ONLY YOU CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đã nói là không cần rồi mà. Cháu tự đi được ông bảo họ về đi_Chunyoo gào ầm lên khi thấy 3-4 vệ sĩ đứng chờ cô trước cổng nhà

- không được. Mấy cậu nhớ để mắt tới con bé lúc ở trường_Ông Chunyoo nghiêm nghị ra lệnh cho mấy vệ sĩ

- đó là trường học mà...họ cứ kè kè theo cháu thì sao coi được? Ông bảo họ ở nhà đi_Chunyoo gào lên ngang bướng nhất định không cho vệ sĩ theo mình đến trường

- để cháu đưa cô ấy đi dược rồi_tiếng Yongguk vang lên cắt ngang cuộc cãi cọ giữa hai ông cháu

- cũng được...ta giao Chunyoo cho cháu_Ông Chunyoo cười cười nhìn vào Yongguk

- sao lại kêu hắn....thà đi với vệ sĩ còn hơn_Cô lườm Yongguk rồi quay sang ông mình cằn nhằn

- phiền phức....có đi học nhanh lên không hả? Yongguk đưa con bé đi ngay trước khi ta phát cáu lên_Ông Chunyoo hét ầm lên đuổi cổ cô cháu gái trời đánh ra khỏi nhà

- chủ tịch đã tìm ra tung tích người đó rồi _tiếng ông quản gia già nhỏ nhẹ nói

- vậy à? cho người theo dõi hành tung nó_Ông hớp 1 ngụm trà nhìn ra cửa sổ trán khẽ nhăn lại làm hiện rõ những nếp nhăn trên khuôn mặt đã có tuổi của mình rồi hừ lạnh 1 tiếng

Trên đường đến trường Chunyoo không khỏi bực mình và liên tục liếc Yongguk mặc dù cậu chẳng làm gì cho cô nổi cáu.

- nhăn nhó mau già đấy...nè ăn đi, anh mua cho em đó_Yongguk chìa ra 1 hộp kimbab đưa cho Chunyoo

- không ăn_Cô lạnh lùng trả lời và bỏ đi nhanh lên phía trước

- ê...không ăn sáng la không đc đâu nha_Yongguk đuổi theo kéo tay cô lại

- làm gì?........_cô nhăn mặt khi đột nhiên Yongguk ôm chặt lấy cô

- im đi cứ giả vờ như không có gì đi. có người bám theo mình_Yongguk nói thầm vào tai Chunyoo khiến cô đảo mắt nhìn xung quanh và bắt gặp 1 kẻ lén lút nấp sau cột đèn giao thông bên ngã tư đường. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, những mảng hình ảnh đứt quãng cứ xuất hiện trong đầu cô, và kết thúc là tiếng thét của 1 người nào đó .....

- đi thôi...em sao vậy hả?_Yongguk lay người cô khi thấy cô như người mất hồn nhìn vô định về khoảng không trước mặt mình

- hả? ờ đi thôi nhanh lên muộn giờ học rồi_cô như bừng tỉnh và nắm lấy tay Yongguk kéo đi khiến cho cậu ngạc nhiên vì sự chủ động của cô

- cứ tỏ ra bình thường đi không hắn sẽ nghi ngờ đó_Yongguk nói nhỏ và khoác vai cô đi

- biết rồi.....Yongguk ...tai nạn...à không thôi bỏ đi coi như tôi chưa nói gì hết_cô ngắt lửng câu hỏi rồi im lặng bước theo cậu nhưng vẫn không khỏi thắc mắc những hình ảnh đó là gì? tai nạn ấy là sao? và rốt cuộc cái con người với ánh mắt tàn nhẫn đó là ai và tại sao hắn lại truy sát cô?

Suốt buổi học cô không tài nào tập trung nghe giảng được vì những hình ảnh kì lạ cứ xuất hiện trong đầu cô hết lần này đến lần khác, cứ như một cuốn phim cứ tua đi tua lại trước mắt cô cho đến khi cô mập mờ nhớ lại cái ngày mà tai nạn xảy ra với gia đình mình. Đó là sinh nhật cô, ba mẹ đưa cô đi đến công viên chơi như đã thỏa thuận trước, cô nhớ mình đã rất vui khi được ở cạnh họ cho đến khi tới chiều bố cô lái xe đưa cả nhà về theo con đường quen thuộc rồi một chiếc xe tải từ đâu lao đến vô tình hay cố ý mà chỉ trong tíc tắc toàn thân cô như bị đè bẹp, cô thấy mẹ và bố mình người đầy máu, nằm bất động rồi tiếng la hét của những người xung quanh cô cố gắng gọi bô mẹ nhưng không thốt ra được lời nào và cô thấy hắn gã đàn ông ngồi trên chiếc xe đối diện hiện trường nhìn về phía bố mẹ cô đang bất động trên vũng máu nở một nụ cười tà dị, là em trai bố cô là người mà cô từng gọi là chú chỉ vì quyền thừa kế mà ra tay tàn độc với gia đình cô. Nhớ tới đó nước mắt cô trào ra, ChunYoo vụt chạy ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của giáo viên cùng mọi người. Trong lòng cô lúc này chỉ có hai từ trả thù, cô biết kẻ theo dõi cô là hắn vì hắn biết cô vẫn còn sống và việc thừa kế sẽ không như ý hắn muốn.

Đã thế cô sẽ giúp hắn toại nguyện, dù gì thì cô cũng đã nhớ lại cho nên nếu muốn hắn xuất hiện thì cô phải giấu việc mình nhớ lại với mọi người kể cả Yongguk, vì cô không muốn hắn làm hại anh như đã làm với ba mẹ mình.

Giờ ra chơi, Yongguk cau có giáo huấn cô một trận vì ra ngoài mà không báo cậu một tiếng, mặc kệ anh nói gì cô cũng chỉ giả vờ nghe tai này rồi cho nó lọt qua tai kia cho qua chuyện.

- không phải anh nói ra ngoài phải nói anh một tiếng hả? Lỡ tên đó bắt em đi mất thì anh biết ăn nói sao với ông em hả?_ cậu nhăn nhó nhìn cái con người như chả có gì là tiếp thu lời người khác kia má gắt ầm lên

- bộ đi đâu cũng phải khai với anh hả?_cô lạnh nhạt trả lời

- chứ sao?_ cậu hét

- lỡ tôi đi vệ sinh không lẽ cũng sang tìm anh à?_cô liếc xéo Yongguk cười khẩy nói

- ờh........ hả? à không ..... ý anh là em ra ngoài thì phải gọi anh...._ Yongguk đuối lí nhìn cô thở dài

- tôi đâu phải trẻ lên 3 đâu? tự tôi lo cho mình được .... ai mướn anh làm bảo mẫu cho tôi đâu. Tự lo thân mình đi_ChunYoo giả vờ tỏ khó chịu rồi gắt gỏng lên, cô không muốn lôi anh vào chuyện gia đình mình.

- vậy tùy em anh không quản em nữa_Yongguk chán nản nhìn cô thở dài vì anh biết có nói nữa cũng chẳng ích gì vì tính cô vốn ngang như cua có cãi cũng chẳng được tích sự gì.

Tan học cô về trước vì lớp cô được nghỉ sớm 1 tiết, Zelo lẽo đẽo theo đuôi cô vì được giao sứ mệnh rất là "cao cả" hộ tống cô về thay cho lão già Yongguk vì trốn học quá nhiều nên bị giáo viên điểm mặt. Nói là hộ tống chứ thằng bé có ham gì đâu khi phải theo sau lưng bà già khó chiều kia, lâu lâu còn bị lườm cho vài cái muốn hỏng cả cái mặt. Đi được một đoạn thì thằng bé thấy có gì không ổn khi thấy một cái xe lạ cứ chạy rề rề sau lưng cậu với bà già. Đi thêm vài bước vẫn thấy cái xe đó theo mình thì Zelo nhanh tay kéo bà già ChunYoo chạy.

- chạy nhanh đi bà già.....chắc là mấy tên bắt cóc đó......thấy tui đẹp trai quá muốn bắt đem bán đó_Cậu nhóc mặt mày lo lắng kéo cô chạy mà vẫn rảnh tới mức vẫn còn nghĩ tới việc ảo tưởng cho bản thân.

Nhưng chạy chưa được một đoạn thì từ đâu một cái xe khác lao ra ngán đường trùm lên đầu cả hai vào một cái túi đen nhanh chóng lôi lên xe phóng đi mất dạng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro