Chương 9: Anh là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----4 tiếng sau------

-Ai là người nhà của bệnh nhân ạ ? - Cô y tá bước ra và hỏi trong đám đông.

- Là bọn tôi ! - Mẹ của Leen và Bo Ahn đứng lên vì ở đây chỉ có họ là biết tiếng Việt. Yoongi và JungKook cũng chợt hiểu được và đi theo.

- Mẹ à... Tại sao con lại ở đây ? - Leen mơ màng hỏi.

- Con bị tai nạn... là Yoongi đã đưa con đến đây kịp đấy. - Mẹ cô thì thầm với con gái.

-Yoongi ? Là ai chứ ? Bạn mẹ à ? - Cô ngơ ngác hỏi.

- Leen à ... đừng làm anh sợ... xin em đấy...- Yoongi chạy lại cầm tay cô áp vào lồng ngực anh.

-Này anh là ai hả ? Anh ta là ai mà lại làm vậy với con hả mẹ ? - Cô sợ hãi.

-Bác sĩ ! Chuyện này là thế nào chứ ? Tại sao cô ấy lại như vậy !? - Yoongi hét lên rồi đập tay mạnh vào tường. Tiếng hét của anh làm cho cả Bangtan bên ngoài nghe thấy và kéo nhau vào.

- Là Bangtan sao ? Các anh đến thăm em à ? JungKook à... Cảm ơn anh đã cứu em...- Leen cười nhẹ.

-Bác sĩ... tại sao cô ấy không nhớ tôi ?- Yoongi bắt đầu bất an.

-Bệnh nhận hiện tại đang bị tổn thương não bộ. Đây là chứng mất trí nhớ rất hiếm hoi. Tất cả mọi thứ đều nhớ nhưng chỉ riêng một phần là không thể nhớ được. Trường hợp này có thể chỉ là tạm thời nhưng thật ra cũng không có ngoại lệ là sẽ mất hết kí ức đó. - Bác sĩ hướng mắt nhìn Yoongi.

-Leen à... Túi của em anh đã lấy lại được rồi.Bọn cướp đã bị bắt. Em cứ nghỉ ngơi đi nhé, bọn anh ra ngoài đây. - JungKook mỉm cười với Leen.

-Vâng oppa !

Phải... rất lâu rồi JK chưa được nghe cô nói kiểu như vậy với mình. Cụ thể là sau khi cô tốt nghiệp... Anh chỉ nghe cô nhắc đến Yoongi là nhiều nhất thôi. Anh biết thời điểm bây giờ không nên vui vì điều đó nhưng chỉ là anh xúc động.

-Chuyện này là sao ? JungKook và Suga chắc hiểu rõ lắm nhỉ ? - Jin nghiêm túc hỏi trước sự tò mò của bao nhiêu người.

-Phải... Em và Leen yêu nhau được 9 tháng nay rồi...-Yoongi cúi gầm mặt và kể hết sự việc.

-Thật ra... em cũng có tình cảm với Leen... Nhưng người em ấy yêu là Yoongi huyng... Tất cả chỉ là hiểu lầm... Em chỉ là đang đơn phương thôi.- JungKook buồn ra vẻ.

-2 em giỏi thật ! - Jin hừ một cái rồi ngồi bịch xuống ghế chờ.

Lúc này đây là tình huống khó xử nhất. Bên ngoài thì có biết bao nhiêu là phóng viên bởi vì sự việc quá gấp gáp nên không thể đề phòng. Còn trong bệnh viện có cả bố mẹ của Leen đang bồn chồn lo lắng vì đứa con gái yêu của mình.

-Tạm thời là thế này... Các cháu cứ bảo phóng viên là Yoongi bị chấn thương trong lúc biễu diễn nên mới đến đây... Còn Leen cứ để cô và JungKook, Bo Ahn ở lại lo. - Mẹ của Leen trấn an mọi người.

Bây giờ chỉ còn cách đó... Yoongi nhìn Leen qua khe cửa kính rồi quay ra về.

-Có chuyện gì vậy ạ ? Người đó là ai chứ mẹ ? - Leen tò mò hỏi.

-Người đó chính là chồng sắp cưới của con đó... Con thực sự không nhớ sao ? - Mẹ của Leen lo lắng hỏi.

-Chồng gì chứ ? Con với JungKook đang yêu nhau cơ mà ? Mọi người thật là lạ. - Cô nhau mày rồi đi ngủ.

JungKook và mẹ của Leen ra ngoài nói chuyện riêng.

-Con bé nó nghĩ con là người yêu của nó. - Mẹ Leen nói nhỏ.

-Vậy Yoongi huyng phải làm sao đây ạ ? Anh ấy chắc đang buồn lắm.

-Cháu và cậu Yoongi hãy thay cô chăm sóc nó một thời gian khi về lại Hàn Quốc. Rồi thời gian sẽ chứng minh được tất cả thôi. - Mẹ của Leen cười rất tự tin.

-Vâng ạ ! Cháu cảm ơn cô ạ !- JungKook cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro