Chap 15: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  A/N: Chap đầu của năm 2017, cùng với sự xuất hiện của Min Army :v :v

______________________

"Cô bị mù à? ĐI ĐỨNG PHẢI BIẾT NHÌN ĐƯỜNG CHỨ..."

"Tôi...tôi..." - sợ

"Có chuyện gì vậy?" - anh bước nhanh đến

"Yoongi à..." - cô chạy sang núp sau lưng anh

"Con này bị khùng à? Hay đang diễn cho bạn trai nó xem vậy?"

Chàng trai cười khẩy khinh bỉ, nhếch mép nhìn hai người họ. Anh đảo mắt nhìn sang cô bạn gái đang nổi đóa của hắn, thì ra khi nãy do Hae Rin bất cẩn đã đụng trúng cô ta, làm đổ nước ướt một phần áo.

"Anh à...làm sao đây...áo em ướt rồi khó chịu quá" - cô bạn gái nũng nịu nói

Bạn trai cô ta có dáng người cao to và gương mặt choai choai, áo khoác da ngụy tạo vẻ ngoài côn đồ nhưng biểu tình non choẹt của hắn lại thực khiến anh chỉ muốn cười lớn.

"Mau xin lỗi đi" - hắn trợn mắt, bẻ bẻ tay nói

"Xin lỗi" - Yoongi cúi đầu thay cô

"Nhưng xin lỗi thì làm được gì...áo em ướt rồi..." - vẫn tiếp tục cằn nhằn

"Áo cô chỉ ướt một góc nhỏ thôi mà...đi một lát sẽ tự khô..." - Yoongi mệt mỏi nói

"Mày khùng à?" - hắn cười lớn - "Bạn gái tao đã nói vậy thì bảo con đó...mau cởi áo ra đưa bạn gái tao mặc tạm đi"

"Cái gì?" - anh nhếch mày

Kiềm chế, chắc chắn phải kiềm chế. Bác sĩ đã đặc biệt căn dặn không được làm cô hoảng sợ. Chuyện ở nhà mẹ Hae Rin đã là quá lắm rồi...sau này không được...

"Mày điếc à? Hai tụi bây vui thật đó...một đứa mù một đứa điếc...trời sinh một cặp nha" - vỗ tay cười lớn

Răng anh cắn chặt, Hae Rin có thể thấy gân máu dần nổi trên chiếc cổ trắng ngần. Nhưng cô không biết là vì sao, cô chỉ biết cả người anh đang run nhẹ...có phải Yoongi không ổn không? Như một con mèo nhỏ, cô lấy tay mình nắm nhẹ tay anh rồi xoa xoa nhằm trấn an...và lần nữa, tất cả bực tức trong anh đều tan biến.

"Nhanh lên...bảo nó cởi cái váy đó ra..." - hắn gằn giọng lặp lại

"Như vậy đi. Cái váy đó trẻ con như vậy, có lẽ bạn gái cậu không thích, tôi đưa tiền hai người đi mua một cái áo khác"

"Tưởng tụi tao là gì? Ăn xin à? Lấy tiền của mày? Mày nghĩ mày ngon lắm à?" - thô lỗ huýt mạnh vào vai anh

"Vậy lấy áo của tôi? Thế nào?"

Yoongi sắc nhọn nhìn sang cô gái. Tự tôn của anh đang bị bẻ cong đáng kinh ngạc. Nhưng đó là giới hạn. Đã đến giới hạn. Nếu cô gái kia còn tiếp tục gây chuyện...

"Cũng được..." - cô ta nhún vai nói - "Lau vài cái cho khô áo rồi vứt váo sọt rác chứ có gì đâu" - bật cười

Yoongi nhanh tay cởi áo ra sau đó đưa cho họ liền ngoảnh mặt kéo Hae Rin đi, không nói một lời.

"Không biết xin lỗi một tiếng à?" - tên đó lên giọng

Anh xoay đầu, ném một cái nhìn lạnh ngắt về phía hắn, liền có thể khiến cặp đôi kia im lặng. Nhưng...

"Chúng ta về đi...Hae Rin không chơi nữa" - cô buồn bã nói

"Không sao đâu. Bây giờ về xe, anh lấy áo khoác, sau đó lại đưa em đi..."

"Không, em muốn về" - sắp khóc

"Được rồi được rồi...để anh đưa em về" - thở dài

Lên xe. Thay vì ngồi ở vị trí cạnh tài xế cô lại co ro nằm ở băng ghế sau. Anh...không biết nên làm gì. Hai người họ cứ như thế, im lặng một hồi rất lâu cho đến khi anh nghe tiếng thút thít.

"Em khóc à?" - giật mình

"Em không có" - nghẹn ngào

"Đừng nói dối anh"

"Em xin lỗi" - khóc lớn lên

"Được rồi...anh xin lỗi anh không có ý như vậy..."

Yoongi nhanh chóng bước xuống băng ghế sau rồi xoay người cô lại. Hai mắt Hae Rin đỏ hoe, long lanh to tròn, hai má phúng phính ướt đẫm...cô bĩu môi, đáng thương nói:

"Là tại em đúng không? Vì vậy mẹ mới không cho em ra ngoài..."

"Không phải" - anh đau lòng nói - "Không phải tại em..."

"Tại em mà Yoongi phải..."

"Không có"

Anh ôm chặt cô vào lòng để buộc Hae Rin dừng nói. Thật không thể nghe nữa, đau, quá đau rồi... Anh xin lỗi Hae Rin à, tất cả đều là tại anh. Xin em đừng khóc nữa.

Anh dỗ cô ngủ, sau đó đưa Hae Rin về nhà. Không ngờ mọi chuyện lại biến thành tệ hại thế này. Liên tục vô thức nhìn hình ảnh cô im lìm, nhỏ xíu sau băng ghế. Cái cách hình bóng ấy, hình bóng người con gái anh yêu như dần chìm hẳn vào bóng đêm khiến trong lòng Yoongi ngập tràn sợ hãi. Mỗi lần dừng đèn đỏ, anh lại trầm ngâm thêm một bậc vì sắc đen đậm hơn phía chân trời. Tối rồi sao? Ngày hôm nay...cuối cùng anh đã làm được gì cho em chứ?

Cẩn thận bế cô vào phòng ngủ khi đã về đến nhà, ánh mắt anh trong trẻo như pha lê nhưng lại nặng nề như tuyết lạnh. Đáng thương hiện rõ trên cái nhíu mày nhẹ và từng hơi thở không đều. Anh cô độc. Anh phải làm gì đây khi nỗi sợ hãi sẽ mất cô cứ liên tục lớn dần, lớn dần, chờ đợi...

"Yoongi à..." - cô chợt tỉnh giấc

"Hửm?" - anh giật mình

"Sau này em không đòi đi chơi nữa...anh đừng giận em có được không?"

Hae Rin của chúng ta luôn ngoan ngoãn như thế đấy. Anh cười nhạt, trong lòng chua chát nhưng không cách nào thể hiện ra.

"Em ngủ đi"

Nhẹ nhàng vuốt tóc cô sau đó xoa xoa lưng giúp Hae Rin dễ ngủ, Yoongi lần nữa trở về với những trầm tư của mình. Anh chưa bao giờ thấy phiền hay nặng nhọc. Có lẽ bây giờ là còn quá sớm để nói điều đó, nhưng nếu đã đau và sợ hãi đến mức này...chắc chắn sẽ không thể thấy phiền đâu. Chăm sóc cô chính là đặc ân. Nhưng anh đang ám ảnh, từng giây, từng phút...rằng tất cả mình làm là chưa đủ.

Ngày hôm ấy anh đã ở đâu? Yoongi vẫn không thể thôi tự dằn vặt. Nếu anh đến rước cô, mọi chuyện sẽ khác chứ? Hai tay cứ thế siết thật chặt, mắt anh vẫn dán vào thân thể đẹp đẽ mà lại đầy tổn thương, tổn thương mà duy chỉ anh thấy, duy chỉ anh đau...

"Tìm được rồi" - một tin nhắn được gửi đến điện thoại anh

Yoongi lập tức đứng lên, với nhanh cái áo khoác. Sau khi dặn dò y tá canh chừng cô, anh liền phóng xe vun vút ra ngoài. Hai người khi nãy trong công viên chắc chắn không thể bỏ qua. Anh không phải thánh nhân, anh chỉ là một con người bình thường đang chịu quá nhiều áp lực và cần giải tỏa. Là ông trời, hay ác quỷ, hảo ý quăng đến trước mặt Min Yoongi hai bao cát, nên không thể trách anh làm quá được.

"Chỉ cần một tấm hình anh đã có thể tìm ra hai người họ, vậy người dám đụng bạn tôi đến giờ vẫn chưa tìm ra là sao?" - Yoongi lãnh đạm hỏi người bên cạnh

Chàng trai có lẽ gần 30, dáng người cao gầy, gương mặt bị che nửa bởi chiếc mũ vành màu nâu, phì phà khói thuốc.

"Sắp tìm được rồi...nhớ chuyển khoảng cho tôi"

"Ừ"

"Người anh cần cũng sẵn sàng trên lầu rồi đó"

"Cảm ơn"

Chàng trai lạ mặt gật nhẹ đầu rồi bỏ đi. Đó là...một người Yoongi được giới thiệu, một thám tử tư khá giỏi. Anh nhờ hắn tìm giúp tên đã đâm xe Hae Rin, nghe nói hung thủ đã bỏ trốn và phía cảnh sát cũng chẳng mảy may quan tâm. Nhưng, nói anh thế nào cũng được, Yoongi chắc chắn phải làm, phải tàn ác...để bảo vệ cô cũng như bảo vệ chính bản thân mình.

*Cốc cốc*

"Đợi chút...chó chết...dám đến vào giờ này"

Đôi tình nhân đang hậu ân ái, nằm trên giường tình tứ quấn quít, nghe tiếng gõ cửa thật có chút cụt hứng.

Yoongi đứng bên ngoài, lắng tai nghe từng tiếng bước chân khiến anh bắt đầu hứng thú. Cửa vừa mở, anh nhanh chóng xô ngã người kia bước vào. Hắn chưa kịp hiểu chuyện đã bị anh chộp ngay lấy cây gậy cạnh bàn, cho một cú vào đầu. Thấy bạn trai mình gặp chuyện, cô gái ngồi bật dậy, ôm chặt chăn quấn quanh người nhưng cũng chưa kịp làm gì đã bị hai người đi theo anh bịt miệng lại.

"Nhớ tao không?" - Yoongi ngồi xuống, trầm giọng hỏi

Tên kia vẫn nằm vật dưới sàn, tay ôm đầu nhăn nhó...nhìn hắn thở dốc khiến anh có chút thỏa mãn. Đây chính là phần không bình thường luôn tiềm tàng trong Min Yoongi.

"Trả lời nhanh lên" - đạp vào bụng tên kia

"Thằng chó..." - bắt đầu ho dữ dội - "Mày là ai?"

"Mở mắt ra mà nhìn cho kĩ đi. Mày bị mù à?" - gằn giọng

"Tên ở công viên?"

"Đúng rồi" - vỗ tay - "Tao chỉ muốn nói...sau này đừng tự coi mình hay ho như vậy nữa...hiểu không?"

"Mày...mày..." - sợ

"Nếu khi nãy mày dám bắt cô ấy cởi áo, thì có chuyện lớn rồi...may cho mày" - anh cười - "Nhưng...cũng vì mày mà buổi đi chơi của tao bị hỏng, thế nào? Một mình mày được vui vẻ thôi phải không?"

Anh trợn mắt, đưa tay phẫn nộ bóp chặt cổ tên kia đến sắp gãy, mắt trợn trừng như tên tâm thân...sau đó từ từ thả lỏng...

"Hai lựa chọn...một là mày gánh giùm cô ta, cả phần lỗi của mày và cô bạn gái đó là hai phần...cô ta sẽ không sao. Hai là, phần ai người nấy chịu...sao hả? Cho mày chọn...dù sao đàn ông với nhau cũng dễ nói chuyện hơn"

Hắn run cầm cập, liên tục đảo mắt nhìn anh rồi lại nhìn bạn gái mình bị trấn giữ trên giường. Cô ta như cũng biết trước được kết cục, hai mắt mở to trân trân, lắc đầu liên tục...

"Ai làm người nấy chịu" - hắn lí nhí

"Tốt" - cười lớn hả dạ

Mọi người đều hồi hộp im lặng lắng tai nghe tiếng cười ấy. Vừa dứt, anh liền đánh đá tụi bụi vào người hắn. Mắt Yoongi hiện rõ phẫn nộ, đỏ ngầu đầy điên dại. Anh đang trút hết mọi áp lực, mọi uất ức, mọi đau thương, nhẫn nhịn. Nghĩ tao là ai, mày nghĩ mày là ai lại dám đụng đến tao, đụng đến cô ấy, chết tiệt, định mệnh là thá gì chứ, số phận là cái quái gì...một lũ chó chết.

Tên kia bất tỉnh sau một hồi ho ra rất nhiều máu. Anh tiếp tục quay sang cô gái kia...

"Cho cô chọn một thứ...áo lót hay quần lót hay áo hay quần"

"..." - cô ta sợ hãi không thể mở miệng, toàn thân run dự dội

"Vậy không chọn phải không?"

"Tôi chọn áo, áo" - gấp gáp

"Vậy lấy áo mặc vào. Hai anh giúp tôi chở cô ta đến cây cầu gần nhất rồi thả ở đó...mặc kệ cô ta"

"Khoan đã...nhưng mà..."

Anh lập tức quay lưng bỏ đi chẳng quan tâm. Thật kích thích phải không? Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng ho và những thanh âm cào, cấu nho nhỏ...Tâm thần...chính là sắc thái Min Yoongi này thấy tự hào nhất. Cũng may vì anh tìm được cô, nếu không cũng chẳng biết sẽ tồi tệ đến mức nào. Và tất nhiên, tất cả phải được giữ bí mật tuyệt đối...suỵt...

Gần 9 giờ tối. Anh về nhà với túi thức ăn vặt lớn cho cô, trong đó còn có sữa và cháo dinh dưỡng. Hoàn cảnh bây giờ...nếu là người ngoài nhìn vào thật sẽ có chút tức cười, như anh đã biến thành ông bố trẻ đơn thân vậy...nhưng tất cả những gì Yoongi thấy là...

"Anh về rồi à?" - y tá hỏi

Anh hài lòng nhìn những đường cong tuyệt đẹp dưới lớp chăn mỏng. Cô vẫn ngủ im, mái tóc dài, đen như gỗ mun, mượt mà như tơ lụa...Y tá đứng dậy lặng lặng rời đi vì buồn ngủ. Yoongi vẫn mải mê nhìn ngắm cô. Chưa bao giờ, kể cả vào những thời khắc khai sáng trong cơn trầm cảm, sự dằn vặt và niềm say mê lại hòa quyện đẹp đẽ đến thế. Chưa bao giờ...

Nằm xuống cạnh Hae Rin, vòng tay quanh eo, sau đó kéo sát cô vào lòng. Thật ấm áp.

"Yoongi?" - cô mơ màng mấp máy

"Ừm" - anh mỉm cười, hôn lên trán cô

Hae Rin dụi dụi đầu vào cổ Yoongi tìm hơi ấm. Tim anh bắt đầu run nhẹ khi bị đôi môi cô mềm mại liên tục cọ xát, lướt qua...rất khó kiềm chế...

Hơi thở anh nóng hổi, dồn dập...rất muốn ăn nhưng phải nhịn...ăn kiêng khổ thật đó.

Sáng hôm sau cô dậy khá trễ...vừa mở mắt ra liền đói, vừa dụi mắt vừa đi lòng vòng tìm thức ăn.

"Hae Rin dậy rồi à?" - y tá mỉm cười vì cô quá đáng yêu

"Dạ" - ngáp

"Em rửa mặt chưa? Nhanh lên theo chị"

"Yoongi đâu rồi ạ?"

"Đi làm rồi...trưa anh ấy về"

"Dạ..."

Cô ăn sáng, rồi uống thuốc, sau đó nằm xem tivi, vẽ gì đó, nếu chán thì chơi lòng vòng ngoài vườn. Hae Rin bây giờ vô lo vô nghĩ, tính cách trẻ con ai gặp cũng yêu...so với cuộc sống khi xưa, dù là thiếu sót song vẫn không thể phủ nhận có rất nhiều điểm tốt hơn.

"Yoongi về rồi"

Cô phấn khởi khi thấy chiếc xe trắng từ ngoài cổng chạy vào. Hae Rin lăn xăn chạy ra ngoài. Anh cười lớn khi thấy cô hệt con cún nhỏ, trong tim vì thế lại ấm lên một chút.

Hai người họ cùng ra ngoài đi dạo. Đến công viên, tìm một chỗ cùng ngồi ngắm những cánh diều trẻ con thả bay tít tận trên cao. Cô nhai không ngừng cái bánh anh vừa mới mua cho, Yoongi chỉ sợ Hae Rin lại nghẹn, cứ nhìn chằm chằm, một tay là chai nước tay còn lại là khăn giấy...con người này ngày càng trở nên lí tưởng a...

"Ăn xong rồi" - cười híp mắt

"Vậy để anh lau miệng cho" - chu đáo - "Nước đây...em uống từ từ thôi"

Cô vui vẻ vừa uống vừa nhìn anh. Uống xong liền làm nũng sà vào lòng ôm chặt Yoongi:

"Thương Yoongi nhất"

"Ngoan" - xoa xoa đầu

Anh hôn nhẹ lên môi cô như cưng nựng rồi tình cảm bẹo má Hae Rin một cái...chợt...

"Yoongi à"

Từ đâu, cô gái trong chiếc đầm đen chạy nhanh đến đẩy cô ngã ngang rồi ôm chặt cổ anh khiến Yoongi bàng hoàng vô cùng. Anh lấy lại tinh thần nhanh, gấp gáp lớn giọng:

"Cô làm cái quái gì vậy?" - đỡ Hae Rin lên

"Em nhớ anh quá"

Nghe giọng điệu này liền giật mình, lúc này mới chịu xoay đầu nhìn người kia...

"Maze?" - gương mặt anh tối sầm lại

"Phải, em đây, em đến rồi" - vui vẻ - "Cô ta là ai vậy?" - chỉ Hae Rin

"Bạn gái tôi" - lạnh nhạt nói

Maze ra vẻ đăm chiêu một hồi lâu. Cô ta liền tục lườm Hae Rin khiến cô rất sợ, phải núp sau lưng anh, nhút nhát lẩn trốn.

"Cô...chỉ là thế thân của tôi thôi, có biết không?" - Maze đột nhiên nói

"Cô nói gì?" - anh nhíu mày khó chịu

"Thế thân là sao vậy?" - Hae Rin hỏi

"Là anh ấy chọn cô làm bạn gái chỉ vì cô giống tôi thôi...hiểu chưa?" - đanh đá nghênh mặt

"Cô nói cái quái gì vậy Maze? Cô nghĩ cô là ai?"

"Em chỉ nói sự thật thôi mà...sao anh lại..." - giả thiệt thòi bĩu môi

"Từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa...cũng đừng nói nhảm như vậy. Nếu không đừng trách tôi"

Khó chịu hừng hực, anh nhắm chặt tay cô dắt đi nơi khác bỏ mặc người mới đến hụt hẫng ở đó. Điên thật rồi...không tin được cô ta lại dám làm vậy. Maze nhìn theo, thích thú cười khẩy...anh nghĩ tôi là ai hả Min Yoongi? Nghĩ tôi không dám sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro