Huấn 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Quỳ xuống!-Yunhyeong ngồi bắt chéo chân trên ghế ra lệnh. Chanwoo không dám cãi lại liền quỳ xuống trước mặt anh.

   -Yunhyeong, mày làm vậy em ấy sợ thì sao?-HanBin ngồi kế bên ôm Donghyuk đang khóc nức nở trong lòng nói.

   -Mày không cần nói giúp em ấy! Lần này nhất định phải phạt cho ra trò. Chanwoo, có phải anh cưng chiều em quá nên em không xem lời anh nói ra gì có đúng không hả?-Anh tức giận nhìn cậu lớn tiếng quát.

   -Em xin lỗi, em không ngờ mọi chuyện lại như vậy, em không cố ý.-Chanwoo quỳ dưới đất rưng rưng nước mắt nói.

   -Không cố ý? Không phải anh đã dặn em không được phép đi làm thêm sao? Anh làm không đủ tiền nuôi em sao hả? Lại còn dám làm trong bar rồi lôi kéo Donghyuk đi cùng, anh và HanBin nếu không đến kịp thì Donghyuk bây giờ trở thành cái dạng gì rồi hả?-Anh trỏ tay vào Donghyuk, ánh mắt rực lửa nhìn cậu quát lớn.

   -Thôi mà Yunhyeong! Tao đưa Donghyuk về cho em ấy nghỉ ngơi. Đừng làm gì quá đáng đó!-HanBin nhắc khéo, thằng bạn này anh chơi chung từ bé, cứ hễ tức giận là nó lại mất kiểm soát nên rất nguy hiểm.

   Sau khi HanBin đưa Donghyuk đi, căn nhà càng trở nên căng thẳng hơn. Chanwoo biết anh đang rất giận cậu, lần này thật sự là do cậu sai, cậu cần phải xin lỗi anh.

   -Yunhyeong hyung, em xin lỗi. Em không cố ý đâu, em xin lỗi.

   -Không cần xin lỗi anh! Người em cần xin lỗi là Donghyuk, em ấy xém nữa là bị lão già kia xâm hại, em có biết việc đó là vô cùng nguy hiểm không? Cái nơi như vậy sao lại dám đến đó làm chứ hả?-Anh nhìn cậu nói.

   -Em biết, khi cậu ấy nói có người cứ người cứ nhìn cậu ấy thì em đã thấy ông ta rồi nhưng em nghĩ sẽ không có chuyện gì nên làm tiếp.-Cậu cúi đầu lí nhí nói, tất cả là do cậu quá chủ quan mới khiến Donghyuk bị như vậy.

   -Chính cái suy nghĩ đó của em mới biết mọi chuyện thành ra như vậy có biết không hả? Không nói nhiều, thoát quần nằm sấp lên ghế, mau!-Anh chỉ tay lên ghế rồi từ từ tiến vào bếp lấy cây roi mây.

   Cậu không dám kháng cự chỉ biết nghe theo những gì anh nói, lòng thầm mong nếu anh có phạt thì cũng nhẹ thôi, nếu không thì đời cậu xác định.

    -Em đã vi phạm những lỗi gì?-Anh nhịp nhịp cây roi trên mông cậu hỏi.

   -Không nghe lời anh, trốn học, làm thêm ở bar, khiến cho Donghyuk gặp nguy hiểm.-Cậu liệt kê từng tội một mà trong lòng không khỏi giật mình, với từng ấy tội thì có nước liệt giường chứ chẳng chơi.

   -40 roi cho các tội trên, thấy sao?-Anh bình thản nói mà không để ý, sắc mặt cậu đã biến chuyển từ khi nào.

   -Anh, giảm được không? 40 roi đau chết em mất.-Cậu mếu máo nhìn anh năn nỉ.

   -Không nói nhiều. Cấm che, né, xoa! Nếu vi phạm sẽ đánh lại. Lấy gối kê lên, vểnh cái mông lên xem nào!-Anh gắt nhẹ khi thấy thái độ chậm chạp của cậu.

   *Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*

   -Aaa...ưm...đau...hức...đau...-Mới 5 roi đầu mà cậu đã nước mắt ngắn nước mắt dài chịu không nổi.

   -Chỉ mới có 5 roi thôi.-Anh lạnh nhạt nói.

   *Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*

   -Aaaa...đau...anh đánh...hức...nhẹ thôi...aaa...

   *Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*

   -Aaaaa...ưmmmm...hức...-Cậu cắn chặt môi dưới ngăn không cho tiếng nấc buộc ra khỏi miệng.

   *Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*

   -Đau thì khóc đi! Còn cắn môi nữa là anh đánh thêm đó.-Anh nói, tay không ngừng vụt roi xuống mông cậu làm cậu chỉ biết vùi mặt vào gối khóc nức nở. Hai bàn tay nhỏ nhắn từ khi nào đã bấu chặt lấy nhau đến muốn bật máu.

   *Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*

   -Aaaaa...hức...đau...haaa...ưmmmmm...-Cậu khó khăn thở dốc nói. Bây giờ chính cậu đã có thể cảm nhận được mông mình đã bị xước da bong tróc vài chỗ, cảm giác nóng rát đau đớn làm cậu khó chịu không thôi.

   *Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*

   -Ưmmmm...Yunhyeong hyung...em...hức...em không chịu nổi...đừng đánh...aaa...-Cậu khó khăn nói, cả câu chữ được chữ mất, hai mắt dần díp lại với nhau, cảm giác xung quanh vô cùng mơ hồ. Dù vậy nhưng anh vẫn không để tâm mà tiếp tục trận đòn, mỗi roi đánh xuống như trực tiếp muốn lấy mạng cậu.

   *Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*

   Cậu không biết từ khi nào đã gục thẳng xuống gối, mỗi roi vung xuống đều làm cơ thể bất giác run lên. Anh thì lại vẫn đang mải mê tiếp tục phạt cho xong mà không để ý tình trạng cậu bây giờ đang vô cùng không ổn. Lần này có vẻ đúng là giận quá hoá rồ thật rồi.

   *Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*

   Đánh xong 5 roi cuối, anh vứt cây roi sang một bên gọi cậu mãi không thấy động tĩnh liền lo lắng đỡ cậu dậy.

   Anh hoảng hồn khi nhìn thấy cậu một mặt xanh xao đẫm nước mắt, khi nãy là anh quá tay thật rồi, đáng ra anh nên nhớ lời HanBin mới đúng.

   Nhìn xuống mông cậu lại làm anh được thêm một phen hoảng hồn. Toàn những vết đỏ đỏ tím tím, chỗ bầm dập chảy máu hết ra trông mới thấy tội. Anh rốt cuộc đánh cậu thành cái dạng gì rồi, vết thương như này thì chắc chắn rằng đang nhiễm trùng rồi.

   Anh vội vã đem cậu ra xe chạy thẳng đến bệnh viện, trong lòng không ngừng tự trách bản thân có mỗi tật mãi mà không sửa để thành như vậy đây.

   Đến nơi, bác sĩ có nói vết thương cậu chỉ bị nhiễm trùng nhẹ, rửa sạch vết thương và để cậu ở viện điều trị vài ngày rồi sẽ không sao. Suốt cả ngày hôm ấy, cậu không hề tỉnh, mi tâm cứ thế nhíu chặt với nhau, có vẻ vẫn còn rất đau.

   -Anh xin lỗi, là do anh em mới như vậy.-Anh cúi đầu nắm chặt tay cậu thì thầm nói.

   -Là do em không nghe lời anh, anh không làm gì sai hết.-Giọng cậu vang lên nhẹ nhàng nhưng khiến anh như bừng tỉnh.

   -Chanwoo, em thấy sao rồi? Có đau ở đâu không?-Anh cuống quýt nhìn cậu hỏi.

   -Mông, anh đánh đau lắm á.-Cậu chu môi trả lời anh.

   -Anh xin lỗi, anh hứa về sau sẽ không đánh em nữa.-Anh ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc màu hạt đe nói.

   Có vẻ anh hết giận cậu rồi, cậu khẽ mỉm cười với ý nghĩ của mình rồi vòng tay ra sau ôm chặt lấy anh. Anh có phạt cậu thế nào cũng được, cậu đều chịu được hết, chỉ là anh đừng bao giờ bỏ rơi cậu là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro