Ảo Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh bảo : OOC, lệch nguyên tác!!!!

Abel : Anh

Abyss : Cậu

.

.

.

     Đối với Abel mà nói, Abyss lúc đầu chỉ là một công cụ không hơn không kém. Nhưng rồi cùng nhau trải qua bao tháng ngày, mối quan hệ đó dần phát triển lên mức bạn bè, đến nỗi lâu lâu Abel cũng quên đi cái lí do mà bản thân kết nạp Abyss. Và rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bên trong Abel đã dần hình thành một thứ cảm xúc khó tả.

     Khi nhìn thấy nụ cười của cậu, tim của anh lại hẫng một nhịp. Khi nghe được những lời bàn tán còn sót lại về con mắt quỷ của cậu, anh lại cảm thấy tức giận. Và khi nhìn thấy những vết thương trên đôi tay của cậu, anh lại cảm thấy đau lòng.

    -Hãy cẩn thận hơn đi.

   Abel nói, thật ra anh còn muốn nói nhiều hơn thế, nhưng khi mở miệng ra, giọng nói của anh dường như nghẹn lại ở cổ. Anh cầm lấy cuộn băng gạt, băng bó vết thương trên tay cho cậu, mặc cho cậu có khước từ thế nào. 

   Cả hai cứ thế ngồi lặng thinh bên nhau. Cho đến khi giọng nói của Abyss vang lên : 

    -Abel - sama...tôi là gì của ngài vậy?

   Tay của Abel khựng lại, đôi mắt cũng mở to ra vì ngạc nhiên. Đối diện với câu hỏi bất ngờ này, Abel hoàn toàn không biết trả lời như nào. Là công cụ? Là bạn? Tất cả đều không phải. Có lẽ là trên mức tình bạn, nhưng lại dưới tình yêu.

   Abel muốn nói ra hết những gì bản thân nghĩ, muốn nói rằng cậu đối với anh là một cái gì đó rất quan trọng, thế nhưng những lời đó khi rời khỏi miệng Abel lại biến thành một lời khác :

   -...Người là một người hữu dụng với ta.

    -...

   Abyss chỉ cười nhẹ, cậu gật đầu và nói rằng ''Thật tốt khi có thể hữu dụng với ngài''. Ẩn trong lời nói của cậu lại là một thứ cảm xúc chua xót, buồn bã và thất vọng. Nhưng liệu một kẻ như Abel có nhận ra không?

   Cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc, theo đó là một khoảng trầm lặng đến đáng sợ giữa hai con người đáng thương này. 

   Abel lúc này lại nghĩ rằng, nếu đã không thể tiến xa hơn thì cứ như này cũng tốt.



   Nhưng thật tiếc rằng, cuộc đời mà họ đang sống vốn chẳng nhẹ nhàng.



   Ôm trên tay là một thân xác đang lạnh dần, tâm trí của Abel lại càng hoảng loạn hơn. Những giọt máu cứ thế mà chảy xuống, thấm đẫm lên bộ đồ mà chính tay anh đã trao cho cậu, nhuộm thành một màu đỏ rực của đau đớn.


   Abel tự hỏi rằng, Abyss đã thay đổi từ khi nào?

   Có lẽ là từ lúc cậu tỉnh dậy sau khi bị Cell tấn công. Abyss đã trở thành một con người khác.

   Chàng trai ấm áp tựa bao giờ đã trở thành một kẻ khác hoàn toàn. Nụ cười ấm áp trên khuôn mặt cậu giờ đây đã biến thành cái vẻ lạnh lùng, hờ hững đến khó hiểu. Đôi mắt của cậu cũng trở nên vô hồn, giống như một con búp bê vô tri vô giác vậy.

   Abyss vốn là mùa xuân, vậy mà giờ đây lại lạnh lẽo như mùa đông. Dường như mặt trời nhỏ này đã ngừng tỏa sáng, thay vào đó chính là sự âm u của màn đêm.

   Cả hai cũng không còn trò chuyện với nhau, cũng không còn đi cùng nhau như trước nữa. Sự thay đổi bất ngờ của Abyss khiến anh cảm thấy khó hiểu. Không lẽ là do sự vô dụng của anh sao? Hay là do lời nói khi đó của anh? Abel hoàn toàn không hiểu được.

   Sinh ra đã là kẻ dị thường, bị chính cha mẹ ruột vứt bỏ, khi lớn lên lại được coi là một công cụ giúp kẻ khác đạt được mục đích. Cuộc sống của Abyss chưa bao giờ nhẹ nhàng với cậu ta, nên có lẽ cậu ấy đã đạt đến giới hạn của chính bản thân.


   Abyss không phải là người biết biểu lộ cảm xúc, Abel cũng vậy.

  Thế nên mối quan hệ của cả hai đã dần trở nên xa cách, số lần mà anh nhìn thấy cậu dần trở nên ít đi. Mà nếu có thấy thì đáp lại anh chỉ là một ánh mắt đau khổ, nhìn thấy ánh mắt đó của cậu, tim của anh lại ngừng một nhịp. Và trước khi Abel kịp nói gì, Abyss đã biến mất.

   Sự lạnh nhạt của cậu đã làm dấy lên sự một thứ cảm xúc khác của Abel. 

   Thứ cảm xúc đó như một bàn tay vô hình, bóp lấy cổ của anh đến nghẹt thở. Thứ cảm xúc đó cũng khiến cho ruột gan anh thắt lại mỗi khi nghĩ đến cậu, khiến cho tâm trí của anh trở nên nhiễu loạn.

   Tại sao chứ? Rốt cuộc là sai ở đâu?

   Càng nghĩ, Abel càng dằn vặt bản thân, thứ cảm xúc đó một lần nữa đốt cháy tâm hồn anh, để lại một cơn đau âm ỉ hành hạ cơ thể và tinh thần anh.

    ''tong'' - từng giọt, từng giọt nước mắt của Abel rơi xuống, đem theo đó chính là những tâm tư không thành lời của anh.


    -Abel, Abel, Abel,...

    -Abel!

   Một giọng nói vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Đúng rồi nhỉ, anh đang trò chuyện cùng nhóm của Mash mà.

    -À thứ lỗi, tôi đang có chút việc ấy mà.

   Anh suy nghĩ một hồi, nghĩ rằng có nên hỏi ý kiến của mọi người không. Lần trước anh cũng đã thử nói về vấn đề này với nhóm magia lupus, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt né tránh, điều đó khiến Abel cảm thấy khó hiểu. Không chừng hỏi nhóm của Mash khả quan hơn thì sao?

    -Tôi có một việc muốn hỏi.

    -Mọi người có thấy dạo này Abyss trở nên khác lạ không-

   Abel chưa kịp dứt lời thì đã phải ngưng lại, bởi vì anh cảm thấy có một sự căng thẳng và ngượng ngùng trong bầu không khí này. Ánh mắt của mọi người lại bắt đầu né tránh, một số lại tỏ ra thương xót. Thật khó hiểu.

   Và rồi một chàng trai tóc xanh dương trong đó ho vài tiếng, ái ngại nói : 

    -Abel, không phải rằng Abyss đã mất rồi sao?

   Abel khựng lại, anh không tin vào những gì mình nghe thấy.

    -Tôi biết rằng Abyss là một người quan trọng nhưng...

   Càng lúc, tai của Abel lại càng ù, anh còn chẳng nghe lọt một chữ nào nữa. Hô hấp của anh lại bắt đầu trở nên dồn dập. Trái tim dường như đang bị bóp nát bởi một thế lực vô hình.

   Những kí ức mơ hồ, vụn vỡ bắt đầu hiện lên trong đầu anh. Những kí ức mà anh cũng không biết xảy ra từ bao giờ, những kí ức mà anh chỉ đơn giản là cho rằng một cơn ác mộng mà thôi.

   ...

   ...

   ...

   Abel đứng hình, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Và rồi một tiếng nói khác vang lên, như một con dao mà đâm thẳng vào tim anh, lôi anh về lại thực tại tàn nhẫn.

    -Abel, cậu cần phải chấp nhận rằng Abyss thực sự đã không còn trên cõi đời này.

    -...

   Ah...

   Nhớ rồi.

   Abel lúc này đã nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại cái kí ức kinh hoàng đó.

   Đúng thế, Abyss Razor đã chết rồi, chết trong cuộc tấn công của Cell War.

   Lúc đó, hơi thở của Abyss yếu dần, cơ thể của anh lại cứng đờ, không thể làm được gì. Máu tươi cứ thế mà làm ướt đẫm đôi tay đang run rẩy của Abel, vậy mà vào lúc đó, Abel vẫn chẳng thể nói được gì. 

   Và khi tâm trí của anh đang hoảng loạn tột cùng, Abyss đã nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào má của anh, cậu dồn những sức lực cuối cùng, khó khăn mà phát ra những âm thanh ngắt quãng :

    -Abel - sama, xin đừng dằn vặt bản thân... Làm ơn... ngài... phải sống... thật hạnh phúc...

   Vừa dứt câu, Abyss đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người cậu yêu. Mặc dù phải đối mặt với cửa tử, khuôn mặt của Abyss lại thanh thản đến lạ thường.

   Sự ra đi của cậu đã khiến cho Abel thật sự sụp đổ, anh ôm chặt lấy thân xác lạnh lẽo của cậu, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. 

   Con người là một sinh vật kì lạ, chỉ khi mất đi thì mới bắt đầu hối tiếc. Abel cũng thế, chỉ khi mất đi ánh sao sáng, anh mới nhận ra rằng bản thân cần nó đến mức nào.

   Chỉ khi mất đi Abyss, anh mới biết thứ tình cảm kia không phải là thứ gì khác, mà chính là yêu.


   Sự ân hận, day dứt, tự trách và đau đớn cứ thế mà chồng chất lên Abel. Cuối cùng lại khiến anh sinh ra ảo tưởng.

   Anh vẫn luôn nghĩ rằng Abyss còn sống, nhưng thật ra đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.

   Vậy sự lạnh lẽo mà ''Abyss'' dành cho Abel lại chính là trừng phạt do Abel tự dành cho bản thân vì sự ngu ngốc của bản thân.


   ...


   Hôm nay là một ngày nắng đẹp, và Abel nhớ rằng Abyss rất thích thời tiết như này.

   Anh ngồi dưới một gốc cây, nơi mà trước đây cả hai nhiều lần đến chơi, khuôn mặt bình tĩnh nhìn lấy người trước mắt.

    -Cậu biết đấy Abyss, nếu đây chỉ là ảo mộng, thì ta nghĩ rằng nó cũng không tệ lắm đâu.

   Đúng vậy, Abel yêu Abyss, và nếu đây là cách duy nhất để gặp cậu, thì anh sẵn sàng đắm chìm trong cơn ảo mộng không hồi kết này. Mặc cho nó có dằn vặt, hành hạ bản thân anh đến mức nào thì cũng không sao, cứ coi như đây là sự trừng phạt dành cho anh thôi.

   Người trước mặt cứ đứng im. Một lần nữa giữa họ chỉ còn lại một khoảng yên ắng đến đau đớn.

   Nhưng rồi người đó bắt đầu lại gần Abel, khuôn mặt lúc này lộ ra vẻ đau xót, đôi mắt chất chứa đầy những nỗi buồn.

    -...

    -...Abel - sama.

   Đôi đồng tử của anh nhỏ lại, để lộ ra vẻ bất ngờ trên khuôn mặt anh.

   Vì từ trước đến nay, ''Abyss'' chưa bao giờ nói cả.

    -Abyss...

   Abel gọi tên người trước mắt, giọng nói có chút run nhẹ.

    -Abel - sama, tôi thành thật xin lỗi vì đã không thể ở bên ngài.

   Abyss vừa nói, vừa tiến lại gần Abel hơn nữa, cậu cúi đầu xuống, khóe mắt rưng rưng mà tiếp tục nói :

    -Làm ơn, hãy quên tôi đi.

    -Ngài là một người tốt, xin đừng tự dằn vặt bản thân nữa.

    -Xin ngài hãy sống thật hạnh phúc, hãy bước tiếp, rồi ngài sẽ gặp được nửa đời còn lại của mình, sẽ kết hôn, sẽ cùng nhau chăm sóc con cái thật vui vẻ.

    -Cuộc sống của ngài còn rất dài, vì thế tôi xin ngài, đừng nhớ về tôi nữa.

   Giọng nói của cậu cứ như một liều thuốc an thần, nó khiến tâm hồn của anh trở nên ổn định hơn. Nhưng sâu bên trong anh vẫn luôn cảm thấy có gì đó bứt rứt.

   Không biết từ đâu đến, một cơn gió lại nổi lên. Abel nhận ra rằng, Abyss thật sự sắp phải đi rồi, và anh hiểu rằng, nếu lúc này anh không thổ lộ thì những day dứt cứ thế mà đeo bám theo anh suốt đời. 

   Cả cuộc đời Abel vốn yên ắng, thế nhưng vào lúc này, anh buộc phải nói ra, nói ra những điều mà bản thân đã luôn che dấu.

    -Abyss, ta yêu cậu.

   Lần này đến lượt Abyss tỏ ra bất ngờ, hai mắt cậu mở to nhìn vào người mà mình thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu nay. Cậu nở một nụ cười tươi, đáp lại bằng một lời yêu.

    -Tôi cũng vậy, tôi yêu ngài rất nhiều, Abel - sama.

    -Vì thế, ngài có thể hứa với tôi rằng, ngài sẽ sống thật hạnh phúc không?\

   Abel đã mỉm cười, anh dùng một giọng nói ấm áp đáp lại.

    -Được, ta hứa.

   Nhận được câu trả lời thỏa đáng, linh hồn Abyss cũng trở nên thanh thản hơn. Gió một lần nữa lại nổi lên, đem theo cả những cánh hoa mà bay đi. 

   Abel nheo mắt lại, và khi anh mở mắt ra, Abyss đã theo ngọn gió mà biến mất.

   Cả hai đều đã nhận được cái kết hạnh phúc. Đối với Abyss, cậu đã cảm thấy yên tâm, cũng biết được tình cảm mà người đó dành cho mình, thế là đã đủ để cậu rời đi rồi. Còn đối với Abel, tâm hồn anh trở nên nhẹ nhõm hơn, gỡ bỏ được những áp lực, sự dằn vặt mà anh phải chịu rất lâu.

   Thế nhưng, Abel biết rằng anh sẽ không ngừng yêu Abyss, nhưng có lẽ anh sẽ có thể sống vui vẻ hơn.

    -Cảm ơn nhé, Abyss.



    -Thời gian, hình thái thứ ba, Return force.

   Kết thúc câu niệm chú, những tia sáng từ trên trời chiếu xuống, và đưa tất cả những người thiệt mạng trong trận chiến đó trở về.

   Họ nắm chặt lấy tay nhau, cùng nhau ăn mừng, vui mừng khi gặp lại được người mình trân quý.

   Khi Abel nhìn xung quanh, anh vẫn chẳng thấy người dành cho mình. Đương nhiên anh biết rằng người đó đã mất từ lâu rồi, thế nên việc không trở về cũng là điều bình thường, cơ mà vẫn không tránh khỏi một chút thất vọng.

   Vốn nghĩ là vậy, thế nhưng anh lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng mình, và thời gian dường như dừng lại vậy.

    -Abel - sama.

.

.

.

[END]

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro