Bonus 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  A/N: Cuối cùng cũng có bonus rồi :"> Mình muốn giải thích là, bonus 1 là dành cho bạn nào thích SE và nghĩ rằng cặp đôi này vốn không thể trở lại được nữa. Bonus 2 sẽ vui vẻ hơn. Mọi người enjoy nha ạ <3


_____________________


Mi Yeon nhìn chằm chằm ra cửa sổ, tâm trạng trống rỗng, đầu óc trống rỗng, ánh mắt trống rỗng song bằng cách nào đó vẫn lạc vào rối bời. Anh lại nói dối.

Vài ngày trước, khi cô về nhà thăm hai ba, anh đột ngột biến mất. Quản gia nói Seok Jin phải sang trung tâm y tế ở Thụy Điển để làm xét nghiệm định kì. Vì sao lại không nói cô tiếng nào?

Vài giờ trước, cô mới phát hiện thì ra tên khốn đó là đột nhiên thổ huyết rồi hôn mê, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, thần kinh dương như là bị áp lực quá độ, tổn thương quá độ rồi. Quản gia cũng là theo lời hắn căn dặn mới nói dối như vậy. Đến lúc này vẫn còn có thể đoán trước thế cục, khiến cô trước khi tức giận hắn phải tự phì cười bản thân ngu ngốc.

Cô muốn hỏi hắn, là áp lực việc gì, là tự ti, tự trọng sao? Hay anh vốn đã không còn muốn sống nữa rồi? Nhưng cô lại không có can đảm đối diện với anh.

Mặc kệ nó đi.

Mi Yeon thở mạnh, đứng bật dậy rồi băng băng ra ngoài, ngẩn cao đầu, bước chân mạnh mẽ, tự tin vì lí do nào đó lại cao ngút trời.

Phòng bệnh lạnh tanh. Cũng là cái khí lạnh mà hai năm trước đã xộc vào da thịt cô khi họ nói đứa trẻ của cô đã chết. Mi Yeon bước vào, y tá cúi chào rồi bước ra. Ánh mắt cô nhìn anh lúc này thật khó hiểu. Nếu là hai năm trước, có lẽ ánh mắt đó sẽ đầy lệ. Nhưng giờ, vẫn có đau thương, vẫn có mất mát, nhưng nó thật tối, thật lạnh lùng.

"Vì sao anh lại ra nông nổi này?" - cô lí nhí

Có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều dằn vặt không nói nên lời. Anh không hạnh phúc khi tôi đã trở về sao? Như vậy vẫn không đủ sao? Hay...vốn đã là quá trễ rồi?

Đàn ông thật chất đều là những tên khốn ích kỉ, vì bản thân mà chấp nhận hi sinh đối phương. Vì muốn ở cạnh người mình yêu, mà nhẫn tâm để tôi phải trải qua giờ phút chó chết này, anh nói xem Kim Seok Jin, vì sao lại tìm tôi? MẸ KIẾP VÌ SAO KHÔNG KHỎE LẠI...anh có thể...tìm tôi khi đã khỏe lại mà...

Nước mắt rơi. Nặng trĩu, lăn dài trên bờ má hồng xinh đẹp.

Cô chợt nhận ra, hiện tại khác hai năm trước ở chỗ...tình yêu của họ đã có thù hận chen vào. Là vì cô...vẫn chưa thể buông bỏ...

"Có phải vì vậy...mà hằng ngày anh rất đau đầu không?"

Mi Yeon gục xuống lòng bàn tay mình, để nước mắt rơi như mưa xuống nền gạch trắng toát. Rồi cô bước nhanh ra ngoài, ngồi phịch xuống hàng ghế trước cửa phòng bệnh.

Có lẽ tên thật của tình yêu là thù hận. Đã từng có người nói như thế. Rằng đến cuối cùng, tất cả những gì còn lại...chỉ là hận mà thôi.

Cô trở lại sau vài phút bình tâm.

Seok Jin à, cô mỉm cười, chúng ta...thật sự đã đi được một đoạn đường rất dài phải không...có ai ngờ anh sẽ yêu tôi nhiều đến nhường này...và tôi lại yêu anh...nhiều đến như vậy. Tôi, là thật sự, rất rất yêu anh.

_______

Seok Jin lờ mờ mở mắt. Cơ thể anh nhẹ tênh, xung quanh cũng trắng toát. Anh ngồi dậy, lập tức thấy cô đang mỉm cười hạnh phúc nhìn mình. Trông Mi Yeon như một thiên thần.

Đứa trẻ chạy đến ôm chầm lấy anh. Đó là một bé trai với gương mặt kháu khỉnh, lanh lợi và xinh xắn.

"Ba ba...ba ba..."

Anh ôm chặt nó vào lòng, cảm nhận vòng tay cô siết chặt lấy cơ thể yếu ớt của mình. Mi Yeon đặt một nụ hôn thật sâu lên đỉnh đầu Seok Jin. Anh run nhẹ, như một đứa trẻ, một đứa trẻ đang vỡ òa trong hạnh phúc.

"Chúng ta...cuối cùng cũng có thể hạnh phúc rồi"

Đó là nơi không có đau thương, là nơi tất cả mất mát sẽ được phục hồi và là nơi duy nhất vĩnh hằng có thể tồn tại.

End.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro