Chap 36: Tự khinh ghét chính bản thân mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"NGUY HIỂM!!!"

Tae Hyung gầm lên rồi ôm gấp lấy Asdis bảo bọc. Anh lăn xuống sàn trong khi Ra Heun vừa nhảy vào từ cửa sổ. Những mảnh kính vỡ văng tung tóe, hung hăn ghim mạnh vào cơ thể anh.

Ra Heun tròn mắt, con ngươi đỏ mà trong veo nhìn anh liều mình bảo vệ Asdis. Móng vuốt từ đầu ngón tay vươn dài, lạ kì đâm thẳng vào tim Ra Heun. Dường như...tôi đã đánh mất gì đó...rất quan trọng...

"Tôi sẽ giữ chân Ra Heun...cô phải...chạy đi" - anh gồng người thì thầm vài chữ dù toàn thân đang vô cùng đau đớn

Vừa dứt lời, Tae Hyung lập tức vực dậy rồi giữ chặt lấy Ra Heun. Anh đã vứt bỏ rất nhiều thứ vào giây phút này, nhưng khi nhìn bóng lưng Asdis dần xa, Tae Hyung chợt cảm thấy vô cùng xứng đáng. Ra Heun tròn mắt nhìn anh, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy để thấy nó chỉ chứa hình ảnh Asdis. Có gì đó đang nghẹn lại trong cổ Ra Heun. Cô không thể mở lời, không thể suy nghĩ, không thể phản ứng. Nên cô đã giam anh vào Lucifer.

"Đừng..." - anh lắp bắp - "Làm vậy..."

Cô ôm lấy anh khi cơ thể Tae Hyung dần trở nên vô lực, ôm lấy anh thật chặt với hi vọng sẽ có thể cảm thấy khá hơn. Họ ngồi trên đất. Cô đặt anh nằm trong vòng tay mình. Bên tai Ra Heun là thanh âm từng bước chân trốn chạy vội vã của Asdis. Nhưng cô không vội. Cô tựa trán lên trán anh, mắt nhắm nghiền, môi gượng ép một nụ cười thật cay đắng.

Kim Tae Hyung.

Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên tôi nhận ra...tôi yêu anh. Tôi đã luôn yêu anh và sẽ mãi yêu anh. Và tôi thật sự rất muốn ở lại đây cùng anh nhưng đó không phải là cách thế giới này hoạt động. Tôi đã đánh mất thứ chúng ta có trong quá khứ và cũng quá lười nhát để cùng anh bắt đầu tương lai. Tôi tự nhủ rằng mình phải hận anh, song giây phút này cái ôm lại thật mĩ mãn.

Đó là vấn đề của tôi. Làm sao tôi có thể yêu anh khi tôi còn không yêu nổi chính bản thân mình? Sự bất biến trường tồn duy nhất trong mớ ngổn ngang...sự bất biến tôi luôn có thể trông cậy, chính là tình yêu tôi dành cho Lucifer.

Nửa đêm, Kópavogur vắng lặng như tờ.

Asdis phóng băng băng trên xe, tim đập mạnh. Cô tìm khắp trong các ngăn đựng găng được một cây viết chì nhỏ. Asdis dừng trước cửa hàng tiện lợi Iceland, gấp gáp chạy vào.

"Cảnh sát..." - đưa phù hiệu - "Tôi cần anh rời khỏi đây gấp"

Người nhân viên sợ hãi chạy đi trong khi Asdis chạy đến dãy đồ dùng gia dụng, chụp ngay con dao rọc giấy màu vàng trên kệ rồi xé mạnh bao bìa ra. Vốn còn muốn trở lại xe để chạy đến nơi khác an toàn hơn thì...

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, báo hiệu sự có mặt của một vị khách khác. Asdis nín thở, cầm chặt cây viết chì và con dao nhỏ trong tay. Cô bò đến cửa sau, ngồi tựa vào nó. Cô biết, nếu lúc này mở cửa, cô sẽ không thể chạy thoát. Nên Asdis bắt đầu dùng dao gọt vào đầu viết chì, hi vọng lời anh nói là thật...rằng chỉ cần một lượng chì nhỏ...

"Là chì sao?" - Ra Heun lên tiếng, có chút thích thú - "Thì ra anh ấy đã nói với cô..."

__________

Anh gào thét đến kiệt sức. Tae Hyung tin rằng cô có thể nghe thấy mình, hay chí ít cảm nhận được ý nghĩ của anh. Tất cả từ ngữ cũng không đủ để diễn tả tâm trạng anh lúc này. Cảm tưởng như nọc độc sẽ xé toạc cơ thể anh rồi cắt nó thành từng mảnh nhỏ. Cảm tưởng như ai đó đang chạy một lưỡi cưa qua cổ anh rồi để mặc nó kẹt cứng ở đó. Cảm tưởng như da thịt anh đang bị xé ra như cách người ta xé giấy hay xé một mẩu bánh mì. Phải, có gì đó đang ngấu nghiến anh và khủng khiếp là một từ quá nhẹ để miêu tả cảm giác ấy.

Bất chợt...ánh sáng chập chờn trở lại...

Tae Hyung thấy mình đang đừng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, thấy đằng xa là hai bóng người đứng trên lan can. Thị lực lần nữa bị bóng tối xâm chiếm, song anh bắt đầu nghe tiếng thì thầm bên tai...

"Thì ra đây là mẫu người anh thích sao?" - là Ra Heun - "Con người...và thật yếu ớt..."

Asdis!

Khi xung quanh trở lại rõ rệt cũng là lúc cảnh tượng kinh hoành đập vào mắt anh. Ra Heun thả tay, để Asdis ngã tự do. Tae Hyung không nghĩ ngợi mà lập tức lao xuống cùng, cố bắt lấy cô.

"ASDIS" - anh gào lên, nhưng mặc nhiên không có phản hồi

Tae Hyung nhanh chóng bắt được Asdis. Anh mừng rỡ ôm chặt lấy cô rồi hoán đổi vị trị. Va chạm mạnh hai giây sau đó. Tae Hyung tê liệt vì đau đớn khi xương toàn thân anh cùng lúc vỡ vụn. Mắt anh trợn to, môi run lẩy bẩy song tay vẫn ngoan cố ôm chặt lấy Asdis.

Mất gần ba mươi giây để cơ thể anh lành lặn trở lại. Tae Hyung sợ hãi đến gần như phát điên khi cơ thể cô vẫn im lìm trong vòng tay anh. Mùi hương quen thuộc đầy cám dỗ bắt đầu thoang thoảng trong cơn gió. Anh mất bình tĩnh, cố ngồi dậy chỉ để phát hiện trò đùa bệnh hoạn của Ra Heun.

"Không..." - thanh âm anh nghẹn đi - "Asdis..."

"Cảm ơn..." - cô yếu ớt cười khi máu không ngừng tuôn ra từ khóe miệng

Dưới bụng Asdis là con dao cắt giấy và một cây viết chì. Khi anh ôm chặt lấy cô cũng là lúc chúng bị đẩy đâm sâu vào hơn một bậc. Tae Hyung trông như sắp khóc, với đôi mắt mở to cố chối bỏ sự thật và từng đợt run đầy khổ sở.

"Để tôi đưa cô đến bệnh viện!"

"Không..." - cô nói, môi cười nhạt - "Tôi...cần anh hứa..." - sặc máu

"Bất cứ thứ gì" - anh trả lời, tay nắm chặt, toàn thân gồng lên

"Anh..." - khó khăn - "Phải ngăn...cô ta..."

Tae Hyung nhắm lấy bàn tay Asdis, siết chặt nó. Anh nhăn nhó, đau đớn nói:

"Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi..." - nghe như anh thật sự đang khóc

"Anh..." - mắt lim dim - "CCTV..." - hơi thở dần yếu đi - "Đi..."

Tae Hyung đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Asdis rồi ôm cô thật trìu mến, với đầu cô vùi vào cổ anh và môi anh đặt bên tai cô. Anh đã muốn nói gì đó nhưng vì không quen nói những điều sáo rỗng, thay vào đó, anh bắt đầu ngâm nga. Đó là một bài hát nổi tiếng ở Iceland vào khoảng 20 năm trước. Asdis mỉm cười, chút sức lực siết chặt lấy bàn tay anh để rồi thật an yên, cô trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay lạnh ngắt mà cũng thực ấm áp.

Tae Hyung chưa bao giờ tức giận đến vậy, kể cả khi phát hiện Je Jun phản bội gia đình anh.

Anh cuối cùng cũng sẵn sàng để đối đầu với Ra Heun. Không khoan nhượng, không dễ dãi, không mềm lòng.

Vì vậy mà khi Ra Heun nhắn tin bảo anh gặp cô ở nhà của Asdis, anh đã chạy đến với toàn bộ tốc lực, toàn bộ phẫn nộ, toàn bộ căm ghét và cay đắng, nhanh đến độ cả giày và bàn chân anh đều sớm trở nên rách nát để rồi phải dừng gấp lại khi thấy bóng đèn chuyển động nhẹ nhàng sau rèm cửa.

Tae Hyung, khoảnh khắc ấy, vốn đã mang trong mình quá nhiều tự vấn, quá nhiều ngổn ngang, quá nhiều uất hận bị dồn nén. Nhưng Tae Hyung sẽ sớm làm một việc...khiến anh phải khinh miệt bản thân hơn gấp trăm ngàn lần.

Anh mở cửa vào trong, lập tức ngửi được hương tinh dầu nồng nàn đến lạ.

"Ra Heun" - anh gọi lớn

Không có tiếng trả lời. Anh thận trọng bước chậm vào phòng ngủ, xuất phát điểm của mùi hương. Tae Hyung có dự cảm chẳng lành. Có gì đó trong anh bắt đầu quặn lại, khiến hơi thở trở nên nặng nhọc đến khó chịu.

"Chào anh..."

Anh khựng lại, không cách nào giấu nổi bàng hoàng trước cảnh tưởng đầy đê mê. Ra Heun nằm dài trên sàn gỗ, chân gác cao trên giường, cơ thể trắng nõn nà, trần trụi, đôi chút lấp lánh vì tinh dầu phản chiếu dưới ánh đèn vàng của phòng ngủ. Ra Heun không mặc gì ngoài một chiếc áo trắng mỏng manh bị cắt ngắn, để lộ chân ngực căng tròn đầy cám dỗ. Anh có thể thấy rõ nhũ hoa lấp ló dưới lớp áo, cương lên như mời gọi. Ánh mắt cô to tròn đầy ngây thơ, một tay đưa cao đặt cạnh má, tay còn lại đặt trên sàn, dọc theo đường cong cơ thể.

"Đến đây..." - cô hạ giọng nói, môi mỉm nhẹ, mí mắt cong lên

Em đang vui vẻ lắm sao?

Tae Hyung thầm cảm ơn nọc độc từ sớm đã nuốt chửng trái tim anh, vì nếu không, anh căn bản sẽ không thể sống sót qua giây phút này.

Như một con rối, anh lê từng bước đến rồi quì xuống cạnh cô.

"Anh biết không..." - cô nói, thật thanh tao nghiêng nhẹ đầu - "Em đã rất nhớ anh..."

Ra Heun cầm lấy tay Tae Hyung. Cô mút nhẹ đầu ngón tay anh rồi di chuyển nó dọc theo cơ thể mình, trượt trên đường tinh dầu nhớt nhát.

"Có phải...nó rất ấm không?" - mắt vẫn dán chặt vào anh

Tae Hyung cảm nhận ấm nóng trên làn da lạnh như băng, cảm nhận toàn thân như bị đốt cháy vì nhục dục. Qua khe hở giữa ngực...rốn...cô từ tốn dang hai chân ra, mời gọi anh vào vùng tam giác đầy cạm bẫy.

Tae Hyung cố gắng kiềm chế, khiến đường gân nổi cộm lên trên cánh tay và cổ anh. Biểu tình anh nửa say mê, nửa khổ sở. Khổ sở vì quá sùng bái đến đã không thể thoái lui. Và anh lao đến, bỏ mặc tất cả, chấp thuận tất cả loại hậu quả có thể xảy đến mà nồng nhiệt hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro