Chap 29: Vạn truyện về làm dâu nhà Zoldyck #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhìn về phía mụ nhện, ả ta đã đổ xuống và thân thể tái đi, ba cây kim cắm ở cổ còn lóe lên tia sáng.

Nhưng rất nhanh bỏ qua mụ ta, bạn vòng tay ôm lấy cổ Illumi: "Em mà tránh thì làm sao gặp được anhhh".

Illumi nghiêng đầu: "Là em cố tình để anh ra mặt ư?"

Này thì không cưỡng cầu.

Bạn cạn lời, đừng có nói toẹt ra như thế! Mà anh nghiêng đầu hỏi đáng yêu quá trời!!!

"Huhu, một năm qua anh bỏ rơi em!!" Bạn ăn vạ gào lên

Nhưng vẫn áp mặt vào lồng ngực của anh, cảm nhận mùi hương lạnh ngắt nhưng mê người ấy.

So với ả nhện kia, anh còn quyến rũ gấp ngàn, vạn, trăm triệu lần!! 

Không hiểu sao, sau một thời gian dài như vậy không gặp, bạn không cảm thấy có khoảng cách với anh chút nào, ngược lại chemistry xảy đến rất tự nhiên.

Một năm qua, Illumi tránh bạn, nhưng vẫn theo dõi bạn.

Mặc dù biết rõ bản thân mình muốn gì, nhưng anh vẫn cần thời gian, anh cũng để cho bạn có thời gian bình tâm lại.

Mọi chuyện xảy đến quá dồn dập, và rồi tình yêu ập đến không báo trước. Anh luôn muốn kiểm soát mọi thứ, tất cả phải được nắm rõ trong lòng bàn tay của anh.

Duy nhất chỉ có bạn, là một hằng số không tính được.

Khi nhìn thấy bạn tiếp xúc với người con trai khác, nhìn thấy bạn gặp nguy hiểm, thì bản thân anh không đời nào để yên được.

"Anh... đã rất nhớ em".

Bạn: "!?"

Nói rồi bàn tay anh sờ tới gò má, xương quai hàm và nhẹ nhàng nắm lấy cằm bạn, đặt nụ hôn lên đó.

Bạn: "!!!"

Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, mơn trớn bên ngoài, dần dần sau đó là cuồn cuộn ập tới.

Bạn bất ngờ, nhưng rất nhanh quên mất xung quanh và nhắm mắt lại đón nhận. Em cũng nhớ anh yêu.

Là nụ hôn đầu của cả hai, bàn tay ôm chặt, thân thể ma sát, lưỡi đẩy sâu

Hoàng hôn không đỏ rực, nhưng đủ ấm chiếu lên mặt đất, đổ xuống bóng hình của một cặp đôi đang cuốn lấy nhau.

Một trắng một đen ngược lại rất hoà hợp

Gió tản nhẹ, những cánh hoa trắng bạc tinh tế bao quanh hai người

Khung cảnh tuyệt vời, trừ việc gần đó có vài xác chết.

Nếu đây không phải bên ngoài trời, thì gạo sẽ nấu thành cơm. Nhưng rất tiếc

Khi tách ra, sợi chỉ bạc còn vương theo miệng bạn, bạn bối rối tránh đi thì Illumi lại tiến tới, lần nữa bừng lên ngọn lửa rạo rực của cả hai.

"Sau này, đừng bỏ em đi xa thế nhé"

"Ừ"

***

Con chiến mã của anh iu phóng bay trên chiếc đường hoang vu.

Bạn ngồi cạnh ghế lái, nhìn khung cảnh bên ngoài mà sao cảm thấy quen thuộc.

"Đường này... không phải là đi về nhà anh sao? Xa xa kia là núi Kukuru đúng chứ?" Bạn đã từng được chở tới đây 1 lần.

"Đúng vậy".

"Hì hì... lần này, là dẫn em về ra mắt sao?" Bạn cười ngây thơ

Illumi nhìn sang bạn, suy nghĩ nửa ngày mới trả lời: "Có thể nói là như vậy".

"!!?"

Thật sao trời!!?

Bất ngờ vậy sao, sau 1 năm gặp lại còn chưa kịp làm gì mà!? Còn không cho người ta thời gian chuẩn bị nữa.

Bạn nhìn lại đồ mình đang mặc, chỉ là bộ Yukata trắng toát gọn nhẹ, có vết máu và chút mùi xác chết, rất thích hợp đi về ra mắt...

"Em... em còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.." Bạn loay hoay tạo những cánh hoa đơm vào những chỗ bị dính máu trên tà áo.

Illumi nhìn bạn hoang mang, khóe miệng câu nhẹ lên. 

Bạn kiềm chế kích thích muốn hét lên vì sự đẹp trai ấy

Anh...anh yêu đừng có cám dỗ!!!

Sau bao lần phỏng đoán, cuối cùng bạn cũng được về ra mắt thật!

Hai người xuống xe, anh dẫn bạn đến trước cửa chính.

"Anh muốn đi vào cùng em, nhưng do quy tắc không cho phép" Anh nói

"Bảo trọng nhé" Anh không đợi bạn trả lời, liền nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khổng lồ ra và biến mất sau bóng cửa đóng vào.

Bạn: "???"

Này ý là tự ta phải đi vào sao?

Bạn lần theo trí nhớ về bộ truyện, quyết định đi ra phía phòng bảo vệ hỏi thăm trước.

Ông bác trông hiền hậu y chang trên phim, bạn dễ dàng bắt chuyện

"Thật hiếm thấy cậu chủ đi về đây bằng xe hơi, càng khó tin hơn nữa là trên đó chở một cô gái xinh đẹp như vậy" Ông bác cảm thán

Bạn mỉm cười, anh mà dám chở con nào khác coi.

"Tôi chỉ làm việc ở đây, không biết rõ về họ lắm, điều này theo như tôi được nghe kể lại, có lẽ là giống với tình huống của phu nhân trước đây, khi về ra mắt nhà họ".

Ý là muốn đủ tư cách ra mắt nhà này là phải đủ sức bước qua cổng chính sao.

Cũng phải, dù sao thì gia tộc cũng phải phối ra giống tốt để nuôi dạy cho tiện, người bình thường cũng không thế bước vào nơi này được.

"Cháu gái cứ thử mở cánh cổng và đi vào nhé. Nếu gặp một con chó khổng lồ thì cứ mặc kệ nó, mở được cánh cổng thì sẽ không vấn đề, ta chỉ có thể nói đến vậy".

Ông không khuyên cô gái này bỏ đi, phần vì khí chất của cô khá mạnh mẽ, phần vì người được chính cậu chủ đưa đến ra mắt thì không thể tầm thường đến nỗi không mở được mấy cánh cửa.

Nói chuyện với ông bác khiến bạn nhớ ra nhiều chi tiết trong truyện

Những chiếc cổng chồng lên nhau này có trọng lượng rất lớn, hai cánh cửa đầu tiên nặng 4 tấn, cứ cái sau nặng gấp đôi cái trước.

Bạn tạm biệt ông bác và đi ra phía cửa chính, nhưng ông bác không đi mà vẫn đứng đó, ánh mắt hiền từ, cũng như tò mò.

Không lẽ lo rằng ta không mở nổi sao... 

Bạn mỉm cười thật tươi, dùng một tay đẩy, 5 cánh cửa cùng lúc mở ra, tổng cộng có 7 cánh cửa...

Bạn tiến vào trước gương mặt đang há hốc mồm của ông bác già.

Dăm ba cái cửa, con gái không thể nào không mở được!

Bước vào trong là một rừng rậm lớn, nhà chồng hơi giàu, thầu quả rừng này đẻ bao con cháu mới ở cho hết.

Núi Kukuru vẫn còn ở phía xa xa, bạn chỉ đành tiến về phía trước.

----------------------
11/4/2023

End chap 29

Trường K tha cho tôi rồi, cuối cùng cũng được thảnh thơi vài bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro