Chap 12: Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm qua...mẹ nhận được một cuộc điện thoại của cô gái lúc ở Mĩ con quen...tên gì..."

"Maze?"

"Chắc vậy...đó là cô gái giống Hae Rin đúng không?"

"..." - anh trầm mặt

"Con bé đó dường như muốn sang đây tìm con đó"

"Con biết rồi ạ"

Nội dung cuộc trò truyện ám hẳn vào đầu Yoongi. Ngay cả khi lúc này đang trên xe đưa cô về, anh vẫn không thể ngừng lo lắng. Maze...một cô gái mang dòng máu lai giữa Hàn và Mĩ mà anh đã gặp ở quán bar gần trường học. Maze sở hữu đôi mắt như tên của cô, huyễn hoặc lại ma mị, khiến người nhìn mãi chẳng thể thoát ra khỏi mê cung mĩ sắc đó. Nhưng điều làm Yoongi chú ý đến Maze ngay từ giây đầu từ không phải là đôi mắt ấy, mà là vẻ đẹp anh hằng ngày nhớ mong. Hai người họ, Maze và Hae Rin, giống nhau theo cách rất kì lạ, điểm giống này duy nhất chỉ anh có thể thấy...vì trong tất cả hơn bảy tỉ người trên thế giới rộng lớn này, chỉ có Yoongi đã từng thấy Hae Rin vui vẻ cười. Khi anh say, Maze lại càng giống, đến giọng nói cũng giống, cảm giác khi chạm vào cũng giống...và anh đã có cho mình một thế thân tạm thời như thế.

Suy nghĩ mãi đến khi về tận nhà. Lúc này mới để ý cô đã thiếp đi từ lâu. Anh phì cười, phân vân không biết có nên đánh thức...

"Về rồi à?" - lẩm bẩm, lười biếng ngọ nguậy

"Ừm"

Yoongi chòm sang hôn nhẹ lên phần tóc đen mượt, đè nặng người cô ép vào ghế. Hae Rin khó chịu nhăn mặt, lập tức tỉnh táo đẩy mạnh tên đang làm mình khó chịu này ra rồi bỏ một mạch ra ngoài không thèm đếm xỉa đến.

Anh nhìn dáng đi cô như thế lại có chút thích thú, nổi hứng muốn chọc ghẹo. Nhưng có lẽ vì trong lòng đang nặng nề nên vui vẻ mới chớm liền vụt tắt, hay nói đúng hơn là hai thái cực đã dung hòa, tạo nên một cảm giác bồn chồn mà mênh mông khó tả, không phải lo sợ cũng không phải bâng khuâng...chỉ là chấp nhận vì đối phương mà đương đầu thôi.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, bình bình thường thường như chẳng có gì đáng lo ngại, như thể mọi rạn nứt đã được chữa lành và họ có năng lực vượt qua tất cả nghịch cảnh. Dửng dưng là thế, hóa ra lại càng khiến số phận thích thú hơn.

Sáng chủ nhật cuối tuần ấy...

Còn chưa kịp thức thì hai người họ đã bị điện thoại hối thúc của ba mẹ anh làm cho giật mình tỉnh hẳn. Sau đó còn phải lật đật chuẩn bị, gấp gáp ra sân bay. Không ngờ vừa đi được nửa đoạn đường cô liền nhận được tin nhắn của mẹ:

"Ra trạm xe phụ mẹ xách đồ về"

"Làm sao đây?" - cô bối rối

"Không sao có lẽ kịp...để anh đưa em đến"

"Không cần đâu, để em đi xe bus cũng được. Ba mẹ anh sắp đến giờ bay rồi"

"Ừm vậy em nhớ cẩn thận"

"Có gì anh xin lỗi họ giùm em" - mỉm cười

Yoongi vui vẻ chòm sang hôn lên môi Hae Rin, cô cũng hạnh phúc tươi cười.

"Nếu mẹ em biết em bỏ nhà theo trai thì sao?" - anh gian tà cười

"Thì bị bắt về và không được ra ngoài nữa"

"Không muốn..." - nhăn mặt

"Được rồi mà" - bật cười - "Anh đi đi"

Cô bước xuống xe, đóng mạnh cửa, sau đó đứng vẫy tay chào đến khi xe anh khuất hẳn. Có gì đó rất kì lạ đang dấy lên trong lòng Hae Rin lúc này, có lẽ là lo sợ. Thời gian qua, trải qua cuộc sống yên bình ấm áp đến vậy, dù ngắn ngủi nhưng lại quá dễ gây nghiện, khiến Hae Rin đã mặc định nơi đó, nơi chỉ có anh và cô, là nhà tự lúc nào. Khái niệm "nhà", "tổ ấm" đôi lúc rất dễ hiểu lầm. Nhà không phải là nơi bạn và người thân cùng sinh sống, không đơn thuần chỉ là nơi che mưa tránh nắng...mà nhà là nơi bạn cảm thấy an toàn và thân thuộc, là nơi mọi lo sợ đều tan biến và hơi ấm luôn sẵn sàng để an ủi con tim, là nơi chúng ta được là chính chúng ta, cười, nói, khóc vì chính chúng ta mà không phải vì ai khác. Và đó là những điều Hae Rin chưa bao giờ tìm được khi bên cạnh người cô gọi là mẹ.

Sân bay quốc tế...

"Hae Rin không đến được à?" - mẹ Yoongi tiếc nuối

"Lần sau có dịp con sẽ đưa cô ấy sang thăm mẹ" - anh đùa

"Con trai mẹ lớn rồi...đáng yêu quá" - vui vẻ xoa xoa đầu

"Mẹ à...cái gì mà đáng yêu..." - ngượng đỏ mặt

Cùng lúc đó...chuyến bay từ Mĩ vừa hạ cánh. Cô gái khiến Min Yoongi phải đau đầu lo lắng cuối cùng cũng quyết định xuất hiện, xinh đẹp hơn bao giờ hết. Cố gắng theo đuổi tình yêu tất nhiên là một việc tốt, không thể trách Maze phá hoại được vì cô vốn không biết gì về cuộc sống của Yoongi ở đây. Cô giàu có, xinh đẹp, thông minh. Cô không thua kém bất kì ai và cô luôn tự hào, kiêu hãnh vì điều đó. Nhưng, tình yêu lần này chỉ là cái cớ cho tiện, sự thật đằng sau, thú vị hơn nhiều...

Cô gái ngoại quốc khoác trên mình cái áo khoác nâu nhạt, dài qua đầu gối, khá kín đáo. Kéo chiếc vali màu vàng có dán chữ "Maze" to ở giữa, vừa kéo vừa huýt sáo, ngay cả khí chất cũng sang trọng vô cùng dù là nhìn từ sau hay trước. Song, đâu đó trong ánh mắt, sâu thẩm nơi trái tim của mê cung ấy...lại là một mảnh độc ác hiếm có vô cùng.

Yoongi vẫn đang rất vui vẻ trò chuyện với ba mẹ. Maze cũng vừa mới đến nơi, tâm trạng hí hửng vì nghĩ rằng sắp được gặp lại người mình luôn mong nhớ. Còn Hae Rin...cô vẫn đang lăn xăn, chen chúc qua dòng người tìm mẹ.

Bà ấy nói đã ra đến bên ngoài, nhưng rõ ràng nãy giờ cô đã tìm khắp nơi vẫn không thấy. Sân trước nhà ga lúc này khá đông vì nhiều người đổ đến và về. Xe cộ tấp nập khiến khói bụi tăng cao, vô cùng khó chịu. Lần nữa băng qua kia đường tìm mẹ, cô vẫn không thấy.

"HAE RIN"

Xoay người nhìn lại, thì ra bà ở đó...vội vã lúc đường vắng mà chạy qua, thật không ngờ...

"CẨN THẬN"

Tiếng hét lớn đầu tiên từ người mẹ, sau đó là đến của những người xung quanh. Ồn ào một hồi rất lâu sau đó mới từ từ ổn định khi có người gọi xe cấp cứu đến. Mẹ Hae Rin chen chúc qua đám đông, bỏ tất cả hành lí lại. Hai mắt bà trợn trắng khi thấy con mình nằm bất động trên nền đất, trong vũng máu bắt đầu lan rộng. Cảnh tượng vài giây trước, khi cô và bà vẫn còn nhìn nhau, thì chợt có chiếc môto phóng nhanh đến...chiếc môto hư thắng đã tông thẳng vào Hae Rin, khiến cô văng xa một đoạn, dường như đầu cũng bị đập vào cột điện rồi mới ngất xỉu. Máu lan nhanh đến nổi vòng người phải đứng dãn ra gấp. Người phụ nữ trung niên bắt đầu run. Môi bà mấp máy rồi chạy nhanh đến nhưng đã bị người xung quanh giữ lại.

"THẢ RA...ĐÓ LÀ CON GÁI TÔI...THẢ TÔI RA"

"Xe cứu thương sắp đến rồi. Đừng làm vậy, có thể ảnh hưởng đến con chị..."

"Đợi một chút nữa..."

Bà thấy thật nực cười khi những người lạ mặt này đang bắt bà phải trơ mắt nhìn con mình chết. Không thể nào.

"HAE RIN...HAE RIN..." - gào lên

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cô chỉ cảm thấy đau đớn trong một thoáng sau đó mọi ý thức đã vụt tắt. Nhưng nếu có thể thấy cảnh này, chắc chắn cô sẽ không bao giờ nghĩ mình chỉ là thế thân, là đứa trẻ đáng thương không hoàn thiện...

"Làm ơn cứu con tôi...có ai đó, làm ơn...cứu nó với"

Và bà gục xuống trong đau đớn vô cùng. Nước mắt lăn dài, rơi tự do xuống nền đất lạnh lẽo. Tiếng hét cuối cùng ấy vụt tắt giữa không gian lạ lẫm, nhưng bằng cách nào đó nó đã truyền được đến nơi Hae Rin, giúp cô quay đầu lại trước khi bước hẳn đi...

"Mẹ đang gọi mình sao?" - cô tự hỏi

Xung quanh chỉ một màu trắng tinh. Cô đang đi, sải bước giữa hư vô. Hae Rin có thể nghe thấy tiếng của bác sĩ đang cố gắng cứu lấy mình. Nhưng sức lực lúc này đã cạn kiệt khiến ý thức cô chỉ muốn ngủ yên. Mọi người luôn nói, vào giây phút cuối cùng, chỉ duy nhất một giây ấy, ta sẽ thấy cuộc đời mình tất cả vụt qua trước mắt, như một thước phim tua nhanh nhưng không hề mất cảnh...và cô đã thấy được. Hae Rin nghĩ, cô hài lòng về tất cả, không hối tiếc gì...chỉ duy nhất một việc.

"Em yêu anh, Min Yoongi"

Nhắm mắt nằm ngã ra sau. Cô đang để bản thân rơi tự do, để giọt nước mắt cuối cùng bay ngược lên, tan vào quên lãng. Cô quyết định sẽ không cố thêm giờ phút nào nữa, không bao giờ.

"Có mạch rồi" - y tá nói lớn

"Tiếp tục chập lần nữa..." - bác sĩ gấp gáp ra hiệu lệnh

"Mạch tăng dần..."

"Lần nữa"

"Mạch đã trở lại bình thường"

"Mau truyền máu cho cô ấy"

Yoongi vẫn chưa biết gì. Anh ngồi ở nhà, bình thản xem tivi chờ điện thoại. Cửa sổ mở toang, từng cơn gió thổi lạnh buốt khiến anh phải ngồi dậy. Chiếc rèm trắng cứ thế phất phơ, phất phơ rồi chạm nhẹ vào cánh tay Yoongi trước khi anh đóng cửa lại. Có gì đó không ổn...tất nhiên anh cảm nhận được điều đó. Chỉ là anh đã phải trải qua cảm giác này quá nhiều lần, nhiều đến mức nó đã trở thành một thói quen, một người bạn không thể thiếu vào những lúc cô đơn. Yoongi luôn đổ lỗi cho nỗi nhớ. Rằng có lẽ vì nhớ cô, nhớ sự an tâm độc nhất mà duy chỉ khi bên cạnh Hae Rin mới có, nên bản thân mới lại thấp thỏm không yên thế này.

Đến chiều tối vẫn không có gì. Dù đã gọi vài lần nhưng chỉ nhận được thông báo không liên lạc được. Anh bắt đầu sốt ruột. Yoongi đi ra rồi lại đi vào, nằm phịch xuống giường xong lại đứng lên ra bếp, nhấp một ngụm nước sau đó thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ. Anh thực không biết nên làm gì, không biết có nên trực tiếp đến tận nhà...nếu vậy, mẹ cô sẽ không sao chứ?

Cuối cùng vẫn chịu không được mà đến tìm. Nhưng...

"Không có ở nhà à?"

Yoongi nheo mắt nhìn căn nhà nhỏ chìm trong bóng tối yên ắng. Anh ngồi xuống ghế đá đối diện, trầm tư, chờ đợi. Vài phút sau có ánh đèn từ xa đến...người phụ nữ trong xe mệt mỏi bước ra ngoài, bộ dáng xơ xác, hốc hác đến tiều tụy. Trên gương mặt đứng tuổi hiện rõ sự kiệt sức và chút lo âu, còn có hàng mi ươn ướt liên tục chớp để giữ tỉnh táo.

"Anh à..."

Có người vừa gọi đến. Thanh âm thanh thót đột ngột khiến Yoongi có chút giật mình.

"Anh đến tìm em à?"

Hae Rin hai tay đáng yêu nắm lại phía sau, hơi nhướng người, tươi cười nhìn anh.

"Ừ đúng rồi" - Yoongi mỉm cười

"Nhớ em à?" - vui vẻ

"Ừ, nhớ lắm"

Vốn muốn đi đến xoa đầu người trước mặt nhưng sao khoảng cách nhỏ nhoi ấy càng đi lại càng xa. Anh nheo mắt, khó hiểu vô cùng.

"Sao em đứng xa anh quá vậy?" - bông đùa hòi

"Ngốc quá..."

Hae Rin dang hai tay về phía trước, sau đó cô lại mỉm cười:

"Anh còn không biết em đang ở đâu nữa đúng không?"

"Em đang ở trước mặt anh mà?"

"Đúng rồi" - vui vẻ vỗ tay - "Và em sẽ luôn ở đây, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh biết không?"

"Em làm sao vậy?" - khó hiểu

"Em yêu anh, Min Yoongi"

Cô nhẹ nhàng thủ thỉ rồi hôn lên má phải anh, nụ hôn đó như cái vuốt ve một làn gió, dịu dàng mà lạnh lẽo vô cùng.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại khiến anh choàng tỉnh. Thì ra đã ngủ quên trên sofa từ khi nào. Yoongi lờ đờ bắt máy, trong đầu hoàn toàn không có chút ấn tượng về giấc mơ khi nãy. Cho đến khi...

"Yoongi à? Hae Rin có ở cạnh cậu không?" - Ho Seok gấp gáp hỏi

"Cái gì?" - còn mơ màng

"Trả lời nhanh lên...Hae Rin đâu?" - hét lên

"Tớ không biết. Cậu làm cái gì mà..."

"Cậu gọi cho em ấy liền đi. Tớ đang ở bệnh viện...khi nãy có người được đưa vào, tớ thấy có chút giống em ấy...cậu gọi điện thử xem, mong là tớ nhầm thôi...nhưng..."

"Tớ biết rồi" - hối hả ngắt lời

Anh run run tay bấm số cô, vô tình làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn, màn hình liền nứt. Tim Yoongi lúc này mới giật thót, ớn lạnh từ đâu ập đến, răng anh cắn chặt môi.

"Thuê bao quí khách...."

Lập tức cúp máy. Anh gọi lại cho Ho Seok, giọng gắng gồng lên, lúc lên lúc bể, run vô cùng:

"Cậu ở bệnh viện nào vậy?"

"Han Yong"

Vội vã lấy chìa khóa xe rồi liền phóng nhanh xuống lầu. Trời bắt đầu đổ mưa to ngay khi anh vừa chạy xe ra ngoài. Gió mạnh từ đâu cuồng cuộng thổi đến như vũ bão, nhưng dường như không thể tác động đến tâm trí Yoongi. Anh đang hoảng loạn vô cùng vì giấc mơ ban nãy cuối cùng cũng trở lại. Có phải anh đã quá tiêu cực khi nghĩ người Ho Seok nói đến chắc chắn là cô?

"Yoongi à...sẽ không sao đâu...không sao..."

Thở hổn hển tự trấn an. Hai tay anh vô thức siết chặt vô lăng, cả người cũng như co rúm lại. Tiếng còi hú đâu đó vang rền càng khiến thần kinh đang căng của chàng trai thêm đả kích. Dường như có tiếng ai đó đang mỉa mai, thanh âm thâm độc, chua chát cứ lanh lảnh như kẻ điên, còn có giọng cười rất nham hiểm vang vọng trong đầu mình.

"Quá trễ...mày đã đến quá trễ...hãy chấp nhận đi"

"Mười phút...mày đã trễ mười phút"

"Năm phút...nếu mày đến sớm hơn năm phút..."

"Một phút thôi...tất cả là tại mày, đồ vô dụng"

"IM ĐI"

Điên cuồng hét lên trong chính chiếc xe của mình, Yoongi cảm nhận sợ hãi dâng trào hơn bao giờ hết, và rằng tất cả đau đớn, lo lắng, bồn chồn, hồi hợp, ám ảnh năm xưa, cho dù có hợp lại rồi nhân lên một trăm, một ngàn lần, cũng không thể nào so sánh được với khoảnh khắc này.

Yoongi đỗ gấp xe vào bãi. Mưa vẫn rơi như thác. Anh chạy băng băng qua bãi giữ xe, trong đầu vẫn là thanh âm thì thầm nhưng đã dần trở nên cay nghiệt, và rõ ràng...dường như đó là chính giọng anh.

"YOONGI"

Ho Seok vẫy tay gọi lớn, anh liền chạy đến.

"Bên này..."

Sau đó lại tiếp tục chạy. Cảm giác như nếu không chạy sẽ không còn gì nữa. Thời gian đang bị đốt cháy, tất cả cuộc đời Yoongi cũng dần nhá nhem ánh lửa, nỗi lòng anh cũng hừng hực chẳng kém...cảm giác cận kề vực thẳm là đây, sao lại đáng sợ như vậy?

Họ đồng loạt dừng lại trước phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Người phụ nữ trung niên ấy, vẫn vẻ mệt mỏi tiều tụy ấy, đang ngồi gục trước cửa phòng cấp cứu. Mắt bà còn ươn ướt, biểu tình tuyệt vọng càng khiến anh như phát điên.

"Bác là mẹ của Hae Rin phải không ạ?" - lập tức hỏi

"Phải...sao cậu..."

"Cô ấy sao rồi ạ?" - gấp gáp

"Cậu là ai?"

"Làm ơn nói cho cháu biết cô ấy có sao không" - lớn tiếng

"Bình tĩnh lại đi" - Ho Seok vội nói

Kéo Yoongi ra một góc, Ho Seok nhỏ giọng:

"Ở đây là bệnh viện đó...em ấy vẫn còn phẫu thuật mà..."

"Là thật sao..."

Anh thẩn thờ tròn mắt nhìn cửa phòng bệnh đang khép chặt. Sau đó tim bắt đầu đau như quặn thắt...Tất cả lúc này mong manh quá. Anh không tưởng tượng nổi khoảnh khắc bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh và báo tin dữ, bản thân liệu sẽ trở thành thế nào...Xa cách bao lâu, cuối cùng khi bắt đầu mong muốn hòa nhập thì đây là đáp lại của ông trời sao? Anh không tin!

"Cô ấy...đã trong đó bao lâu rồi ạ?"

Mẹ Hae Rin ngước nhìn, liền bắt gặp ánh mắt u ám đến cùng cực ấy. Bà thở dài:

"Từ sáng..."

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" - hai tay Yoongi nắm chặt

"Là xe đụng..."

Lần nữa bật khóc, bà vẫn còn rất sợ hãi cảnh tượng ban nãy...khi tưởng chừng như tất cả đã kết thúc, cả hơi thở yếu ớt trong cổ này đây, cũng thật dễ dàng bị cướp mất, như thể người nằm trong vũng máu ấy phải là bà mới đúng. Nhưng tất cả đau thương này đương nhiên chỉ vì nó làm bà nhớ lại tai nạn kinh hoàng của Hae Mi, cô con gái ruột của mình năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro