Chap 2: Nếu như anh có thể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra Heun xoay một vòng, tươi cười nhìn chiếc váy ngủ phất phơ theo từng chuyển động rồi nằm phịch xuống. Cô lần nữa nghĩ về thế giới bao la rộng lớn, nghĩ về sự thật rằng suốt 12 năm qua...căn nhà này chính là thế giới của cô.

Cô luôn theo dõi tất cả bản tin thời sự, tất cả quảng cáo, tất cả cập nhật từ khoa học đến giải trí như cách để khiến bản thân cảm thấy được sống. Nghe có vẻ thật thảm hại, song Ra Heun, kì lạ thay...luôn tìm được lí do để thỏa mãn. Cô thỏa mãn vì được yêu thương, được chăm sóc bởi những con người nhân hậu...à không, không phải con người, nhưng sự khác nhau trong lòng Ra Heun là vô cùng mơ hồ. Cô cũng thỏa mãn vì ngày ngày được ngắm nhìn anh, dù Tae Hyung luôn khiến cô đau lòng.

Suốt năm 6 tuổi, ba mẹ cấm cô đến gần anh. Năm 7 tuổi, Tae Hyung đã có 2 hình xăm và một thái độ vô cùng thù địch đối với Ra Heun. Năm 8 tuổi, họ lần đầu cùng ngồi vào một bàn ăn để chúc mừng sinh nhật cô, cũng là ngày anh có hình xăm thứ 3. Năm Ra Heun 9 tuổi, lần đầu được anh bắt chuyện, đương nhiên là dưới sự giám sát của ba mẹ. Cô vẫn còn nhớ, hôm ấy mình đang chơi cùng một con thỏ bông lớn. Cô đã ôm chặt nó, bóp ngạt nó, như cách trái tim cô đang bị bóp ngạt bởi thanh âm thấp trầm của anh.

"Anh xin lỗi...vì làm em sợ" - anh đã nói như thế với một biểu tình vô cùng khó chịu

"Không sao ạ" - rụt rè lắc lắc đầu

"Em đang chơi gì vậy?" - ngồi xuống

"Em đang chơi với Nina" - vui vẻ cười - "Anh có muốn chơi cùng với em không?"

"Anh..." - đứng lên - "Anh phải đi rồi" - khó khăn nói

Bé con Ra Heun vì không muốn anh hai rời đi nên đã nắm tay Tae Hyung giữ lại, mắt tròn to long lanh vô cùng đáng yêu. Giây phút ấy, anh chợt nhìn thấy đôi cánh trắng oai vệ vương cao, nên đã một tay bế Ra Heun lên, vốn định ôm thật chặt tiểu thiên thần vào lòng, song đã lập tức bị ba mẹ ngăn cản. Họ sau đó buộc Tae Hyung có hình xăm thứ tư.

Ra Heun luôn cho rằng, anh vì vậy mà ghét mình. Anh luôn tránh mặt cô...

"Anh hai à..."

"Em muốn gì?" - đứng lên

"Anh đang làm gì vậy?" - lăn xăn đến

"Không phải chuyện của em" - bỏ vụt đi

Luôn hằn hộc mỗi khi cô bắt chuyện...

"Anh hai à, có chỗ này em không hiểu, anh có thể..."

"Anh không phải Je Jun, đừng làm phiền anh"

"Anh hai à, em đói bụng..."

"Đừng đến gần anh"

"Anh hai, anh đang đọc sách à? Là sách gì vậy?"

"Em có thể để yên cho anh đọc sách được không? Phải nói nhiều như vậy sao?"

Hay luôn quá đáng la mắng cô...

"Sao em lại yếu ớt như vậy? Lại cảm sao? Rõ ràng em chỉ ở nhà, làm thế quái nào lại bị cảm được?"

"Em cũng biết anh không thích đến gần em, đừng suốt ngày lẽo đẽo theo anh"

"ĐỪNG NHÌN ANH" - quát lớn - "Chẳng phải anh nói em không được đến đây sao?"

"Nhưng mà em..." - mếu - "Em muốn tìm anh hai..." - sụt sùi

"Làm gì?" - gay gắt nhíu mày

"Em rất sợ" - sụt sùi - "Ba mẹ không ở nhà...sấm sét..." - muốn khóc nhưng không dám

"Ra Heun, em rõ ràng đã 12 tuổi, đừng như em bé suốt ngày làm phiền người khác được không?" - bỏ đi

"Anh hai" - gọi lớn - "Anh đi đâu vậy? Anh đừng đi mà" - đuổi theo

Tae Hyung phóng vụt đi, bỏ mặt Ra Heun khóc inh ỏi. Xin lỗi, tất cả đều vì an toàn của chính em mà thôi.

Ra Heun chưa từng trách anh. Cô là một đứa trẻ hiền lành và ngoan ngoãn, trải qua biến cố lại càng hiểu chuyện hơn. Đôi khi cô cũng không thích bản thân quá an phận thế này, nhưng nhìn chung, cô cũng thực không phải loại người quá mãnh liệt. Trừ khi đó là việc liên quan đến anh...

Ra Heun thích Tae Hyung từ khi nào? Đó là một kí ức đáng hổ thẹn mà cô luôn tự nhủ bản thân phải quên đi. Năm cô 16 tuổi, cũng là lúc tâm sinh lí bắt đầu thay đổi. Ra Heun một đêm đột nhiên có giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ, anh mạnh mẽ ôm lấy cô, hạ hai người họ xuống giường. Anh hôn lên cổ, lên vai, lên ngực, lên bụng cô...Anh mở từng chiếc cúc trên áo ngủ mỏng đến gần như xuyên thấu, đầu lưỡi quấn quít lưỡi cô.

Ra Heun còn nhớ bản thân giật mình tỉnh giấc với nhịp tim đập loạn, mồ hôi ướt đẫm trán, thân nhiệt nóng bừng bừng và một quyết định vô cùng dại dột. Cô đã đến phòng anh...

Tae Hyung lúc ấy đang tắm. Cô không thắc mắc vì sao anh lại tắm giữa đêm, hay vì sao mình lại không bị anh phát hiện, chỉ nhớ...từng đường nét cuồng cuộng trên cơ thể đầy nam tính, từng cử chỉ dứt khoác, như đang chơi đùa với trái tim cô. Con người thường miêu tả ma cà rồng có làn da trắng nhợt nhạt, nhưng điều đó là hoàn toàn sai sự thật vì Tae Hyung vẫn giữ được nước da màu bánh mật của mình, khiến tấm lưng ướt đẫm càng thêm phong trần khó cưỡng.

Ra Heun nhớ cách anh làm toàn thân cô nóng ran, nhớ hơi thở ngắt quãng đầy khó nhọc. Liệu có phải cô, tự lúc nào, đã trở thành ác ma rồi không? Một ác ma biến thái, đồi trụy dưới lớp vỏ bọc hiền lành, ngoan ngoãn?

Hình ảnh cơ thể cường tráng kẹt trong đầu cô, kích thích từng giác quan, khơi gợi những xúc cảm cô thậm chí không ngờ bản thân có thể có. Ngày qua ngày, chúng lại càng trở nên hoang dại. Cô kinh tởm chính bản thân mình. Mỗi khi nhìn thấy anh, tim cô lại vô thức quặn lại, theo sau là những hình ảnh thác loạn liên tục vụt qua khiến cô vô cùng xấu hổ, vô cùng khổ sở...

Nhưng đó không phải là điều duy nhất hành hạ Ra Heun. Tae Hyung, ngoài việc là một người anh tệ hại, còn là một thằng đàn ông vô cùng đểu vả. Anh làm việc tại một hộp đêm chỉ dành riêng cho ma cà rồng, EverV. Chỉ những thành phố lớn như Seoul, Tokyo, New York, London, Bắc Kinh...mới tồn tại loại hình giải trí độc quyền này. Nhu cầu sinh lí của ma cà rồng, cũng như những tính trạng khác, tăng mạnh và hung hăn hơn sau khi biến đổi. Vì vậy con người mặc nhiên không phải là đối tượng tương thích. Quốc Hội V đã thành lập hộp đêm EverV đầu tiên ở New York vào khoảng 17 năm trước, khi những vấn nạn xã hội bùng nổ đến mức báo động tại thành phố này. Giết người, cưỡng hiếp, cướp có vũ trang, phóng hỏa, bắt cóc...phần lớn đều do ma cà rồng gây ra.

EverV nhanh chóng làm dịu lại tình hình. Đó là nơi của sự sa đọa, nơi luôn sạc mùi dục vọng và ham muốn. Ban đầu Tae Hyung đưa họ về nhà, vì phòng ốc ở EverV đối với anh là...không hợp vệ sinh. Nhưng sau khi bị ba mẹ la mắng về hậu quả của việc làm lộ bí mật về Ra Heun, anh đã dừng lại. Không phải dừng chơi bời, chỉ là dừng đưa những cô gái ấy về nhà mà thôi.

Ra Heun đương nhiên vô cùng khó chịu. Song cô còn có thể làm gì? Cô căn bản không đủ tư cách cạnh tranh...vì Tae Hyung vốn không ưa người em gái như cô.

Cô thở dài, nằm ngay ngắn lại trên giường, mắt mở to nhìn ánh trăng tròn vành vạnh đằng xa qua khung cửa sổ vuông nhỏ xíu. Sự thật là, cô luôn hi vọng sau khi biến đổi, mối quan hệ giữa họ có thể tiến triển hơn. Anh sẽ không còn khó chịu vì sự hiện diện của cô, không còn ghét bỏ cô. Cô sẽ có thể chạm vào anh, ôm lấy anh...để làn da mình chà xát trên làn da màu rám nắng...để lưỡi mình chạy trên da thịt anh.

Ngón tay tinh nghịch tự lúc nào đã đi vào chiếc quần nhỏ màu đen. Cô nhắm mắt...để bóng tối mang tên dục vọng nhấn chìm vào mộng tưởng.

"Ra Heun à..." - giá như anh có thể gọi tên em, thật trầm, thật chậm

"Ra Heun..." - giá như anh có thể ôm lấy em, thật mạnh mẽ

"Ra Heun..." - giá như anh có thể chạm vào em, như cách em luôn muốn

"Ân..." - Kim Tae Hyung...em yêu anh - "Ưmmm"

__________

Ra Heun đón ngày mới với tâm trạng khá phấn chấn. Có lẽ vì đây sẽ là một trong những ngày trọng đại nhất cuộc đời cô. Cô chọn cho mình một chiếc váy dài đến gối màu kem, ôm nhẹ ở eo vô cùng xinh xắn. Cô chải chuốt mái tóc nâu nhạt lâu hơn thường ngày một chút, sau đó dành vài phút ngắm nhìn mình trong gương.

Nắng sáng xuyên qua cửa sổ.

Ra Heun vui vẻ mỉm cười, xoay vòng rồi hít thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng. Ma cà rồng ghét ánh Mặt Trời. Song ánh nắng kì thực không có bất kì tác dụng đặc biệt nào đối với loài vật này, ngoại trừ khiến toàn thân chúng nóng lên, đến một nhiệt độ có thể chịu đựng được, tất nhiên. Là ma cà rồng vốn thích bóng tối hơn mà thôi. Có tiếng gõ nhẹ lên cửa, theo sau là thanh âm trầm trầm đầy quen thuộc:

"Ra Heun...thầy có thể vào không?"

"Vâng ạ"

Chàng trai mở cửa bước vào, ấm áp mỉm cười. Anh có mái tóc nâu đỏ, dáng người cao ráo và phong thái chững chạc. Anh là giáo viên bán thời gian tại một ngôi trường nhỏ cách đây hơn 30 phút đi xe, cũng là giáo viên của cô suốt 10 năm qua. Kwon Je Jun. Je Jun đã giúp đỡ ba mẹ cô rất nhiều vào những năm đầu sau khi biến đổi. Vì vậy mà họ đều nhất mực quí trọng và tin tưởng anh. Trong mắt cô, anh là một người thầy hoàn hảo. Anh thông thái, điềm đạm, kiên nhẫn và giàu lòng bao dung. Anh như một người cha thứ hai, một người bạn luôn quan tâm, giúp đỡ, dẫn dắt cô qua nhiều trăn trở.

"Vậy là...em đã quyết định biến đổi..."

"Vâng ạ" - đi đến - "Thầy chẳng phải đã biết từ sớm rồi sao?"

"Phải. Em đã nói với ta. Nhưng ta phải hỏi em một điều vô cùng quan trọng" - ngồi xuống

"Là gì ạ?"

"Em có phải vì có tình cảm với Tae Hyung mới quyết định vội vàng như vậy không?"

"Sao ạ?" - giật nảy mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro