No.11:Be strong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Yoongi mất đến giờ cũng độ 1 tháng, tình hình T/b khá hơn nhưng cũng không khá mấy. Suốt thời gian qua có Jungkook dẫn đi chơi, trò chuyện cũng khiến T/b phần nào an ủi. Cô vẫn làm ở HAICHIO, mọi ngưiif ai cũng đối tốt với cô cả.

" T/b, lấy giúp tớ gói đường" Phần lớn thời gian ở HAICHIO của cô đều là bưng bê nhỏ nhặt. Ban đầu định xin Hoseok cho cô nghỉ việc nhưng mọi người ai nấy đều bảo cô làm  cho vui, nói làm chứ cứ như là đến chơi với mọi người thôi cũng vui rồi.

Cô bây giờ đảm phụ NamJoon khoảng thu ngân, qua một thời gian thì HAICHIO đã được nới rộng và nâng cấp lên, đồng nghĩa với việc số lượng khách nhiều hơn và nhân viên nhiều hơn. Hoseok vẫn là chủ quán và Barista chính cùng Yugyeom. Bam Bam - cậu bạn bằng tuổi cô mới vào là Barista phụ thế chỗ cô. Hằng ngày ở vị trí thu ngân, cô luôn nhìn ra phía bàn ngay cửa sổ mà suy nghĩ điều gì đó. Góc bàn ngày trước chỉ có một hình bóng người con trai da trắng trắng điển trai ngồi đợi cô người yêu xong việc rồi cùng về,mỗi lúc như vậy, cô rất hay ngắm nhìn Min Yoongi,  nhìn anh chăm chú ngắm mưa thương thức vài bản nhạc giao hưởng, ngắm nụ cười nhẹ nhàng ngọt ngào của anh mỗi khi bắt gặp ánh nhìn của  cô.

Chiếc bàn đó giờ đây chỉ còn là chiếc bàn bình thường với tấp nập khách tới lui qua lại, hàng ngày gần cả trăm khách ngồi vào đó.

Ai cũng hiểu được tâm tư của T/b, họ biết cô gái này bị trầm cảm rồi và cũng không thể tìm được cách nào để chữa trị.

------------

Một sớm mùa thu, khi những chiếc lá vẫn còn đọng nước sau trận mưa đêm xối xả, khi những bông hoa vẫn còn đang nở rộ sau mùa hè. Cái thời tiết mát rượi cộng thêm gió thu khiến cho những cành cây xào xạc thổi, vô tình đánh rơi những giọt nước mưa còn vươn trên lá, mà ngừoi ta cứ ngỡ đó là sương mai.

Cô cũng anh trai dạo bước trên con đường lá vàng dẫn đến một trại trẻ nhỏ nằm ở ngoại ô Seoul. Nơi đây là nhà của những cô, cậu bé không còn cha mẹ không còn ngừoi thân,không còn nơi nương tựa. Vì ở ngoại thành nên điều kiện chăm lo cho trẻ em không được gọi là chu đáo. Tổng số trẻ em ở đây chưa tới 20 em cùng 7 ngừoi mẹ ( là gọi theo tụi nhỏ ).

Trại trẻ Sam Jeong là địa điểm của chuyến đi ngày hôm nay, do gần đây bận công việc,cộng thêm lo tìm thủ phạm của án mạng đêm thành hôn mà Jimin không có thời gian cho cô em gái nhỏ bị trầm cảm, hôm nay nghe tình hình mọi người kể lại, bèn dẫn cô đến nơi nào đó trong lành thay đổi không khí.

Vừa bước vào cùng với đồ đạc lỉnh kỉnh ở phía sau là quà dành cho trẻ nhỏ cũng như các người mẹ.

Trước mắt cô, gọi là trại trẻ nhưng thật chất nó là một ngôi nhà, thật ra là như một ngôi biệt thự đúng hơn, biệt thự này có vẻ như là được tài trợ cho việc nuôi dạy trẻ em.( nàng nào coi Annabelle 2 rồi sẽ dễ hình dung) Vừa vào tới cổng lièn nhận được lời chào dễ mến và hiền hậu của các người mẹ nơi đây và những cái ôm dễ thương của những đứa bé.

" Em sao thế " Đang cùng các em nhỏ nô đùa, cô bông bắt gặp một bé nhỏ với mái tóc dài được thắt đuôi sam đang ngồi bó gối, mắt cứ nhìn chằm chằm vào bức hình trên tay, cô liền tới hỏi han.

Cô bé không nói gì chỉ lắc đầu lia lịa.

" Con bé bị trầm cảm sau biến cố gia đình, bố mẹ đều bị ai đó sát hại rồi cướp của, không còn ai dựa dẫm vào cả, cảnh sát mới gửi con bé vào đây. Đã gàn nửa năm rồi, con bé cứ ngồi như vậy mỗi khi các bạn chơi hay có ai đến thăm, bác cũng không biết phải làm sao " Mẹ Lee nói nhỏ với cô cùng đôi mắt lo ngại.

" Vâng " Cô cười, nếu không có mọi người bên cạnh cô cũng sẽ như cô bé này mất thôi, cô đọc, một mình chẳng còn ai. Cũng định an ửi cô bé nhưng tình trạng của mình còn chưa xong thì lo chuyện người khác chỉ lấy làm mệt mỏi.Bỗng mắt cô rơi lệ......vì nhớ Yoongi

Jimin nghe mẹ Lee nói, thấy cô chỉ trả lời gọn rồi cuối gầm mặt xuống mẹ cười rồi khóc, Jimin tay vỗ nhẹ lên vai cô, dường như anh biết cô nghĩ gì.

--------------

Cánh đồng hoa rộng mênh mông với những hàng hoa hướng dương cao vót thẳng tắp trải dài thênh thang. Phía cuối là một cái cối xay gió đang quay nhè nhẹ. Cô ngồi trên bờ ( là bờ đê, ruộng gì đó, tui cũng không biết nên dùng từ ra sao ) mắt nhìn ra cối xay gió nhưng tâm hồn lại bay thơ thẩn trên mây.

" T/b" Jimin ngồi kế cô, quan sát biểu cảm của cô, rõ ràng là đang nhớ Yoongi nhưng lại cố gắng mạnh mẽ mặc dù bản thân lại quá yếu đuối.

" Oppa "

" Yoongi đã từng nói gì em không nhớ à "

-------------

9.3.20--

Sinh nhật Yoongi năm ngoái, anh cầu nguyện rồi thổi nến, lúc đó anh cầu nguyện khá lâu. Anh không cho ai biết mình càu nguyện gì. Đến khi chỉ còn anh với T/b

" Nãy anh cầu nguyện gì thế "

" Anh ước rằng mãi mãi bên em. Nhưng nếu một ngày nào đó anh biến mất khỏi thế gian này, anh không bên em. Em hãy đừng buồn mà lạc quan lên vì anh vẫn luôn dõi theo em từ bầu trời cao "

" Biến mất gì chứ, yoongi luôn bên em mà "

----------

"...." cô không nói chỉ cười nhẹ. Tất nhiên là cô nhớ, cô vẫn nhớ như in câu nói đó từ khoảng khắc Yoongi mất. Câu nói đó là của Yoongi và nó như Yoongi, không thể phai mờ.

" Nếu vậy thì tại sao em không nghe Yoongi " Jimin sau khi hiểu rằng em gái anh còn nhớ thì tiếp lời.

" Em không quên được anh ấy. Em sợ không có anh ấy em sẽ không thể đứng vững. " T/b lắc đầu, nước mắt bắt đầu chảy, từng giọt từng giọt rơi xuống bờ bàn tay đang đặt trên đùi rồi theo đó mà chảy bờ đê.

" Em này, chẳng phải Yoongi đã nói rồi sao. Chẳng phải em đã hứa luôn nghe lời Yoongi sao. Ngoan nào, em có thấy những vì sao ban đêm không "

" Dạ"

" Trong mỗi vì sao đó là một linh hồn người đã khuất. Em nãy theo cảm nhận của em mà chọn lấy ngôi sao to nhất, ngôi sao sáng và khiến em tin tưởng nhất. Đó là Yoongi luôn dõi theo, soi sáng và che chở cho em nên hãy mạnh mẽ lên nhé. Be stronge, my sissy. "

" Vâng"

' Yoongi, cho dù ngôi sao có biến mất đi nữa, thì trong tim em, vẫn có còn soi sáng mãi tên anh"

----------- END --------

#Kaanie

Am sorry, do một số lý do riêng nên đã lâu tôi kh ra chap. Xin mọi người đừng giận và bỏ fic, tôi không hề drop.

Thanksss ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro