ONLY YOU CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Only you] chap 5
Buổi tối hôm đó tại nhà Yongguk 

-em tìm được nhiêu đây thông tin àk cả 2 người ák. Mấy hyung coi đi_Zelo vừa nói vừa đưa xấp tài liệu ra 

-Hwang ChunYoo là tên con pé đó àk? cũng ko hiền lành gì đâu cấp 2 phải chuyển trường 2 lần vì bị đuổi học àk_Himchan cầm xấp giấy đọc 

-Lee Haerye là con nhỏ đi cùng cô ta chả có gì đặc biệt_ Daehyun nói 

-nhưng 2 đứa nó xinh đó_Youngjae cười đểu 

-hyung tính cua 2 ngườj đó hả?_Zelo nhìn Youngjae nghi ngờ 

-vớ vẩn_Youngjae nạt Zelo 

-cậu tính làm gì con bé đó hả Gukkie?_Himchan quay qua hỏi Yongguk đang im lặng nãy giờ

-như mọi khi_cậu trả lời rồi nằm dài lên ghế suy nghĩ cho kế hoạch bắt nạt ngày mai rồi khẽ nhếch miệng cười 

Còn về phần Chunyoo cô ngủ từ lúc chiều cho tới tối mịt và choàng tỉnh dậy khi lại gặp ác mộng. Từ sau tai nạn lúc nhỏ cái quá khứ cũng như nỗi ám ảnh cứ xuất hiện đều đặn trong lúc cô ngủ, cái tai nạn đã lấy đi tất cả nhữg thứ quan trọng của cô những người mà theo cô biết là ba mẹ của mình mà những người họ hàng nói với cô đều đã chết. Người mà hiện giờ cô gọi bằng ông đã nuôi dưỡng cô nhưng Chunyoo lun cảm thấy khó chịu khi ở trong ngôi nhà đó, dù ko thiếu thốn bất cứ thứ gì hay nói đúng hơn Chunyoo là cháu gái của 1 gia đình tài phiệt nổi tiếg nhưng Chunyoo luôn xa lánh ông mình bởi vì sau khi tỉnh lại từ tai nạn cô ko nhớ gì ngoài tên của mình. Chunyoo còn ko nghĩ mình là cháu ruột của người đàn ông đã nuôi dưỡng cô suốt bao năm qua. Lên cấp 3 cô quyết định dọn ra ở riêng mà chính xác hơn là bỏ nhà đi. Haerye là người duy nhất làm bạn với cô từ khi cô xuất viện và sống trong ngôi nhà đó. Haerye là con gái của ôg quản gia nên Haerye có nhiệm vụ chăm sóc và trông chừng cô. Đứng dậy rời khỏi giừơng cô vào phòng tắm xả nước lên người cô ghét phải thấy cái quá khứ mà cô ko nhớ. 11 giờ đêm Haerye đã ngủ cho nên cô cũng ko làm phiền bạn mình lục lọi đồ ăn trong bếp cô ra ban công ngồi ăn và ngắm nhìn bầu trời đêm. Như 1 thói quen cô đưa tay kéo sợi dây chuyền trên cổ nhưng nó đã ko còn ở vị trí đó nữa. Chạy vào phòng lục lọi bới tung mọi thứ lên nhưng vẩn ko tìm ra Chunyoo chán nản ngồi xuống sàn thở dài cô tự nhủ là bỏ đi cũng được vì theo lời ông mình nói lúc đưa cô đến bệnh viện trên tay cô cứ nắm chặt sợi dây ko buông, mà bây giờ cô có nhớ gì đâu mà phải tiếc sợi dây, chỉ là 1 sợi dây bình thường mà. Lôi tập ra ngồi học Chunyoo nghĩ tới việc lúc chiều cô tức điên lên khi nghĩ tới cái giọng cười coi thường người khác của hắn, chợt có điện thoại cô nhìn màn hình số lạ gọi cô miễn cưỡng nghe máy 

-alo_Chunyoo trả lời điện thoại 

-chưa ngủ àk_1 giọng nam cất lên 

-ai vậy?_Chunyoo hơi bực bội 

-cô em ko nói chuyện dịu dàng được àk?_tên đó cười nham nhở 

-chết tiệt_Chunyoo cúp máy và tháo lun pin điện thoại ra cô phát điên lên khi cái lũ trời đánh đó lại biết số điện thoại cô đóng tập lại leo lên giường nằm nghĩ tới việc mai phải chạm mặt hắn là cô đã ko vui. Còn về phần Yongguk anh lấy làm thích thú khi chọc tức Chunyoo 

-ngày mai cô đừng hòng trốn_anh tự nói 1 mình rồi nằm dài ra giường, rút trong túi ra vật anh nhặt được lúc chiều, cầm sợi dây ngắm nghía anh chợt nở 1 nụ cười mà trước giờ anh chưa bao giờ làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro