ilfu,gluiig

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12

Jul

Dòng xoáy thời gian - chap 60

Posted by Izark Published in Uncategorized

Thành Đô.

Một ngày như mọi ngày... Phố chợ nhộn nhịp người qua kẻ lại trên các nẻo đường. Những con cá tươi ngon còn giãy đành đạch trên thúng của các quầy hàng, những bó rau xanh mướt cùng những cây vải sặc sỡ tô điểm cho đường phố thêm màu thêm sắc. Trái ngược với không khí ảm đạm của An Quốc phủ, dân chúng bên ngoài vẫn tiếp tục công việc thường nhật mà không hề hay biết điều gì. Những thông tin quan trọng gần đây đều kín như bưng, không hề để lộ ra bên ngoài.

Lững thững trên lưng ngựa, người thanh niên mỉm cười nhìn không khí sôi nổi xung quanh. Chàng đã từng rất quen thuộc với phố chợ những ngày còn là một chàng đánh cá. Không khí thoang thoảng mùi tanh gợi cho chàng nhớ lại những ngày tháng xa xưa, ngày chỉ có hai ông cháu, một già một trẻ rau cháo nuôi nhau...

Ngựa dừng trước cổng An Quốc phủ. Các thị vệ sau một thoáng ngỡ ngàng đã nhanh chóng vào trong bẩm báo. Chàng trai đứng chờ một cách kiên nhẫn, cũng không quên trò chuyện với thị vệ như những người quen xa cách lâu ngày gặp lại...

- Kiến Hào?

Từ bên trong phủ, một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ hơi mệt mỏi và xanh xao nhanh chóng bước ra, không giấu vẻ vui mừng trên gương mặt. Chàng trai cười thật tươi bước vào bên trong:

- Đại tỉ tỉ! Đã lâu không gặp!

Phải, đã mấy tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng Tiêu Giang gặp Kiến Hào. Bao nhiêu việc xảy ra, Kiến Hào trở về soái phủ và nàng cũng quên bẵng mất thời gian. Không ngờ hôm nay Kiến Hào lại ghé phủ thăm nàng.

- Dạo này tỉ thế nào? Trông tỉ có vẻ xanh xao quá!

- Tôi không sao, mọi việc vẫn bình thường.

Giấu bàn tay đầy những vết cắt sưng tấy vào trong áo, Tiêu Giang mỉm cười. Nàng không có ý định nói với Kiến Hào về những việc đã xảy ra.

- Quách đại nhân đâu?

- Thiên Phong có việc ra ngoài, một thời gian nữa mới về!

Cố làm ra vẻ tự nhiên, Tiêu Giang chua xót nghĩ đến hình ảnh Thiên Phong vẫn nằm bất động, chưa có dấu hiệu gì cho thấy sẽ tỉnh lại dù đã hơn mười ngày trôi qua. Mười ngày, mỗi ngày ba vết cắt, bàn tay nàng giờ đây đầy những vết thương sưng tấy, đau đến nỗi gần như không thể cầm được bất cứ vật gì. Tuy nhiên, nỗi đau ấy không thể bằng nỗi đau trong lòng, khi mà ngày ngày nàng chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn Thiên Phong chìm vào giấc ngủ sâu không biết bao giờ mới tỉnh lại.

Ngồi trong vườn hoa, nhấp môi tách trà nóng còn tỏa hương nghi ngút, Kiến Hào lặng lẽ quan sát cách Tiêu Giang điều khiển việc trong phủ, quan sát từng lời nói nhỏ nhẹ trên nét mặt dứt khoát, từng cái chau mày đăm chiêu... Chàng mỉm cười:

- Chỉ sau vài tháng, tỉ đã chín chắn hơn trước nhiều.

- Vậy ư? Tôi sẽ xem đó là một lời khen. - Tiêu Giang cười buồn. - Dạo này nghe nói anh đang luyện võ để lên kinh ứng thí chức Võ trạng nguyên?

- Tôi chỉ cố gắng hết sức mình thôi. Hy vọng không đến nỗi bị đá về nhà.

Kiến Hào nhún vai lắc đầu rồi bật cười một tràng sảng khoái. Trong khi đó, Tiêu Giang ngồi trầm ngâm. Nàng cảm nhận được tính cách của Kiến Hào có chút thay đổi. Trước kia, chàng nhút nhát, hiền lành, gặp chuyện thì gãi gãi đầu và trả lời một cách ngập ngừng. Nay, trước mặt nàng là một Kiến Hào đầy tự tin, nói chuyện rành rọt, biết bông đùa, biết cười thoải mái. Hiện tại, người mà nàng đang nhìn thấy là Lục thiếu gia của soái phủ, không phải là gia đinh thật thà ngốc nghếch Lục Kiến Hào của ngày nào... Thời gian quả thật có thể thay đổi nhiều thứ.

- Tỉ làm gì mà nhìn tôi trân trối vậy? Trên mặt tôi có gì hả? - Chàng trố mắt khi thấy Tiêu Giang không rời mắt khỏi mình.

- Không. Tôi chỉ hơi bất ngờ khi thấy anh thay đổi. - Tiêu Giang trả lời thành thật.

- À... - Kiến Hào phẩy tay - Việc đó toàn nhờ các tướng quân đại ca của soái phủ. Nào là bảo tôi không được hiền lành quá, nào là sợ tôi bị bắt nạt... Thế là họ ra sức "rèn luyện" tôi, nhào nặn như nhào nặn một đám bột, kết quả như tỉ thấy bây giờ đấy!

Kiến Hào làm ra vẻ đau khổ, ngửa mặt than trời. Tiêu Giang bật cười khúc khích:

- Vậy cũng hay, phải cảm ơn các tướng quân đại ca rồi! Không biết Kiến Hào nhà ta khi nào mới có ý định lập gia đình?

- Từ từ rồi tính! - Chàng nhún vai lắc đầu. - Khi nào tôi đỗ Võ trạng nguyên rồi sẽ xem xét.

Sau một thoáng im lặng nhìn Kiến Hào, Tiêu Giang ngập ngừng:

- Hay là... anh đừng lên kinh thi Võ trạng nguyên nữa.

- Hở? Tỉ nói gì tôi nghe không rõ! - Kiến Hào nhíu mày.

- Không! - Tiêu Giang bỗng giật mình xua tay - Tôi nói nhảm thôi mà, anh đừng để tâm!

Nàng đã nhìn thấy trước mắt điều gì sẽ xảy ra. Kiến Hào lên kinh, nếu đoạt được chức Võ trạng nguyên, chàng sẽ phụng sự triều đình. Còn nàng? Nàng đang đứng trước nguy cơ có thể sẽ đối đầu với triều đình. Nếu ngày đó xảy ra, Kiến Hào và nàng sẽ đứng trên hai bờ chiến tuyến, sẽ phải đối đầu nhau. Đó là điều mà nàng không bao giờ muốn. Tuy nhiên... nàng không thể ích kỷ, vì suy nghĩ của riêng mình mà không quan tâm đến tương lai của Kiến Hào. Chàng có quyền tự lựa chọn con đường đi của mình.

- Đại tỉ tỉ...

Đôi mắt của Kiến Hào nhìn xoáy vào mắt nàng, như muốn tìm ra điêu gì đang ẩn giấu sau đôi mắt ấy. Tiêu Giang nhất thời bối rối nhìn sang nơi khác. Nàng sợ Kiến Hào sẽ nhìn thấu được nỗi hoang mang của mình.

- ... Nếu tỉ không muốn, tôi sẽ không lên kinh nữa.

Mỉm cười, ôn nhu và ấm áp, Kiến Hào nhìn Tiêu Giang thật lâu. Đối với chàng, Tiêu Giang rất quan trọng. Nàng không bao giờ nêu lên một đề nghị gì mà không có lý do. Không cần biết lý do đó là gì, nếu Tiêu Giang không muốn, chàng cũng không cảm thấy muốn làm.

- Anh không cần phải như vậy. Chẳng qua tôi...

Lời đang nói ra bỗng nhiên bị cắt ngang bởi một thị vệ bước vào. Nét mặt Tiêu Giang thoáng chốc sa sầm khi nghe tin báo:

- Bẩm phu nhân, tin báo cho biết trong chốc lát nữa, quận chúa từ kinh thành sẽ đến đây. Họ yêu cầu phủ chuẩn bị nghênh tiếp.

- Ta biết rồi, ngươi lui!

"Đúng là sớm không đến, muộn không đến, lại nhè nay lúc này mà kéo đến cả lũ!" - Tiêu Giang cảm thấy phiền phức khi biết mình sắp gặp oan gia. Nàng còn nhớ Thiên Phong vì muốn thoát khỏi quận chúa đã đồng ý diễn kịch với nàng lúc còn ở kinh thành. Hiện tai, ngay lúc căng thẳng, nàng quận chúa kia lại mò đến, xem ra chẳng có chuyện gì tốt lành. Nàng tặc lưỡi, gọi Đại tổng quản và Phùng đại nương đến, phân phối mọi việc rồi bản thân sẵn sàng ra cửa lớn chuẩn bị nghênh tiếp nàng kim chi ngọc diệp kia.

*

* *

Ánh nắng dìu dịu tỏa xuống các nẻo đường, phản chiếu qua những miếng ngói, len lỏi qua từng kẽ lá rồi in bóng xuống mặt đất. Trong ánh nắng dịu, một đoàn người thấp thoáng với mũ giáp chỉnh tề, với một cỗ kiệu vàng bắt mắt từ từ tiến lại, thu hút sự chú ý và ánh nhìn sợ sệt của dân chúng hai bên đường.

Một lúc sau, kiệu dừng lại trước cổng An Quốc phủ. Một người mũ giáp chỉnh tề tiến đến, cung kính vén màn kiệu.

- Thần xin tham kiến quận chúa.

Trước cửa phủ, cả đoàn người từ trên xuống dưới đồng loạt quỳ nghênh đón một nữ nhân cao quý bước ra từ trong kiệu. Cô gái có gương mặt xinh đẹp với những đường nét như điêu khắc từ pho tượng. Nàng liếc qua một loạt những kẻ đang quỳ, cao giọng:

- Quách Thiên Phong đâu?

- Bẩm quận chúa, tướng công không biết quận chúa đại giá quang lâm, do đó có việc đã ra ngoài, một thời gian nữa mới trở về.

- Tướng công? - Nàng quận chúa nhếch mép - Vậy ngươi hẳn là Tiêu Giang? Ngẩng mặt lên cho bổn quận chúa xem ngươi ba đầu sáu tay thế nào!

Cực chẳng đã, Tiêu Giang phải ngước mặt lên. Đó cũng là lúc nàng có thể quan sát nàng quận chúa vốn đã nghe danh từ lâu này. Quả thật nàng có ngũ quan cân đối, thân hình thon thả, nếu ở thời hiện đại có thể làm người mẫu hay thi hoa hậu được. Chẳng hiểu vì sao mà Thiên Phong lại có thể từ chối một nữ nhân hấp dẫn như thế này. Tất nhiên Tiêu Giang chẳng thể phát biểu câu ấy. Nàng chỉ có thể cười thầm trong bụng.

- Trông ngươi chẳng có gì đặc biệt, tệ hơn bổn quận chúa đã nghĩ. Thế mà chẳng hiểu sao Quách Thiên Phong lại phải lòng ngươi.

"Làm sao ta biết! Chắc tại ngươi chanh chua quá nên người ta chạy mất đấy thôi, ranh con!" - Vừa nghĩ thầm, Tiêu Giang vừa mỉm cười kính cẩn đưa tay dẫn đường:

- Đường xa mệt mỏi, xin mời quận chúa vào phủ đệ nghỉ ngơi.

Chẳng nói chẳng rằng, nàng quận chúa liếc Tiêu Giang một cái sắc lẻm rồi phất tay áo, cao ngạo bước vào trong phủ. Tiêu Giang chỉ còn biết nhìn theo cười khổ. Nàng quận chúa này xem ra không có gì đáng ngại, nhưng vì nàng ta là quận chúa nên những ngày tháng sắp tới của Tiêu Giang sẽ gian truân lắm đây!

- Phiền Quách phu nhân mang cho ta chén trà được không?

- Phiền Quách phu nhân mang cho ta khăn rửa mặt.

- Trà này khó uống quá, đổi lại chén khác. Ta muốn Quách phu nhân đích thân đi làm!

Thật là phiền phức! Tiêu Giang thừa biết quận chúa cố tình đày ải mình cho bõ ghét. Nàng cực chẳng đã phải xoay tới xoay lui như một nô tì đúng nghĩa trước ánh mắt ái ngại của các thị nữ. Đối phó với hạng này không phải là việc khó, nhưng đó là với một Tiêu Giang không sợ trời không sợ đất trước kia. Còn bây giờ, trong tay nàng là sự sống chết của hàng trăm người. Chỉ cần quận chúa phật lòng, nàng có thể sẽ liên lụy đến tất cả mọi người trong phủ. Vì lẽ đó, Tiêu Giang bấm bụng hầu hạ nàng ta mà không phản kháng điều gì. Nàng thực sự không ngại quận chúa. Điều nàng lo ngại hơn là viên thái giám đi theo có ánh mắt láo liên như cú vọ, cử chỉ từ tốn nhưng không ai biết đang suy tính gì trong đầu.

- Phu nhân! - Những người thân tín bước vào thư phòng bẩm báo khi đêm xuống.

- Các người an bài xong cả rồi chứ?

- Vâng. Bọn thuộc hạ đã bố trí người theo dõi chặt chẽ động tĩnh của đoàn người đó.

- Thế thì tốt!

Tiêu Giang thở dài. Nàng bị bắt cóc, Thiên Phong trúng độc toàn nhờ công của Lạc Nhĩ Ba và bọn Đại nội thị vệ. Nay Lạc Nhĩ Ba và đại nội thị vệ đã chết, hẳn tin tức báo về kinh thành đã bị gián đoạn. Quận chúa đột ngột đến, mang theo đoàn người, có lẽ chẳng có gì tốt lành. Nàng không biết quận chúa có ý đồ gì hay không, nhưng còn viên thái giám bên cạnh, Tiêu Giang không thể loại trừ khả năng Cẩu hoàng đế phái quận chúa đến hoặc phái viên thái giám lợi dụng chuyến đi của quận chúa để đến đây dò la tin tức. Nếu tin Thiên Phong trúng độc bị lộ, chỉ e tất cả đều lành ít dữ nhiều.

Nàng ra lệnh cho thủ hạ lui, một mình ngồi trầm ngâm trong thư phòng. Sau hơn mười ngày một mình quán xuyến mọi việc, nàng ngày càng thấm thía nỗi mệt mỏi và cô độc của Thiên Phong suốt bao năm. Có lẽ Thiên Phong cũng giống như nàng, lúc mệt mỏi nhất đều không có ai bên cạnh, không có một bờ vai để tựa vào, sống giữa đông người nhưng vẫn cô đơn trống trải. Phong, anh tỉnh lại đi! Chỉ cần anh tỉnh lại, chúng ta sẽ là điểm tựa cho nhau, cùng nhau làm mọi việc. Em sẽ không bao giờ để anh phải chịu đựng một mình nữa.

Một dòng nước mắt trào ra, Tiêu Giang gục đầu xuống đôi bàn tay một cách bất lực. Bên ngoài cửa, một người đứng như pho tượng lặng lẽ nhìn nàng cho đến tận khi nàng uể oải bước ra khỏi thư phòng và hướng về phòng ngủ...Part 1

Sự việc diễn ra sau năm ngày liên tục đi làm tăng ca của Tiết Sam Sam.

Rõ ràng đang trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, nhưng vì cuối tháng phải kiểm kê sổ sách nên tất cả nhân viên phòng tài vụ đều phải tăng ca. Một nhân viên mới như Tiết Sam Sam đương nhiên đã bị một đống các bảng biểu báo cáo làm cho rối tung lên, choáng váng đến hoa đầu chóng mặt. Cuối cùng đến ngày mồng 3 trưởng phòng cũng đã tuyên bố kết thúc việc kiểm tra sổ sách, Sam Sam về đến phòng trọ liền lao ngay lên giường và ngủ một giấc ngon lành.

Sam Sam đang mơ màng thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, vẫn nhắm mắt cô mò mẫm một lúc lâu mới tìm thấy điện thọai, dựa vào cảm giác liền ấn nút nghe, ngái ngủ nói: ''Alo".

"Xin chào, xin hỏi cô có phải là Tiết Sam Sam không?"

"Vâng."

"Đây là bệnh viên XX, mời cô đến ngay khoa phụ sản bệnh viên XX ."

"Oh, được."

Đối phương vẫn đang nói huyên thuyên cái gì đó, Sam Sam không hề chú ý, ậm ừ đồng ý. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng gác máy, thế giới lại yên tĩnh rồi, Sam Sam lủi vào trong chăn tiếp tục ngủ.

Vài phút sau Sam Sam đột ngột bật dậy khỏi giường.

Cô vừa nghe thấy cái gì? Bệnh viện?

!!!!!!

Ko phải là ông cụ ở nhà xảy ra chuyện gì chứ.

Sam Sam xỏ giầy vội vã chạy ra khỏi cửa, trong lúc đang giục người lái xe taxi tăng tốc đến bệnh viện XX, đột nhiên cô nhớ ra là ...không đúng, cô đã tới thành phố S công tác, cô đâu có ở quê, ông cụ làm sao có thể tới bệnh viện của thành phố S, hơn nữa lúc nãy hình như cô nghe thấy đầu dây bên kia nói là ......khoa phụ sản?

Những chuyện diễn ra sau đó, đối với loại dân thường như Sam Sam quả thật là hoang đường như tiểu thuyết.

Đầu tiên là vừa mới xuống xe ở cổng bệnh viện, Sam Sam vẫn chưa hết xót ruột vì 50 tệ tiền taxi thì đã thấy hai người đàn ông cao to đeo kính đen, hình như đã đứng đợi ở cổng bệnh viện từ trước, thậm chí còn biết cả mặt cô.

"Cô Tiết Sam Sam, mời đi theo chúng tôi."

Sau đó Sam Sam được đưa đến trước cửa khoa phụ sản trong tình trạng sợ hãi như gặp phải xã hội đen,rồi một người đàn ông đầu đầy mồ hôi chạy xộc đến chỗ cô, nắm chặt lấy tay cô.

"Cô Tiết Sam Sam, xin hãy cứu giúp vợ tôi."

"Cái đó........." Sam Sam hoang mang vì bị ông ta lay đi lay lại.

Có ai nói cho cô rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, còn nữa vị đại ca này, tay của cô sắp bị bóp nát rồi...

"Ngôn Thanh, buông tay ra."

Mệnh lệnh rất nhẹ nhành nhưng đầy uy lực, khiến cho người đàn ông tên Ngôn Thanh kia lập tức bỏ tay ra.

Sam Sam bất giác xoay người về phía phát ra tiếng nói, sau đó hai mắt nhìn thẳng. Chỉ là một dáng ngồi nghiêng mà thôi, nhưng ở chàng thanh niên đó dường như phát ra thứ ánh sáng thu hút, giam giữ ánh nhìn của người khác. Anh ta hình như vừa rời khỏi một một buổi tiệc, mặc trên người một bộ vét màu đen rất đứng đắn, khuôn mặt mang một chút mệt mỏi và sự lạnh lùng cao sang vốn có.Anh ta phủi gấu áo đứng dậy, bước đi một cách ngạo mạn đến chỗ Sam Sam.

"Tiết Sam Sam?"

Sam Sam đờ đẫn gật đầu.

"Nhóm máu AB- RH âm tính."

Sam Sam tiếp tục gật đầu.

Nét mặt anh ta mặc dù vẫn kiêu ngạo nhưng ánh mắt cũng đã giãn ra.

"Em gái tôi và cô có cùng nhóm máu hiếm, cô ấy vừa được đưa vào phòng phẫu thuật chờ sinh, nhưng ngân hàng máu lại sắp hết, để đề phòng điều không may xin cô hãy ở lại đây đợi, phòng lúc cần dùng đến."

Hóa ra là cái này à, Sam Sam bừng tỉnh. Lúc kiểm tra sức khỏe ở trường đại học cô đã biết nhóm máu của mình rất hiếm. Do đó mỗi lần sang đường đều vô cùng cẩn thận, sợ không may xảy ra sự cố gây xuất huyết nhiều có thể dẫn đến cái chết.

"Không sao, không vấn đề gì." Sam Sam bỗng nhiên thấy đồng cảm với người phụ nữ trong phòng sản, không chút do dự liền lập tức đồng ý. Có điều ....

Sam Sam ngượng ngùng nói : "Cái đó.........Tôi có thể hỏi một vấn đề được không?".

"Cô hỏi đi." Rõ ràng là nhờ giúp đỡ mà anh ta hết lần này đến lần khác lại có một tư thế của người trên với kẻ dưới, thậm chí những người xung quanh cũng coi thái độ đó là đương nhiên, khiến cho Sam Sam sinh ra một cảm giác sai lầm.

"Ách.......Các người là ai?" Còn nữa, làm sao họ biết cách liên hệ với cô.

Anh ta nhìn Sam Sam với một ánh mắt kỳ quái trong vài giây, rồi chầm chậm nói: "Tôi là Phong Đằng"

Sam Sam nghĩ một lúc lâu, ngượng ngập hỏi: " Cái đó, tôi quen anh không?"

Ngôn Thanh lau mồ hôi: "Cô Tiết, cô là nhân viên công ty Phong Đằng mà. Chẳng lẽ lúc cô đào tạo chưa được học về lịch sử lập nghiệp của công ty, cũng chưa bao giờ lên trang web của công ty sao?"

Miệng Sam Sam đã biến thành hình chữ O. Cô, cô nhớ ra rồi..........

Phong Đằng.........Phong Đằng.........

Hóa ra là chủ... chủ tịch.

Sam Sam vô cùng ngoan ngoãn ngồi đợi trước phòng sản để hiến máu, trong lúc đó còn bị ông chủ bắt đi làm xét nghiệm, chứng minh cơ thể khỏe mạnh,nhóm máu phù hợp.

Người phụ nữ khi sinh quả nhiên gặp nguy hiểm, Sam Sam ngoan ngoãn bị rút mất 300CC máu, sản phụ chuyển dữ hóa lành, Sam Sam rời khỏi bệnh viện trong sự cảm ơn rối rít của Ngôn Thanh, đi một lúc liền dừng lại ngẩng đầu nhìn mặt trăng thở dài.

"Nhà tư bản quả nhiên là quỷ hút máu ,thật là không có nhân tính, không có nhân tính."

Trong lúc Sam Sam vẫn đang lắc đầu, không chú ý đến một chiếc xe thể thao màu đen đỗ ở phía sau cô một đoạn, sau khi nghe tiếng thở dài, người đàn ông ngồi ở ghế sau giật giật khóe miệng, sau đó đóng lại cánh cửa xe vừa mới mở ra.

"Về nhà."

"Chủ tịch, vừa rồi không phải ngài nói muốn đưa cô Tiết về sao?"

"Không cần nữa?" Người đàn ông nói không một chút cảm xúc : " Nhà tư bản đều không có nhân tính."

Thanks ss Kei!

Chú thích:

CEO: Tổng giám đốc (Giám đốc điều hành) (tiếng Anh: Chief executive officer - CEO) là chức vụ điều hành cao nhất của một tập đoàn, công ty hay tổ chức, phụ trách tổng điều hành một tập đoàn, công ty, tổ chức hay một cơ quan.

Trong văn hóa kinh doanh, một số công ty thì tổng giám đốc (CEO) cũng thường là chủ tịch hội đồng quản trị. Cá biệt, một người thường đảm nhiệm chức chủ tịch hoặc tổng giám đốc khi một người khác nắm quyền chủ tịch hoặc có thể trở thành giám đốc điều hành (Chief operations officer - COO). Vị trí chủ tịch và tổng giám đốc có thể được tách biệt nhưng vẫn có những sự dính líu đến nhau trong sự quản lý công ty.

Thế nên anh Phong Đằng có thể được gọi là: chủ tịch, CEO, hoặc Phong tổng.Part 2

Sam Sam khỏe mạnh từ nhỏ, nên bị rút 300CC máu cũng chẳng thấm vào đâu, vui sướng nghỉ ngơi vài ngày, hết thời hạn nghỉ phép, tất nhiên phải đi làm.

Tiết Sam Sam lúc này vẫn chưa biết rằng cán cân cuộc sống của cô đã bắt đầu xiêu vẹo.

Sáng ra vừa đi làm Sam Sam đã bị trưởng phòng cáu kỉnh gọi vào phòng làm việc mắng cho một trận, vì bảng số liệu báo cáo mà cô ký tên có sai sót. Phong Đằng là một tập đoàn lớn, phía dưới còn có vài công ty con về các lĩnh vực công nghiệp khác nhau. Căn cứ vào mức độ lớn bé của mỗi công ty mà bố trí số lượng kế toán. Sam Sam - một nhân viên mới, kỳ thực trước nay chưa làm được việc gì, chỉ nhìn đồng nghiệp hướng dẫn cô làm báo biểu, đứng bên cạnh học tập, sau đó ký tên vào báo biểu mà đồng nghiệp đã làm xong. Chuyện này trong lòng trưởng phòng biết rõ, có điều ông ta vốn dĩ không ưa người mới, nên mượn cớ để nói.

Thực ra Sam Sam cũng chẳng làm sai chuyện gì, cái sai duy nhất là cô rõ ràng không đủ tiêu chuẩn nhưng lại được vào làm ở một tập đoàn nổi tiếng là tuyển dụng khắt khe, không phải sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học nổi tiếng thì không nhận, hơn nữa vì tuyển dụng cô mà phải loại ra người có điều kiện rất tốt do chính trưởng phòng lựa chọn. Trưởng phòng kế toán là một ông già vô cùng chính trực, nghi ngờ Sam Sam đi cửa sau, nên tự nhiên sẽ không vừa ý với cô.

Có thể làm việc ở Phong Đằng, đôi lúc Sam Sam tự cảm thấy chột dạ. Tuy cô cũng tốt nghiệp đại học chính quy của "chương trình 211" (chương trình 211 chính là đề cương phát triển và cải cách giáo dục TQ, do chính phủ thực hiện nhằm hướng tới thế kỷ 21, xây dựng trọng điểm khoảng 100 trường đại học) , tiếng anh tin học đều đạt, nhưng vẫn còn kém xa các đồng nghiệp có lý lịch xuất sắc khác. Lúc đầu hoàn toàn không chút hy vọng khi điền vào lý lịch trên mạng cùng với bạn bè, ai ngờ đâu có thể trúng tuyển chứ.

Ông trưởng phòng kết luận: "Đại học loại ba, trình độ loại ba, không cần biết phòng nhân sự tại sao tuyển dụng chị, tốt nhất chị hãy nghĩ cách làm thế nào để qua được thời gian thử việc", Sam Sam buồn rầu rời khỏi phòng ông ta.

Thời gian thử việc ơi là thời gian thử việc, không biết sếp lớn có thể xem xét thái độ tích cự hiến máu miễn phí ngày hôm đó mà cho cô qua thời gian thử việc không, như vậy... ít nhất... sau này vẫn có thể làm kho dự trữ máu tạm thời.

A, trong đầu Sam Sam đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, không lẽ vì nhóm máu hiếm mà cô được tuyển dụng ư? Còn nhớ lúc đầu trên mẫu đăng ký dự tuyển, có ghi rõ nhóm máu ở mục phải điền cô đã thấy rất kỳ lạ rồi.

Việc Sam Sam bị ông già kia mắng chẳng khiến đồng nghiệp quan tâm, bọn họ đều bận rộn công việc của mình, điều này càng khiến cho Sam Sam đã buồn rầu lại càng buồn rầu hơn.

Hai đồng nghiệp mới cùng trúng tuyển với Sam Sam rất nhanh chóng tìm thấy các anh chị khóa trên của mình ở văn phòng, nên dễ dàng thuận lợi hoà nhập với môi trường lớn này, Sam Sam luôn luôn có cảm giác đang đi trên con đường lạc lõng, điều này khiến cho một Sam Sam từ nhỏ tới lớn thường quan hệ tốt với mọi người cảm thấy chán nản, không tránh được việc bắt đầu nghi ngờ năng lực của mình có phải quá dở tệ?

Đây thực ra không phải là vấn đề của cô, một là do văn hóa doanh nghiệp Phong Đằng vốn yêu cầu sự tỉnh táo, bình tĩnh và hiệu suất công việc cao, thứ hai là do đồng nghiệp đều cảm thấy với năng lực của Sam Sam mà vào được công ty chắc chắn phải có hậu thuẫn, trước khi làm rõ ai là chỗ dựa của cô ấy, mọi người đều giữ khoảng cách, không quá xa cách cũng không quá gần gũi - đây là một trong những nguyên tắc sinh tồn trong quan hệ phức tạp giữa các đồng nghiệp tại công ty lớn.

Có điều người mới này thường ngày luôn thật thà chất phác , nhưng việc này lại rất kín tiếng, ở văn phòng có người nói bóng nói gió mấy lần mà cũng chưa hỏi ra được manh mối.

Có điều buổi trưa hôm nay, suy đoán về chỗ dựa của Sam Sam cuối cùng đã lộ ra manh mối.

Thư ký cấp cao của văn phòng CEO, cô Linda, tay cầm hộp đựng cơm không tương xứng chút nào với ngoại hình xinh đẹp, cao quý hơn người của cô, đứng trước cửa phòng tài vụ: "Xin hỏi , vị nào là cô Tiết Sam Sam?"

Sam Sam nghi ngờ nhìn người đồng ngiệp, sau đó đứng dậy: "Là tôi."

Từ biểu hiện khác thường và tiếng thì thầm khe khẽ của các đồng nghiệp, Tiết Sam Sam đoán cô nàng này tuyệt đối không đơn giản, trong lòng bất giác kêu than.

Không thể nào, chắc là có sai số gì, đến cấp trên cũng đều bị làm cho kinh động, người ta rõ ràng đến cơm cũng không ăn mà bưng bát đến đây bắt người...

Tiết Sam Sam cứng ngắc đứng lên, nhìn Linda bước đến trước mặt.

Sau đó Linda mỉm cười nói: "Chào cô Tiết, tôi là Linda, đây là cơm trưa Phong tổng kêu tôi mang đến".

Phong tổng? Cơm trưa?

Các đồng nghiệp bất giác mở to miệng... Không phải chứ... Chỗ dựa của Tiết Sam Sam... lại có thể... lại có thể là CEO?

Đương nhiên, nếu họ nhìn Tiết Sam Sam, sẽ phát hiện ra miệng cô còn há rộng hơn cả bọn họ.

Linda vuốt vuốt tay áo, để lại hộp cơm rồi rời đi, các đồng nghiệp đi ăn với nét mặt đầy suy tư, trong phòng chỉ còn lại Tiết Sam Sam, cảm động mở hộp cơm mà nhà tư bản mang đến.

Mặc dù không có hải sâm, vây cá như Sam Sam muốn, nhưng vẫn rất thịnh soạn. Cơm, gan lợn xào, thịt bò xào, rau chân vịt luộc, rong biển trộn, nấm xào trứng.

Ngoài ra còn thêm những lát cà rốt, một bát canh đậu đỏ với táo ngọt.

Những cái này... đều bổ máu?

Vừa nãy còn đắm chìm trong tình cảm của nhà tư bản, Sam Sam đột nhiên có dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ em gái ông chủ lại xảy ra chuyện gì, ông chủ muốn cô bồi bổ để tiếp tục cho máu ư. = =

Xoa cằm, trong mỗi câu chuyện về cô bé lọ lem thời hiện đại đều cần có một vị CEO. = =

Thanks ss Jini83!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro