Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hoang mang , bắt đầu bàn tán . Ai cũng có thắc mắc trong đầu . Chàng trai đó là ai ? Sao lại đến đây vào giờ này ? Anh ta có mục đích gì ? Phải chăng muốn làm gián đoạn hôn lễ ? Chưa kịp nghĩ nhiều thì giọng nói của anh chàng đó đã vang lên phá tan khung cảnh nhốn nháo bên trong lễ đường
- " Nhược Nhược , em không được lấy người khác . Không được bỏ rơi anh . Chúng ta yêu nhau mà . Sao lại phải tự dằn vặt lẫn nhau ? " _Dương Tử
Lúc này ai cũng nhìn nhau xầm xì . Thật sao ? Chuyện gì sẽ xảy ra sao đây ? Cơ Liệt Thần thì không nói lời nào . Khuôn mặt trở nên cứng ngắc . Thâm thể kiên nghị , sương đứng cả người . Thấy cô và anh đang nắm chặt tay nhau . Dương Tử chạy đến lôi Nhược Nhược lại giấu đằng sau lưng . Cơ Liệt Thần cũng không chịu nhịn , đi đến giành lại Nhược Nhược . Thanh âm lạnh lùng phát ra :
- " Buông "
Dương Tử cười nhếch môi :
- " Chính anh mới phải Buông "
Cơ Liệt Thần kiệm lời :
- " Anh có quyền gì ?"
- " Người yêu cô ấy "

Lúc này Cơ Liệt Thần cười to , như đang xem một màn kịch :
- " Nhưng tôi là chồng "
- " Nghi thức vẫn chưa hoàn , anh im đi ! Cô ấy là của tôi "
Hai người đàn ông vì 1 cô gái mà xảy ra hiềm khích khiến cả lễ đường nhốn nháo tới muốn đánh cho Dương Tử 1 trận thì hành động của nữ chính đã khiến 2 người phải dừng lại . Cô giằng tay mình khỏi tay Dương Tử , giọt nước mắt lăn dài trên má . Thầm nghĩ : " Chưa đủ sao ? Anh làm tôi đau đến khi nào nữa thì mới vừa lòng đây ? " Cô khóc , tiếng nấc nghẹn ngào , bàn tay vẫn nắm chặt Cơ Liệt Thần . Ấm quá . Cảm giác này an toàn quá . An toàn hơn khi ở bên Dương Tử sao từ trước đến nay cô không nhận ra
Cô xoay mặt nhìn thẳng vào Dương Tử nghẹn ngào nói :
- " Tôi và anh chẳng còn là gì cả , những năm tháng qua chỉ là đùa vui thôi . Người tôi yêu và sẽ mãi ở bên cạnh hôm nay và mai sau sẽ là chồng tôi "
Dương Tử nghi ngờ :
- " Em yêu Anh ta ???? "
- " Phải "
- " Anh không tin....chúng ta......"
Dương Tử cảm thấy lòng đầy chua xót , câu nói cũng không thể thốt ra tiếp . Còn Cơ Liệt Thần thì đang rất bất ngờ . Làn môi này , mềm quá , ngọt ngào quá . Và rồi cô dâu và chú rể hôn nhau trước sự reo hò , chúc mừng của mọi người . Dương Tử một mình lạc lỏng , giây phút này chẳng khác gì là người vô hình . Nụ hôn kết thúc Nhược Nhược thở phì phò , khuôn mặt ửng đỏ còn vươn nước mắt . Cơ Liệt Thần đưa tay gạt đi những giọt lệ kia , mỉm cười . Nhược Nhược bị hút hồn trong nụ cười đó , quay sang Dương Tử lại tiếp tục nở nụ cười mạnh mẽ :
- " Đủ để chứng minh , chúng tôi yêu nhau nhiều ra sao chưa ???"
Hôn lễ được cử hành tiếp tục . Cho đến khi bầu trời đã ngã sang màu đen của bóng đêm huyền ảo . Lúc này , Cơ Liệt Thần cùng Nhược Nhược mệt mỏi dắt nhau ra xe chuẩn bị về biệt thự . Chiếc BMW đen huyền dần lăn bánh trên con đường dài . Suốt quãng đường đi không ai nói với ai câu gì cho đến khi về đến biệt thự . Nhược Nhược ngỡ ngàng khi nhìn thấy căn biệt thự đồ sộ trước mặt . Căn biệt thự được xây dựng theo lối kiến trúc phương tây , có sân , vườn rộng , có hồ bơi , .... có tất cả . Tại sao Cơ Liệt Thần lại trở nên giàu có như thế ... Ai đã giúp đỡ anh ???? Nhưng chuyện đó bây giờ không quan trọng . Quan trọng là cuộc sống sau này của cô sẽ như thế nào đây ?? Khi người đồng hành là anh ?? Còn những truyện của ngày xưa làm sao có thể chôn vùi cùng năm tháng đây ???
Cơ Liệt Thần ở đằng sau đỡ lấy phần đuôi váy còng kềnh cùng cô bước vào biệt thự . Hai hàng giúp việc xếp hàng tươm tất cuối đầu chào hai người . Họ cảm thấy vui , và thầm chúc phúc cho Thiếu gia cùng Thiếc phu nhân . Thật sự thì thiếu phu nhân rất đẹp chắc sau này hai người sẽ rất hạnh phúc





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro