IV. Extra chapter - Corrupting you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



//


Goo Junhoe gặp Kim Hanbin lần đầu tiên là khi hắn mười sáu và đối phương mười bảy, lúc ấy hắn giống như bị sét đánh giữa trời quang, vừa nhìn trúng người kia liền cảm thấy rất muốn ôm anh ta, muốn ôm thiếu niên đẹp như vầng dương trên cao kia vào lòng.

Đáng tiếc hắn không có cơ hội, lần đầu tiên thấy Hanbin, số phận đã phũ phàng nói vào tai hắn như thế, bởi lúc đó Hanbin đang cúi đầu, ánh mắt hạ xuống thật thấp, hai tai đỏ bừng, nhìn từ xa cũng biết là đang tỏ tình với người đối diện mình.

Hồi đầu nhìn thích mắt vậy thôi, trong lòng Junhoe chỉ đơn thuần mười phần hết mười mong anh ta bị từ chối, vậy mà không, cái người đối diện kia không biết nói gì làm Hanbin ngẩng lên, dùng nét mặt ngây ngô nhất nhìn hắn ta xong cười một cái, hẳn là do tình cảm được chấp nhận. Khoảnh khắc đó khi nhìn xong Junhoe nghe trái tim trong lồng ngực nổ bùm. Hắn yêu. Đơn giản vậy thôi, rất nhanh mà cũng rất cuồng nhiệt.

Nhưng mà yêu Hanbin lúc này có khác gì đâm đầu vào đá đâu, hắn sao không gặp người kia sớm một chút, lại gặp đúng lúc người ta tỏ tình, thế nên Junhoe vốn tính háo thắng đành phải nén nhịn lại, tìm cách tiếp cận người kia, từng chút một nhuộm đen anh ta, không ngờ được hắn càng tới gần, càng bị Hanbin thanh tẩy. Anh ta theo hắn nói bề ngoài nhìn giống mặt trời, hóa ra bên trong tính cách cũng giống mặt trời, cảm giác ôm mặt trời nhỏ trong tay không phải bị thiêu đốt, mà là bị tan chảy. Junhoe càng tiếp cận càng bị anh ta thu hút đến choáng váng đầu óc, mà đây là Hanbin không làm gì nha, chỉ tự hắn đa tình, đem tất cả những việc người ta làm nghiễm nhiên xem là đang quyến rũ mình.

Quyến rũ cái mông, Hanbin có bạn trai rồi, nên Junhoe mới thật tiếc người như thế mà cong, còn không phải cong vì hắn.

Đáng tiếc nhất là không phải cong vì hắn, cho nên lúc theo gia đình ra nước ngoài định cư, hắn cân cấn việc chưa nếm được cơ thể Hanbin lần nào, đem bóng dáng kia biến thành một loại chấp niệm mãi không gỡ được khỏi đầu.

Junhoe đi một năm nhớ người kia một năm, đi bốn năm nhớ người kia bốn năm. Người ta nói crush một người trên sáu tháng là yêu, à mà hắn đã nói từ đầu là yêu còn gì. Hắn tính ra cũng thật thảm, đại thiếu gia giàu có điển trai, tiền bạc không thiếu, người theo đuổi càng không, lại cố chấp nhớ đến một người không nhớ mình.

Ích lợi của việc yêu đơn phương là bắt đầu tùy tâm trạng của mình, kết thúc cũng tùy tâm trạng của mình. Hắn tâm trạng không tốt, tưởng đi được mấy năm về sẽ quên người kia sạch sẽ. Không ngờ bốn năm sau gặp lại lần đầu tiên nhìn thấy, thiếu niên lúc trước đáng yêu ấm áp như mặt trời nhỏ kia đã biến thành người đàn ông hoàn chỉnh, nét quyến rũ nào cũng không thiếu, khiến hắn chỉ có thể khát cầu nhiều hơn, tham vọng nhiều hơn. Ngoài mặt gặp nhau là cười cười đùa đùa, chạm tay một cái cũng không dám, nhưng trong lòng hắn một ngàn lần muốn đem người này ra áp dưới thân, để xem tông giọng trung tính ấm áp kia ở trên giường lúc la hét chói tai sẽ thế nào, lúc trầm thấp rên rỉ sẽ thế nào.

Nhưng mà Hanbin cùng người đó quen nhau sao lâu vậy, sáu năm rồi vẫn chưa chia tay, đã thế còn cùng sống như vợ chồng. Hắn được Hanbin dắt về nhà chơi, khi nhìn quanh liền ngửi được không khí ấm áp nơi đây. Chỗ này là chung cư cao cấp ở một góc thành phố, ba phòng ngủ lớn cùng một căn bếp khi nào cũng dậy mùi thức ăn. Bớt giỡn, đây có phải nhà của hai người đàn ông không, làm sao tươm tất được như vậy? Còn Hanbin trong sáng ngây ngô của hắn từ khi nào đã trở thành tiểu thụ ngoan hiền đảm đang thế?

Bởi vậy thăm thú xong một vòng, hắn đột nhiên rất muốn đem tiểu thụ đảm đang biến thành tiểu thụ dâm đãng. Ầy cái này không phải đùa đâu, Hanbin cả người dáng vẻ có chỗ nào không giống thụ, eo nhỏ vai gầy, trên cơ thể cao thấp không có lấy một chút mỡ, tại sao mông lại vểnh đến chừng đó, còn cố tình đi qua đi lại trước mặt hắn không phải muốn bảo hắn tới chơi chết anh ta?

Đùa thôi, việc kia từ từ tính. Junhoe vốn tính phóng khoáng, trong đầu không sợ bị đánh giá cái gì là kẻ xấu tính chen vào tình yêu của người ta, nên việc đầu tiên làm tiếp theo chính là đem Hanbin kéo qua, nói xin lỗi em có thể ở lại đây một thời gian được không, chỗ này gần nơi làm việc (thực sự có gần), em đi lâu về chưa quen không khí Hàn Quốc sống một mình sẽ khó khăn, rất muốn có thể từ chỗ này tìm lại chút sự quen thuộc.

Nói xong tự muốn nôn, Junhoe tự hỏi không biết hắn tìm ở đâu ra được cái lý do nhảm nhí như thế. Nhưng hắn không phiền quá nhiều, bởi Hanbin cực kỳ dễ lừa, người kia chẳng khác con cừu nhỏ bị lừa rồi còn quay lại cám ơn người lừa mình, nên không nghĩ hai lần liền đồng ý, sau đó đem chuyện kể cho người đang sống cùng mình. Người kia tên là Kim Jiwon. Hắn biết từ lâu rồi, chẳng qua chưa bao giờ muốn nhắc tới tên.

/ / /

Thời gian đầu sống chung rất thoải mái, hai người kia ở một phòng, hắn một phòng (đương nhiên hắn đòi trả tiền nhà dù Hanbin không muốn cầm), phòng còn lại bỏ trống. Ở đây tuy là vui vẻ, ăn mỗi ngày có Hanbin lo, nhưng không khí hai người kia bắn ra không khác nào muốn giết hắn. Như vài lúc bọn họ thân thiết, Hanbin không câu nệ sự có mặt của hắn mà gối đầu lên chân Jiwon, Junhoe mỗi lần nhìn đều cảm thấy khó chịu. Hắn vậy mà không nói đâu, chỉ đem tất cả chuyện này nén vào lòng, định sẽ tính sổ sau.

Hắn chờ thật lâu, đến gần hết tháng thứ ba thì rốt cuộc cơ hội tới. Hôm đó Jiwon đi công tác, hắn buổi tối đang định ngủ thì nghe có người bấm chuông inh ỏi. Lúc ra mở cửa gặp đồng nghiệp người kia, đón lấy Hanbin mềm nhũn vào tay mình, Junhoe liền có cảm giác giống như trúng số. Hanbin thế này, khi tỉnh không nói, chứ say rượu loạn tính là chuyện có thể xảy ra, hắn làm sao bỏ lỡ được cơ hội tốt?

Nói thật Junhoe cũng không phải thanh niên tốt gì, nên nghĩ đến bọn họ lén lút làm mấy chuyện này cảm giác có thêm mấy phần kích thích. Junhoe lúc người kia đi không vững nhào vào lòng mình đã muốn chịu không nổi, nên không muốn mất thời gian liền đem người bế lên, mang vào giường trong phòng mình.

Hanbin lúc này say thật rồi, hồi trước hắn nhớ người này rất dễ say, uống một chút đã đỏ mặt muốn nôn, bây giờ còn say đến không biết trời trăng mây gió, chưa chết luôn ngoài đường đã là hắn phải cám ơn ông trời.

Junhoe cho dù muốn làm bậy chuyện gì, trước hết cũng phải mang quần áo Hanbin cởi ra trước, lúc hắn tưởng Hanbin đã mất hết ý thức, người kia lại bất ngờ gạt tay hắn ra, tự đưa tay cởi quần áo chính mình.

Tỉnh táo như hắn thì mấy chuyện này có gì phức tạp, nhưng với Hanbin hiện tại là cực kỳ khó khăn. Đầu óc người kia bị rượu làm cho mềm nhũn, cởi áo sơ mi đến khuy thứ hai gỡ mãi không được đã tức đến muốn khóc, luôn miệng bảo Jiwon giúp em, khó chịu.

Mặc dù Hanbin vừa gọi tên người khác, Junhoe lại không ngăn được cảm thấy buồn cười. Người này say rồi liền hóa thành trẻ con, khiến hắn không ngăn được mà kéo môi Hanbin qua, hôn xuống. Vừa hôn vừa đem quần áo anh ta lột sạch, sau đó ở trên cơ thể gầy nhỏ xinh đẹp kia từng chút một tự ghi dấu chính mình, từ xương hàm mảnh mai đến khoảng cổ trắng mềm, xuống đến thắt lưng nhỏ xíu. Lúc Junhoe dừng lại nơi đùi trong mềm mại thì dục vọng người kia đã ngẩng cao, hắn nhếch môi nhìn lên, thấy ánh mắt Hanbin vừa mơ hồ, vừa long lanh như đã động tình tới nơi.

Cái này là mời tôi ăn anh có phải không?

Bởi vậy Junhoe không khách khí, tối hôm đó đem toàn bộ cơ thể người kia cắn nuốt không chừa lấy một mẩu xương. Hai người ở bên nhau quấn quýt một hồi Junhoe mới phát hiện người trong tay hắn kỳ thực vô cùng nhạy cảm, còn dễ khóc, khiến hắn đang muốn cuồng dã xâm phạm, về sau phải đổi thành cách thức nhẹ nhàng nhất để không làm đau anh ta. Nhưng Junhoe đâu định bỏ qua dễ dàng như vậy, hắn không thích làm kiểu nhẹ nhàng này, hắn muốn đợi đến bao giờ Hanbin thích nghi thì từng chút một dạy dỗ tiếp, để người này không quên được cơ thể hắn, không quên được sự mạnh bạo của hắn, càng bị ăn càng nghiện, để cuối cùng chấp nhận hắn hoàn toàn, chấp nhận hắn bước vào cuộc đời mình, chấp nhận từ thể xác cho đến trái tim.

Junhoe tối đó làm người kia mấy lần đến khi Hanbin khóc kêu không nổi nữa mới buông tha, sau đó đem người đi tẩy rửa rồi bỏ vào trong chăn, ôm đến sáng mai.

Buổi sáng hôm sau quả nhiên là đặc sắc. Đúng như hắn nghĩ, Hanbin hoàn toàn chẳng nhớ gì hết. Người kia lúc tỉnh dậy là ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn, xong nhìn lại chính mình trên dưới không một mảnh vải, không biết nghĩ cái gì mà mặt tái xanh, lắp bắp hỏi hắn mấy câu không đầy đủ chủ ngữ vị ngữ.

Đại khái Hanbin muốn biết hai người bọn họ tối qua có làm gì không.

Lúc này hắn liền làm ra bộ mặt đáng thương, sau đó đem hai bàn tay chụp lên mặt, rơi xuống mấy giọt nước mắt.

Junhoe nói Hanbin hôm qua uống say đè hắn ra làm bậy, cướp đi đời trai của hắn. Bảo tấm thân của hắn hai mươi mấy năm chưa đụng vào ai bây giờ lại thành vậy, hắn muốn Hanbin chịu trách nhiệm.

Hanbin khi ấy thực sự từ tái xanh biến thành đỏ ửng, sau đó nhìn lại trên người mình đầy dấu hôn, có thể cũng cảm thấy hạ thể ẩn nhẫn đau nhức, nên nhỏ giọng hỏi lại hắn.

Hỏi nếu tôi đụng cậu trước tại sao tôi thành thế này, bên dưới cũng rất đau...

Junhoe chỉ bình tĩnh nói ngày hôm qua hắn định đi ngủ thì nghe Hanbin bấm chuông cửa, chính mình rất đứng đắn đưa người về phòng (tại sao là phòng hắn, tốt bụng phải đưa về phòng Hanbin chứ? Nhưng ít nhất Hanbin đã không hỏi câu này), đột nhiên Hanbin hôn hắn, lột hết quần áo rồi đè hắn xuống, tự khuếch trương rồi tự đẩy vào bên trong, còn ở trên người hắn nhún nhún rất thích thú, khiến hắn về sau bị kích thích chịu không nổi mới thuận theo dục vọng làm bậy...

Nếu không phải đang phải đóng vai nạn nhân thì Goo Junhoe đã bò lăn ra cười. Ở đâu ra cái lý lẽ như thế, huyệt động người kia rất nhỏ, nếu không phải hắn đem tất cả kỹ năng của mình ra dùng thì tối qua chắc chắn nửa inch thôi cũng vào không được, làm gì có chuyện Hanbin đang say lại làm được? Trong tất cả những người hắn từng gặp thì cơ thể Hanbin là nhạy cảm nhất, cũng khó chiều nhất, hôm qua vào được bên trong hắn đã toát hết mồ hôi, chính mình trải qua không biết bao nhiêu khổ sở. Nói thật tới bây giờ hắn vẫn thấy kỳ lạ, mấy lần nhìn qua Jiwon quấn khăn tắm hắn đoán Jiwon cũng dạng hàng khủng không kém gì mình, thực sự huyệt động nhỏ yếu của Hanbin chịu nổi? Nếu chịu được đi, thì về lâu dài nhất định phải co dãn theo thói quen, vì sao hôm qua vẫn chật như vậy, còn thái độ Hanbin giống như tiểu thụ lần đầu tiên đối mặt với khoái cảm tràn vào trong người mình.

Chuyện chăn gối từ trước giờ của bọn họ thực sự ổn chứ?

Hắn nói nhảm nhảm cái gì đó, ban đầu tính chọc Hanbin một chút thôi, ai ngờ người kia lại tin là thật, lúc nhìn thấy hắn tỏ về buồn rầu thì chính mình cũng trưng ra bộ mặt y hệt, sau đó cúi gằm mặt nói xin lỗi, là tôi không tốt, dù với bất cứ lý do gì tấn công cậu thì tôi cũng đều sai. Cậu trách tôi thế nào cũng được, tôi không có gì để biện minh hay chắc chắn, nhưng tôi hứa từ nay sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa. Đây là chuyện không tốt đẹp gì, nói ra chúng ta đều khó xử, hy vọng cậu có thể vì quen biết bao nhiêu năm mà đừng nói cho ai, lần nữa, tôi thành thật xin lỗi.

Hanbin cúi đầu xin lỗi đến thuần thục, sau đó đem quần áo trên đất mặc lên rồi về phòng uống thuốc, uống xong nằm thêm một hồi, ngủ rất say.

Chuyện ngày hôm đó Hanbin chưa bao giờ nhắc đến lần thứ hai, người kia suốt mấy ngày sau mỗi lần nhìn hắn đều ái ngại, có lẽ là cảm giác tội lỗi, với hắn, với Jiwon, với chính bản thân mình.

Junhoe nhìn Hanbin như vậy trong lòng không vui, nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ.

Thiên thần đem nhuốm bẩn thì kiểu gì ban đầu cũng có cảm giác tội lỗi, nhưng lâu dần sẽ quen, hắn muốn xem đến lúc kế hoạch của chính mình bày ra toàn bộ rồi, Hanbin còn chống chọi được đến khi nào.

Hắn nhất quyết phải nhuộm đen người kia, biến Hanbin từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tất cả đều thuộc về mình, không sai đi một phân.


Hanbin, anh nhất định chỉ có thể là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro