#7 Một đêm xuân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố đã lên đèn, vài kĩ nữ bước ra đứng trước cửa Tầm Hỉ Lầu vẫy vẫy những cánh đàn ông một cách mời gọi.

Bên trong Tầm Hỉ Lầu, mùi rượu và mùi phấn son hòa thành một, tạo nên một hương vị phong tình khiến người ta khó quên.

Kim Hàn Bân nhẹ nhàng khoác lên chiếc áo màu tím làm bằng lụa mỏng tanh mà Lý ma ma đặt may cho y. Kim Hàn Bân chải lại phần tóc xõa phía dưới, còn búi tóc nhỏ ở trên thì dùng một dải băng tím cột lại, phía dưới dải băng là hai sợi dây dài đến ngang vai được đính thêm vài hột châu nhỏ. Xong xuôi, Kim Hàn Bân ôm theo một cây đàn bước ra khỏi phòng.

Kim Hàn Bân dừng chân trước cửa một gian phòng. Lý ma ma kéo theo Tuyết Di đến bên cạnh Hàn Bân, tỏ ý rằng tối nay y sẽ đàn cho riêng Tuyết Di múa hát.

Tuyết Di bình thường vẫn nhìn Kim Hàn Bân không thuận mắt. Tiểu Nguyệt thì luôn bám dính lấy y còn Tiểu Phong và Hoa Hoa thì vẫn thường hay giúp đỡ y.

- Ngươi phải đàn thật tốt vào, đừng để ta mất mặt.

Lý ma ma quay sang căn dặn:

- Tuyết Di cả con nữa, bên trong là Thiên Y Quân điện hạ đấy, con đừng phạm sai sót nào đấy.

Kim Hàn Bân lẫn Tuyết Di đều kinh ngạc nhìn Lý ma ma, như không thể tin vào chính tai mình.

Tuyết Di đương nhiên là mừng ra mặt vì có được cơ hội thể hiện mình với người trong hoàng tộc, Lý ma ma đã chọn mình thay vì ba người kia. Nhưng vẫn có chút khó hiểu.

- Không phải Thiên Y Quân là người của hoàng thượng rồi sao? Cớ sao lại đến nơi đây?

Mặc dù chỉ là xem kĩ nữ múa hát thôi nhưng không phải cũng rất kì lạ sao?

- Thiên Y Quân điện hạ đâu có đi một mình, ngài ấy còn dẫn theo Nhất lưu cầm sư Chu Tịnh nữa. Xem ra lần này đến đây là ngài ấy có ý chiêu đãi tên Chu Tịnh này.

Kim Hàn Bân có chút hồi hộp và kích động.

Cuối cùng ta cũng đợi được đến thời khắc này.

Lý ma ma đẩy cửa bước vào, phe phẩy tấm khăn lụa trong tay.

- Thứ lỗi để các vị phải đợi lâu. Tuyết Di đâu mau vào đây dâng cho các vị đại nhân một khúc vũ phong trần.

Kim Hàn Bân ôm đàn bước vào trong phòng, ngồi xuống một tấm phản và đặt cây đàn xuống. Đằng sau lưng Hàn Bân là một bức tranh phong thuỷ cực đẹp, hai bên còn để thêm hai chậu mẫu đơn nở rộ. Kim Hàn Bân ung dung gảy đàn, hòa theo tiếng nhạc là một vũ điệu đẹp đẽ của Tuyết Di.

Kim Hàn Bân đưa mắt liếc nhìn về phía đối diện. Do có Tuyết Di khi có khi không che chắn tầm nhìn, lại thêm tấm màn nhung chắn ngang, Hàn Bân chỉ nhìn thấy lờ mờ được bóng dáng của ba người nam nhân. Hai người ngồi yên vị với một bàn tiệc rượu trước mặt, người còn lại cung kính đứng sau lưng người ngồi bên phải.

Vậy người ngồi bên phải đích thị là Thiên Y Quân rồi, tuỳ tùng đi theo đàng hoàng thế kia.

Kim Hàn Bân nghe được người ngồi bên trái cất tiếng.

- Chỉ là một việc cỏn con, điện hạ không cần phải khách sáo như vậy.

Người nam nhân ngồi bên phải gấp chiếc quạt trên tay lại, nói:

- Chu Tịnh tiền bối đã giúp đỡ ta rất nhiều, đâu thể tiếp đãi một cách sơ sài.

Và hai người họ cùng nâng li uống rượu.

- Dường như điện hạ có chút phiền lòng. Không biết phải chăng là việc của hoàng hậu..

Tim Kim Hàn Bân đập mạnh một cái.

- Quả thật là vậy.

Chỉ nghe Thiên Y Quân cười nhạt một tiếng rồi tiếp tục.

- Tiền bối biết đấy, bên cạnh hoàng hậu đã có một tên Thủ Sinh là đủ lắm rồi. Vậy mà ả cung nữ Ngữ Nhi không những còn sống mà còn mang về thêm hai tên hộ vệ nữa. Quá thật là phiền càng thêm phiền.

- Có lẽ dưới sức ép của điện hạ, bọn chúng vẫn chưa làm lớn chuyện của Ngữ Nhi nhỉ.

- Đương nhiên. - Thiên Y Quân cười.

Kim Hàn Bân vẫn nghe được những gì họ nói. Xem ra Tống Duẫn Hanh và Trịnh Xán Vũ đã vào cung được một thời gian rồi. Mình cần phải hành động ngay vậy.

Bất chợt Kim Hàn Bân nghe thấy tên cầm sư Chu Tịnh lên tiếng.

- Tên cầm sư ngồi đằng kia đàn không tệ.

Kim Hàn Bân không nghe thấy Thiên Y Quân đáp lại. Thế nhưng, Kim Hàn Bân lại cảm nhận được tất cả ánh mắt của họ đều đang đổ dồn về phía y.

Một trận im lặng kéo dài. Tại sao họ không nói thêm gì hết mà chỉ mãi nhìn về phía mình?

Kim Hàn Bân không chần chừ thêm nữa, y quyết định hành động ngay.

Kim Hàn Bân liếc nhìn Tuyết Di đang trong tư thế gập nửa người, khuôn mặt ngửa lên trên, vẫn đang chìm đắm trong điệu múa. Kim Hàn Bân khẽ đè mạnh lực đạo ở tay, khiến cho tiết tấu của bài bài hát đang êm xuôi thì bị trật đi một nhịp, tạo nên một âm thanh rất khó nghe.

Tuyết Di bị mất đà ngã chúi xuống đất.

- Tiểu thư, người không sao chứ? - Kim Hàn Bân vờ hốt hoảng.

Tuyết Di thẹn quá hóa giận, đứng phắt dậy đá một cước vào cây đàn của Kim Hàn Bân.

- Tên khốn kiếp này, ngươi dám làm ta mất mặt.

Kim Hàn Bân cúi mặt xuống, tỏ vẻ nhận lỗi và cam chịu.

Tuyết Di vẫn chưa hả giận, đưa tay lên toan tát vào mặt thì bị một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ tay.

Kim Hàn Bân và Tuyết Di cùng nhau đưa mắt nhìn, là một nam tử tầm mười bảy, mười tám, nét mặt còn khá non. Nam tử hai mắt nhìn trừng trừng vào Tuyết Di khiến nàng ta khiếp sợ.

- Một cô nương hiền thục thì không nên động tay động chân như vậy.

Một nam nhân trông đã đến tứ tuần, râu ria đen nhánh, ăn mặc giản đơn với cây đàn ở sau lưng bước đến bên cạnh Kim Hàn Bân cười nói với Tuyết Di.

- A Niên!

Sau cùng là nam nhân còn lại từ từ vén tấm màn nhung bước đến. Nam tử vừa nghe tiếng gọi khi nãy liền bỏ tay ra khỏi Tuyết Di, đứng nép sang một bên một cách cung kính.

Lúc này Kim Hàn Bân mới nhìn rõ dung mạo của nam nhân này, người mà Kim Hàn Bân chắc chắn đây chính là Thiên Y Quân. Người trước mặt có dung mạo cực kì tuấn lãng, ngũ quan sắc sảo thu hút lấy sự chú ý của đối phương. Vừa trông như một bệnh nhược công tử cũng vừa trông như hoa hoa công tử. Y thân vận một bộ trường bào xám, khoác ngoài là chiếc áo choàng lông trắng muốt, trải dài đến tận gót chân.

Kim Hàn Bân nhất thời bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài của người đối diện. Đây chính là nhan sắc có thể bẻ cong bất cứ thằng trai thẳng nào!

Thiên Y Quân tiến đến gần nhìn chằm chằm vào Kim Hàn Bân, không nói một lời nào.

Tuyết Di cảm thấy mình có chút quá đáng rồi, lại sợ Thiên Y Quân điện hạ vì chuyện này mà trách phạt nên luống cuống hẳn lên.

- Điện hạ, tiểu nữ...

Thiên Y Quân giơ tay lên tỏ ý bảo nàng ta câm miệng lại. Đoạn, lại nhìn sang A Niên đứng bên cạnh.

A Niên tiến lên phía trước, dùng tay giữ chặt cằm Kim Hàn Bân nâng lên, để họ có thể nhìn rõ mặt y hơn.

Thiên Y Quân đột nhiên hỏi:

- Ngươi tên gì?

- Kim..Kim Hàn Bân.

-----------------

Kim Hàn Bân ngồi bất động bên cạnh Thiên Y Quân, cách nhau chỉ tầm hai gang tay trong một chiếc kiệu hoàng gia hoành tráng.

Kim Hàn Bân có chút kích động.

Hình như tiến triển hơi nhanh thì phải.

Kim Hàn Bân nhớ rằng ban nãy Thiên Y Quân đã gặp riêng Lý ma ma và tặng cho bà ta một chiếc hộp trong có vẻ khá là nặng tay. Và Kim Hàn Bân được hộ tống ra đến bên ngoài, trước khuôn mặt rầu rĩ của Tiểu Phong, Hoa Hoa và cả Tiểu Nguyệt.

Và giờ thì Kim Hàn Bân đang ngồi cạnh Thiên Y Quân, người mà mình đã chờ đợi gần một năm qua. Không những thế mà con là Boss lớn nhất aka Boss cuối của game.

Kim Hàn Bân cảm thấy có chút không lạnh mà run.

Người lên tiếng đầu tiên cư nhiên lại là Thiên Y Quân.

- Ta nghĩ hiện tại ngươi hẳn là đang cảm thấy rất khó hiểu.

Kim Hàn Bân hơi ấp úng.

- Vâng.. vâng ạ.

Thiên Y Quân vẫn không nhìn sang Kim Hàn Bân, ung dung nói tiếp.

- Ta sẽ mang đến cho ngươi một cuộc sống giàu sang sung túc, nhưng đổi lại cái giá mà ngươi sẽ phải trả, chính là danh tiết của ngươi.

Thiên Y Quân tiếp tục giải thích cặn kẽ cho Kim Hàn Bân. Qua lời của y, Kim Hàn Bân có thể ngộ ra rằng ý của tên Thiên Y Quân này là định đưa mình trở thành nam sủng thứ hai của hoàng thượng, đồng thời cũng trở thành con rối dưới trướng của y.

Chiêu trò này cũng không còn gì quá xa lạ.

Chiếc kiệu dừng lại trước cửa một căn phủ khang trang. A Niên dẫn theo Kim Hàn Bân đi đến một căn phòng, sai người mang đến một cây đàn cầm lộng lẫy hơn gấp mấy lần đàn ở Tầm Hỉ Lầu. Rồi sau đó Kim Hàn Bân lại đi theo A Niên đến một hoa viên rộng lớn. Ánh trăng hòa với những ánh đàn lồng đẹp đẽ, mùi thơm nhè nhẹ của những loài hoa khác nhau.

Có hai người đang ngồi đó, một người là Thiên Y Quân, người còn lại trông cao to hơn, vận một thân trường bào còn đẹp hơn cả Thiên Y Quân, khắp người tỏa ra một khí chất bậc đế vương. Tim của Kim Hàn Bân vô thức đập mạnh.

Là hoàng thượng!

Kim Hàn Bân được chỉ thị ngồi đàn ở đối diện, cách chỗ hai người ngồi một khoảng rộng.

Tiếng đàn du dương vang lên, tất cả hộ vệ và tì nữ ở đó đều không dám gây ra một tiếng động nào cả.

Ở phía đối diện, Thiên Y Quân đưa chén rượu nhỏ lên miệng, nhìn sang vị hoàng thượng ngồi cạnh vẫn đang dán chặt mắt vào nam tử áo tím đang gảy đàn đằng kia.

- Xem ra bệ hạ có hứng thú với vị cầm sư mà Thiên Y mới mang về nhỉ.

Hoàng thượng hơi giật mình khi Thiên Y Quân bỗng dưng nói thế.

- Trẫm quả thật là có chút hứng thú.

- Vậy nếu như đưa y vào cung luôn thì sao?

Hoàng thượng ngạc nhiên.

- Ý của Thiên Y là...? Sao có thể!

Thiên Y Quân khẽ nhấp môi vào chén rượu.

- Thần vốn định đưa y về làm bằng hữu bầu bạn. Nay bệ hạ lại có hứng thú, chi bằng cho y một danh phận. Trong cung chỉ có thần lẻ loi suốt ngày toàn bị người đời soi mói.

Hoàng thượng đăm đăm nhìn Thiên Y Quân, sau cùng đành mỉm cười gật đầu.

- Trẫm hiểu rồi.

Sau khi bữa tiệc rượu đã tan, A Niên đến tìm Kim Hàn Bân, bảo rằng Thiên Y Quân đã sắp xếp ổn thỏa. Lát sau sẽ có lệnh triệu kiến từ hoàng thượng, qua đêm nay hoàng thượng sẽ cho Kim Hàn Bân một danh phận. Sáng hôm sau họ đều sẽ trở về hoàng cung, Thiên Y Quân đã lấy lí do là Hàn Bân sẽ về quê viếng mẹ để xin hoàng thượng tạm thời cho Hàn Bân ở lại. Mục đích chính là muốn Hàn Bân đi theo Nhất lưu cầm sư Chu Tịnh học ám khí, vì trong hoàng cung rất phức tạp, cần phải biết tự bảo vệ mình.

Kim Hàn Bân không thể không thừa nhận rằng suy nghĩ của Thiên Y Quân quả thật chu đáo.

Ngay lúc đó quả nhiên liền có một tên hộ vệ đến bảo với Kim Hàn Bân rằng hoàng thượng cho triệu kiến.

Kim Hàn Bân được dẫn đến một căn phòng. Khi Kim Hàn Bân đẩy cửa bước vào, hoàng thượng đã ngồi sẵn đó.

- Ngươi đến rồi à?

Kim Hàn Bân lập tức quỳ xuống hành lễ.

- Thảo dân khấu kiến hoàng thượng.

- Bình thân, ngươi hãy qua đây uống rượu với trẫm.

Nói thật thì Kim Hàn Bân có chút sợ. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết đêm nay hoàng thượng muốn làm gì mình. Không lẽ đời trai gìn giữ bao lâu nay cuối cùng cũng bị lấy mất rồi sao? Sự hi sinh này quá lớn rồi đi.

- Phải rồi, trẫm vẫn chưa biết danh tánh của ngươi.

- Dạ bẩm bệ hạ, thảo dân họ Kim tên Hàn Bân.

Kim Hàn Bân rót một li rượu dâng cho hoàng thượng. Hoàng thượng khen tên của Kim Hàn Bân hay rồi nhận lấy li rượu uống ực một ngụm.

Kim Hàn Bân đang suy nghĩ có nên chuốc say hoàng thượng cho khỏi làm gì luôn không thì đột nhiên hoàng thượng gục thẳng xuống bàn.

Kim Hàn Bân giật cả mình, liền day day hoàng thượng.

- Bệ hạ? Bệ hạ?

Nhưng hoàng thượng không hề có động tĩnh gì. Kim Hàn Bân đột ngột phát hiện trên mặt bàn xuất hiện vài dòng chữ.

Đây chính là thứ mà Kim Hàn Bân chưa được nhìn thấy suốt gần một năm qua.

" Đã lâu không gặp. Hệ thống đã giúp bạn tạo kí ức giả cho hoàng thượng. Chỉ cần ngày mai sau khi thức dậy hoàng thượng sẽ hoàn toàn có ấn tượng về việc đã ân sủng bạn đêm nay ".

Đù! Còn có loại thao tác này nữa à!??

" Vì thứ nhất, bạn vẫn chưa lật đổ được Thiên Y Quân; thứ hai, hoàng thượng vẫn chưa yêu bạn nên bạn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế tất cả các bạn đều phải tiếp tục cuộc chơi, bạn vẫn phải tiếp tục đi theo kế hoạch của Thiên Y Quân ".

Kim Hàn Bân đăm chiêu một lúc rồi đứng dậy đỡ hoàng thượng lên giường nhằm tạo hiện trường giả. Kim Hàn Bân nhìn gã hoàng thượng nằm trên giường mà bực tức không thôi.

- Tên hôn quân chết tiệt! Không yêu mà chỉ muốn thượng lão tử!

Trong đầu thầm nghĩ, ta chỉ để dành cho người ta yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro