to mắt hết cỡ, muốn gật đầu nhưng vẫn sợ

Jung Kook cầm viết chì, quẹt nhanh vài nét trên giấy ra hình thù một con pikachu mập ú rất đáng yêu. Hae Rin miệng chữ o, mắt sáng rỡ, ngồi gần lại ngay.

"Sao anh vẽ hay vậy?"

Cậu muốn sửa cách xưng hô, nếu xét theo tuổi rõ ràng cô lớn hơn cậu, nhưng vì lười nên cũng thở dài cho qua.

"Muốn tôi chỉ cô vẽ không?"

"Muốn" - hào hứng

"Vậy giúp tôi một chuyện, tôi sẽ chỉ cho"

"Chuyện gì?" - ngơ ngác

"Một lát nữa Yoongi về...chỉ cần nói với anh ấy..."

______________

"Yoongi về rồi"

Hae Rin rạng rỡ vẫy vẫy tay đứng đợi anh trước cửa, đằng sau là Jung Kook với một nụ cười nhếch nửa hết sức gian manh.

"Hôm nay sao nhiệt tình vậy?" - anh cười lớn, đi đến vòng tay ôm cô vào lòng rồi hôn lên môi

"Yoongi à, nói anh nghe cái này"

"Sao?" - ôn nhu cười

"Anh cho tiền Jung Kook đi" - chớp chớp mắt

Yoongi liền đứng khựng lại, Jung Kook phụt cười thành tiếng còn Hae Rin vẫn ngây thơ nhìn anh.

"Em dạy em ấy cái gì vậy?" - khổ tâm

"Em đâu có..." - nhún vai

"Jung Kook nói gì với em?" - nhẹ giọng

"Anh ấy nói...bảo anh cho tiền anh ấy, anh ấy sẽ chỉ em vẽ pikachu"

"..." - lườm cậu

"..." - vẫn thản nhiên cười

"Đừng quan tâm đến Jung Kook, ngày mai anh mua hình dán pikachu cho em"

"Nhưng mà..." - bĩu môi

"Hae Rin..." - anh nhìn cô

"Em biết rồi" - buồn hiu

Cô lủi thủi vào phòng tiếp tục tô màu. Yoongi nhìn chằm chằm Jung Kook, sát khí ngút trời:

"Sao?" - cậu nghênh mặt

"Cho em một triệu, không thẻ tín dụng"

"Vậy hai triệu"

"Có tin anh gọi nói mẹ không?" - phẫn nộ

"Nè nè...anh keo kiệt với em vậy à? Tiền nhiều như vậy làm gì?"

"Anh còn phải lo cho Hae Rin"

"Dại gái" - ngoảnh mặt bỏ đi

Yoongi thở dài hằng hộc, bắt anh phải làm Hae Rin buồn...nếu không phải cậu là em trai, chắc chắn sẽ tống vào bệnh viện rồi. Sau khi tắm xong anh liền lân la sang phòng cô muốn cứu vãn tình thế, dường như rất thành tâm, còn mang theo kẹo nữa.

"Em đang làm gì vậy?" - vui vẻ cười đi đến

"Em đang tô màu pikachu" - chăm chú

"Anh có mang kẹo cho em nè..."

"..." - bất ngờ tròn xoe mắt

"Nè..." - mỉm cười

"Ngon không..." - nghi ngại

"Ngon mà"

Cô ngồi dậy, để anh đút kẹo vào miệng mình rồi nhai thử, khi thấy ngon mới cười híp mắt, biểu tình ngu ngơ nói:

"Cảm ơn Yoongi"

Anh thở phào khi thấy cô cười, xoa xoa đầu Hae Rin cưng nựng:

"Đến giờ ăn rồi, một lát vào tô tiếp"

"Ừm" - cười vui vẻ

Cô tung tăn cùng anh ra ngoài, mèo con dễ dụ thật đó...Jung Kook thấy vậy thất vọng vô cùng, tiền của cậu khi nào mới có đây.

Khi ăn Hae Rin và Yoongi vẫn rất tình tứ, khiến Jung Kook nổi da gà đến lạnh sống lưng, nuốt không trôi mà vì đói phải ráng nuốt...Ăn xong Yoongi có điện thoại. Đây là cơ hội tốt. Phải làm gì đó khiến anh ấy tức lên mới được.

Đứng dậy chậm rãi đi đến chỗ Hae Rin, vô duyên hỏi:

"Cô bị khờ thật à?"

"Là sao..." - nghiêng đầu không hiểu

Hiểu rồi, cuối cùng cũng hiểu rồi, hiểu vì sao Yoongi lại thích cô gái này rồi. Cô ta chính là bù trừ hoàn hảo cho anh...vậy chắc là yêu nhiều lắm nhỉ?

"Có muốn đi lướt gió không?" - thân thiện

"Lướt gió?"

"Ừ, vui lắm"

"Muốn" - gật đầu hào hứng

"Nhưng không được nói Yoongi nghe đâu, anh ấy sẽ không cho đi"

"Vậy lỡ Yoongi giận thì sao?" - phân vân

"Không có đâu, Yoongi thương cô nhất mà, phải không?"

"Phải" - tươi tắn cười

Nghe tiếng bước chân anh đằng xa đang đến, cậu vội vã chăm điếu thuốc, phì phà khói vào mặt cô khiến Hae Rin ho khụ khụ. Yoongi giật mình:

"Em..." - cố kiềm chế

"Xin lỗi, thói quen" - mặt trơ đi chỗ khác

Nhịn Yoongi à, không được kích động, không được lớn tiếng trước mặt Hae Rin.

"Em qua đây" - anh ngoắc tay gọi cô

Hae Rin lon ton chạy đến, để anh ôm gọn mình vào lòng, lắc lư nhẹ. Yoongi trầm giọng trìu mến căn dặn:

"Sau này thấy ai chăm thuốc phải tránh xa liền, nhớ không?"

"Là giống khi nãy anh Jung Kook làm à?"

"Đúng rồi"

"Em nhớ rồi"

"Ngoan" - bật cười

Yoongi cứ tưởng sau đó sẽ trôi qua êm ả. Anh hôm nay đem phần lớn công việc về nhà vì muốn chăm sóc cô. Hae Rin trong mắt Yoongi vẫn còn yếu ớt lắm. Vậy mà...

Anh đang làm việc, chợt nghe tiếng môto nổi máy rầm vang. Jung Kook chịu đi rồi à? Tò mò nhìn ra cửa sổ, vài giây sau liền hốt hoảng tột độ.

"HAE RIN"

Cô ngồi sau môtô cậu, không nón bảo hiểm...lúc Yoongi chạy đến Jung Kook đã vụt xe ra khỏi cổng. Cậu lạng lách trong khu vườn rộng lớn, chạy cả vào phần đất trồng làm tất cả tan hoang, còn trông rất thích thú. Hae Rin hét lớn, hai tay bám vào thành xe, nửa vui nửa sợ. Yoongi sợ hãi tột cùng, liên tục gằn giọng:

"JUNG KOOK, DỪNG LẠI"

Nhưng chỉ càng khiến cậu phấn khích hơn.

"DỪNG LẠI ĐI, ANH ĐƯA TIỀN CHO EM"

"THẬT KHÔNG?"

"THẬT"

Nghe vậy liền giảm tốc độ chạy gần đến nhưng vẫn gian manh không thả Hae Rin xuống ngay.

"Khi nào đưa tiền cho em?" - xấc xược hỏi

"Mai"

"Sao chậm quá vậy?" - rồ ga làm cô ngã ngược về sau một góc 45 độ

"Chiều nay, chiều nay" - hoảng hồn, tim giật thót

"Cảm ơn anh trai" - cười thỏa mãn, lúc này mới chịu thắng xe

"Hae Rin...qua đây với anh" - lo lắng dang hai tay gọi cô

Hae Rin lon ton trèo xuống, có chút choáng váng. Anh thấy vậy chạy ngay đến đỡ, dìu cô vào trong, vẫn không quên lườm cậu một cái.

"Sao em dám..."

Anh to tiếng, hùng hồn đi đến khi Jung Kook vừa vào phòng thu dọn đồ.

"Em chơi thôi mà, anh làm gì dữ vậy?" - bình thản

"Lỡ Hae Rin có chuyện gì rồi sao? Em ấy vẫn chưa khỏe, em điên à?" - tức giận

"Nhưng em thấy cô ấy có sao đâu...bình thường mà"

"Có sao đâu? Khốn khiếp, nếu Hae Rin có sao anh đã đập nát chiếc xe đó rồi quăng nó và em vào bãi rác rồi em nghe chưa Jung Kook" - trợn mắt

"Chỉ vậy thôi à?" - tối sầm mặt

"Vậy là nhẹ rồi...giờ thì bỏ cái thái độ láo xược đó, cầm tiền rồi biến khuất mắt anh"

Yoongi đập mạnh phong bì lên bàn. Anh thật sự rất giận. Cậu thấy được điều đó, trong lòng khó chịu vì sao anh lại xem người ngoài quan trọng hơn mình.

"Anh có cần phải làm quá vậy không?" - cậu cười khẩy hỏi

"Làm quá?" - anh lên giọng, nhếch mày

"Ừ thì bạn gái anh bị bệnh, nhưng cô ta vẫn khỏe mạnh như người bình thường mà. Em cũng có định làm cô ấy bị thương đâu, anh vì chuyện cỏn con như vậy mà nổi nóng với em?"

"Em không biết cái khỉ gì hết" - cúi gầm mặt u ám cười - "Cứ cầm tiền rồi đi đi"

"Anh dừng ngay cái trò giả thiệt thòi đi. Cứ như đau thương cả thế giới là một mình anh gánh vậy"

"MẸ KIẾP EM KHÔNG CÂM MIỆNG LẠI ĐƯỢC À?" - anh hét lên, mắt trợn đỏ ngầu trông dữ tợn vô cùng

"EM NÓI GÌ SAI?" - không nhường

"Em căn bản không hiểu anh và cô ấy đã trải qua những gì, không hiểu cô ấy đã gặp bao nhiêu chuyện, không hiểu Hae Rin mong manh thế nào, càng không hiểu nếu cô ấy có chuyện gì anh sẽ cảm thấy ra sao. Không phải cái gì em không hiểu là không quan trọng với người khác. Em nghĩ em là gì? Thôi ngay cái trò lên mặt đó đi"

Sau một hồi lớn tiếng, đường gân trên cổ cũng sắp nổ tung, Yoongi dừng lại, thở hồng hộc. Anh cúi mặt để che giấu tổn thương đang hiện rõ, cố cười để thanh âm đừng nghẹn đi.

"Bệnh của Hae Rin rất dễ biến chứng. Vì vậy anh luôn cẩn thận khi bên cạnh cô ấy" - bắt đầu run - "Bác sĩ đang đợi đến thời điểm lí tưởng để phẫu thuật"

"Nếu không phẫu thuật thì sao?" - cậu hỏi

"Anh không biết nữa" - Yoongi mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười man mác buồn

Jung Kook thấy mắt anh mình long lanh...là một trong số những lần hiếm hoi khiến cậu nhận ra Yoongi đang thật sự rất tổn thương, rất mệt mỏi vì đau khổ.

"Anh không cần gì cả...anh chỉ muốn cô ấy khỏe mạnh thôi"

Anh vẫn cố cười dù khóe môi đã run run. Rồi Yoongi quay lưng đi, mang theo cả nỗi buồn sâu lắng. Jung Kook vội nói:

"Xin lỗi"

Cậu chân thành nhưng không làm anh dừng bước. Có lẽ vì Yoongi đang vội vã ngăn nước mắt rơi. Song anh vẫn cười hài lòng khi nghe được hai chữ vỏn vẹn ấy.

"Tạm biệt" - Jung Kook vẫy tay chào

Yoongi và Hae Rin trước cửa tiễn cậu. Trông cô vẫn khá nhút nhát. Cậu phì cười:

"Nhìn cô ăn hại giống hệt con Alaska ngày trước tôi nuôi"

"Em đi nhanh giùm anh đi" - nhíu mày khó chịu

"Rồi rồi..."

Hae Rin tròn mắt nhìn theo cậu phóng xe vút đi về phía đường chân trời, tự hỏi vì sao Jung Kook chỉ ở lại một thời gian ngắn, một mình cậu đi xa như vậy không cô đơn sao? Rồi cô siết chặt bàn tay anh, ngây thơ nhỏ giọng:

"Yoongi à, anh có đi đâu xa phải dắt Hae Rin theo đó"

"Tất nhiên"

Anh nhắm nghiền mắt, hôn thật sâu lên trán cô. Em cũng phải như vậy đó...nhất định không được bỏ lại anh.

End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro