#2 Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Nguyên hét lên một tiếng, giật mình tỉnh dậy như vừa trải qua một cơn ác mộng. Trí Nguyên định thần trở lại mới phát hiện mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, vài tia nắng len lỏi qua tán lá rọi vào khuôn mặt anh. Có cái gì đó không đúng...

Trí Nguyên đưa mắt nhìn xuống, thất kinh khi nhận ra trên người mình là một bộ y phục trắng xóa cũ kĩ như trang phục của người tù thời xưa vậy. Lại đưa tay ra sau gáy, ngay lập tức nắm lấy được cả một mớ tóc dài như con gái.

- WTF? Chuyện gì xảy ra với mình vậy nè???

- Dậy rồi à anh trai?

Trí Nguyên ngước mặt lên, một người ăn vận giống như anh đang tiến đến.

- Anh là người tỉnh dậy sau cùng đấy.

- Hàn Bân?? - Trí Nguyên há hốc mồm khi vừa nhận ra người trước mắt.

Hàn Bân trông hơi lạ lẫm trong mái tóc dài hơi rối, anh với cậu đều vậy, đầu tóc thì dài mà không được chải chuốt gì. Trí Nguyên khẽ chậc một tiếng, cái người làm game nào thật không có tâm! Bộ trang phục trắng cũ kĩ đó được vận lên người Hàn Bân lại rất vừa vặn. Trông Hàn Bân rất hợp với bộ dáng cổ trang này, thật sự rất thanh tú.

- Ban nãy khi mới thức dậy ai cũng có phản ứng thái quá còn hơn anh nữa đó. Mau dậy đi, mọi người đang đợi.

Trí Nguyên theo Hàn Bân đi đến một khoảng đất trống gần đó. Giờ đây Trí Nguyên đã hoàn toàn nhận ra là họ đang ở trong rừng.
Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Trí Nguyên vừa đến gần đã nghe thấy một loạt giọng nói quen thuộc mà anh vừa nghe được cách đây vài tiếng trước:

- Ôi cái lưng thảm thương của tôi. Tại sao ai cũng tỉnh dậy trong đống lá hay trên bãi cỏ mà chỉ có tôi là tỉnh dậy trong đống gạch đá?? Tell me why???

- Do ăn ở cả thôi Chấn Hoàn ạ!

- Đông Hách cậu không thương tớ...

- Ế đồng hồ đeo tay của em đâu rồi?

- Tiểu tử ngốc! Bọn họ chả chừa cái gì cho chúng ta ngoài bộ đồ cũ kĩ này rồi đẩy chúng ta vào đây đâu!

- Anh Duẫn Hanh, tại sao anh lại ăn nói như người xưa vậy?

- Nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục đó em...

- Sai rồi, họ còn khuyến mãi cho chúng ta bộ tóc như người bộ tộc xưa này nữa.

Trước mặt Trí Nguyên là cảnh tượng Kim Đông Hách đang xoa bóp lưng cho Kim Chấn Hoàn trong khi cậu ta không ngừng ỉ ôi về cái lưng đau của mình. Phía bên kia là Tống Duẫn Hanh đang tán gẫu với người có ngoại hình giống hệt anh ta, Trịnh Xán Vũ với vẻ mặt thống khổ và một Cửu Tuấn Hồ cứ hất đi hất lại mái tóc đen dài lê thê sao cho không vướng víu.

- Mọi người, anh Trí Nguyên tỉnh dậy rồi nè. - Hàn Bân lên tiếng.

Ngay lập tức họ ngước lên nhìn Trí Nguyên rồi thở phào nhẹ nhõm, thật sự là họ nghĩ Trí Nguyên suýt ngủm luôn rồi cơ, gì mà lâu ơi là lâu vẫn chưa tỉnh.

Đông Hách dừng việc xoa bóp lưng cho Chấn Hoàn rồi chạy đến hỏi thăm Trí Nguyên:

- Anh không sao chứ?

- Ờm... Tôi không sao. Cảm ơn cậu!

Trí Nguyên phát hiện ra rằng tuy tóc họ có dài đi nhưng màu tóc trước đây của họ thì vẫn giữ nguyên. Tóc Đông Hách vẫn có màu xám, giờ lại để dài trông rất thu hút, có cảm giác như làn gió mùa xuân vậy. Còn tóc Chấn Hoàn giờ đây trông chẳng khác gì ánh dương rực rỡ, tăng thêm vẻ khả ái cho chủ nhân nó. Quả đầu vàng nâu hao hao nhau của Xán Vũ và Duẫn Hanh giờ đã dài ra gần đến thắt lưng, trông rất giống như hai chiếc lá mùa thu vẫn đang vắt vẻo trên cành cây bên cạnh.

Duy nhất chỉ có Trí Nguyên với Hàn Bân, Tuấn Hồ là tóc vẫn màu đen. Nhưng sự đơn giản này đã làm nổi bật lên khí chất vốn có của họ, Hàn Bân càng trở nên thanh tú, Tuấn Hồ càng trở nên băng lãnh.

Nhưng mái tóc này đã thành công triệt để làm giảm đi độ ngầu, nam tính mạnh mẽ của anh rồi trời ạ...

Trong lúc cả đám vẫn đang mơ mơ hồ hồ thì bỗng nhiên một đàn quạ nối đuôi nhau bay vèo qua trên đầu họ. Một cuộn giấy cũ kĩ từ phía đàn quạ ấy rơi xuống dưới chân họ.

Hàn Bân lập tức nhặt cuộn giấy lên, mở ra chỉ thấy trống không. Đang định mở miệng nói gì đó thì bỗng dưng nét chữ mờ mờ ảo ảo dần xuất hiện trên giấy.

Đến khi tất cả chữ đều đã hiện lên rõ ràng, mọi người đều chạy đến bên cạnh Hàn Bân nghía đầu vào nhìn. Hàn Bân thay mặt mọi người đọc to nội dung trong cuộn giấy:

- Chào mừng các bạn đã đến với trò chơi " Nam sủng đế vương ". Trò chơi đã chính thức bắt đầu. Nội dung của trò chơi rất đơn giản. Quân vương vốn anh minh nay lại bị Thiên Y Quân mê hoặc, Thiên Y Quân cậy quyền âm thầm làm mưa làm gió, dã tâm rất lớn. Các bạn chỉ cần ít nhất là một người chiếm được trái tim của quân vương, lật đổ được âm mưu của Thiên Y Quân, các bạn sẽ chiến thắng và được quay trở về.

Cả bọn trầm tư một lúc để tiêu hóa những lời Hàn Bân vừa đọc.

- Tớ đã nói là game này nó sao sao rồi mà. - Đông Hách quay sang nói với Chấn Hoàn.

- Nghe có vẻ dễ nhưng hình như làm không dễ.

Hàn Bân đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, hình như nét mặt của mọi người không được tốt lắm, trông hình như không được phấn khích. Hàn Bân cảm thấy cũng phải, trở thành nam sủng đó! Họ không chửi thề là may lắm rồi. Hoặc có thể bây giờ họ đang chửi thầm trong lòng, ân cần đem cả nhà mười tám đời tổ tông của cái đứa làm ra game này ra " hỏi thăm " cũng không chừng.

- Tôi... Tôi thấy vui mà. - Hàn Bân gượng cười phá vỡ bầu không khí não nề.

Kết quả là cậu bị sáu con người kia nhìn cậu như sinh vật lạ.

Chữ trên cuộn giấy bỗng nhiên biến mất, thêm một đoạn chữ khác xuất hiện.

- Thiên Y Quân có rất nhiều tà thú hộ thân ở khắp nơi tác oai tác quái. Nhiệm vụ đầu tiên của các bạn là hãy lên đường đi tìm linh thú và vũ khí của mình. Trên đường có thể các bạn sẽ gặp phải một số tà thú của Thiên Y Quân, các bạn nhớ cẩn thận.

- Oh really?

- Mommy con không nghe lầm chứ?

- Vậy mới giống game này.

- Mới nghe đã thấy phấn khích rồi.

- Nam sủng thôi mà, có bị cong thiệt đâu, mau lên đường thôi hì hì.

Vừa nghe đến tìm linh thú rồi vũ khí, tà thú các thứ làm cho cả bọn thay đổi thái độ còn nhanh hơn đường truyền wifi nữa. Hàn Bân thở dài.

Một đoạn chữ khác lại hiện lên.

- Trước tiên các bạn hãy dùng số tiền này để mua trang phục và lên đường. Hãy nhớ, trong suốt hành trình các bạn hãy cố gắng nói năng cư xử như người của thời đại này.

- Thế tiền đâu? - Cửu Tuấn Hồ ngơ ngác.

Chữ lại biến mất, nhưng lần này không còn chữ nào xuất hiện thêm nữa. Thay vào đó là các thỏi ngân lượng bạc óng ánh. Hàn Bân nâng trong tay mà muốn lóa cả mắt. Sáu người bên cạnh cũng không ngừng cảm thán.

Cuộn giấy phút chốc biến thành một cái túi đựng tiền màu xám. Cả bọn ngay lập tức bỏ tiền vào đó và nhanh chân xuất phát.

☀☀☀☀☀

Đến tiệm trang phục, ban đầu ông chủ còn tưởng họ là ăn mày mà không chịu tiếp họ. Nhưng sau đó Tuấn Hồ học theo những công tử hay đại hiệp trong phim cổ trang lấy ngân lượng đưa qua đưa lại trước mặt ông ta và lạnh lùng cất tiếng:

- Coi bộ hôm nay ông chủ kiếm đủ ngân lượng rồi nhỉ.

Thế là ông chủ tiệm đón tiếp họ như khách quý.

Thật ra đồ cổ trang thật sự không tệ, nhiều bộ phải gọi là đẹp đến xuất sắc, thiết kế tinh xảo vô cùng.

- Ông chủ ơi chỗ này có style hiphop không? - Trí Nguyên quen miệng thốt lên.

Tuấn Hồ và Duẫn Hanh nhanh chóng nhào đến bịt kín miệng anh ta lại.

- Vị công tử này vừa nói gì cơ? - Ông chủ tiệm ngơ ngác hỏi lại.

- Ấy ông chủ, anh ta nói tiếng địa phương đó mà. - Hàn Bân nhanh trí giải thích.

- Ý anh ta là chỗ này có bộ nào hợp với anh ta không đó. - Xán Vũ cũng cười hì hì góp miệng.

- Thì ra là vậy! Haha lại đây nào chàng trai trẻ. Bên đây nhiều bộ đẹp lắm cậu từ từ chọn.

Mặc kệ giây phút căng thẳng khi nãy, phía bên này Chấn Hoàn vẫn đang mân mê bộ trường bào màu trắng với hoa văn tuyệt đẹp trong tay một cách đắm đuối. Cậu kéo Đông Hách lại phấn khích nói:

- Đông Hách cậu...à ngươi xem, có phải bộ trường bào này rất đẹp đúng không? Nếu ta mà mặc nó, lại để kiểu tóc nửa cột nửa xõa như trong phim thì thật tuyệt quá rồi!

Đông Hách phì cười, ban đầu còn nhớ phải xưng hô cho đúng, vậy mà vế sau lại kích động đến nổi lôi cả phim truyện ra nói.

Ông chủ tiệm nghe thấy Chấn Hoàn nói thế liền lù lù đi đến trước mặt Chấn Hoàn và Đông Hách cười nói:

- Khách quan thật khéo chọn, nhưng bộ trường bào này không hợp với cậu đâu chàng trai trẻ.

- Tại sao?

Ông ta vừa bước đi vài bước vừa vuốt râu ôn tồn giải thích.

- Thứ cho lão nói thẳng, bộ trang phục và kiểu tóc mà cậu miêu tả ban nãy sẽ rất tôn lên dáng vẻ phong lưu của các công tử nhà giàu. Khách quan đây trông hơi nhỏ con khả ái, chỉ thích hợp với tạo hình thư đồng hay tiểu đồng tử mà thôi.

Cả bảy người đều ồ lên một tiếng.
Ông chủ tiệm nói xong liền liếc nhìn cả bảy một cái rồi thở dài nói tiếp:

- Nhìn các vị đây có vẻ đối với những thứ như thế còn mơ hồ, dù sao cũng đến đây rồi, chỉ cần có đủ ngân lượng, lão sẽ chỉ cho các vị nên vận bộ trang phục nào, tiện tay nhờ người làm tóc cho các vị. Các vị thấy thế nào?

Cả bọn hít một hơi thật sâu, hoá ra hồi xưa cũng có nhà tạo mẫu rồi à.

Sau vài canh giờ hì hục sửa soạn, cả bảy đã tiêu hết ngân lượng trong việc tạo hình cổ trang cho mình. Cả bảy nam nhân tuấn tú cùng bước ra một cửa tiệm không tránh khỏi khiến cho các cô nương trên phố đều ngoái đầu quay lại nhìn.

Hàn Bân thân vận một bộ trường bào trắng xoá, dây đai màu rêu thêu các hình hoa văn cổ xưa trông rất bắt mắt, khoác ngoài là một lớp áo làm bằng lụa màu tím mỏng tanh gần như xuyên thấu. Tóc của Hàn Bân đều được búi cao lên thành một cục và quấn quanh là chiếc khăn tím trải dài hai sợi xuống đến tận lưng. Tay Hàn Bân cầm một chiếc quạt nhỏ, cả người đều toát lên vẻ thanh tú nho nhã như một thư sinh.

Khí chất băng lãnh của Tuấn Hồ đã được thành công bộc lộ ra khi trên mình cậu ta là một bộ trường bào màu xám đậm, dây đai đen có đính hạt cườm, khoác ngoài là một chiếc áo ngắn hơn qua eo màu đen có viền và hoa văn màu đỏ. Tóc thì một nửa được búi cao thành một cục, nửa kia thì xõa dài đến ngang lưng.

Trang phục của Trí Nguyên coi bộ có phong cách như Tuấn Hồ, đều là gam màu tối. Trí Nguyên vận một chiếc áo màu đỏ sẫm như rượu, ở giữa dây đai đen là một miếng vải thêu tranh hoa văn rất đẹp trải dài xuống tận chân, đường viền là màu đỏ sẫm cho hợp với chiếc áo. Nửa thân dưới của Trí Nguyên đều là đen. Tóc anh ta đã được búi gọn như Hàn Bân, nhưng chiếc khăn quấn đầu lại không trải dài xuống.

Tiếp theo là hai người có khuôn mặt và màu tóc vàng nâu như lá mùa thu giống hệt nhau, Duẫn Hanh và Xán Vũ lại được ông chủ tiệm chọn cho cách ăn mặc toát lên vẻ phong lưu tiêu sái như công tử nhà giàu quyền quý. Tóc của Duẫn Hanh nửa cột nửa xõa, còn Xán Vũ thì cột hết lên nhưng vẫn dài đến ngang lưng. Hai người đều mặc trường bào màu trắng nhưng Duẫn Hanh khoác ngoài một chiếc áo trắng dài đến tận chân hai bên đều thêu hình con hạc có viền màu xanh da trời, viền cổ áo cũng thế. Còn Xán Vũ thì cũng khoác ngoài một chiếc áo dài nhưng lại là màu xanh biển đậm thêu hình con nhạn với viền cổ áo màu đen. Trên tay họ đều có cầm một cây quạt cũng giống hệt nhau.

Cuối cùng là hai người có thân hình nhỏ nhắn khả ái nhất trong bọn là Chấn Hoàn và Đông Hách quả nhiên được ông chủ tiệm cho ăn mặc như tiểu thư đồng, tóc búi cao, phần tóc còn lại chỉ xõa đến ngang vai nhưng vẫn trông nổi bật vì người tóc vàng người tóc xám. Bộ đồ của họ khá đơn giản với chiếc áo màu nào thì quần màu nấy, tuy nhiên màu lại rất thanh lịch, Chấn Hoàn là xanh ngọc bích còn Đông Hách là xanh lam ngọc.

Có vẻ họ đều rất hài lòng với bộ dạng hiện tại của mình.

- Này, bây giờ mình đi đâu bây giờ? - Trí Nguyên lên tiếng.

Mọi người đều định lên tiếng nói lên ý kiến của mình thì đột nhiên có một cuộc ẩu đả diễn ra ngay trong khu vực của họ, làm gà bay chó chạy. Trong lúc hỗn loạn, họ đã tách ra và lạc mất nhau.

☀☀☀☀☀

Hàn Bân, Duẫn Hanh và Xán Vũ không biết là mình đã đi đến đâu, chỉ biết rằng hiện giờ họ đã kiệt sức thở không ra hơi rồi nên dừng lại nghỉ mệt.

- Nhìn kìa! - Xán Vũ hớn hở chỉ vào phía sau lưng Hàn Bân và Duẫn Hanh.

Hàn Bân và Duẫn Hanh quay đầu lại nhìn theo, thì ra họ đã nghỉ chân ở đối diện cửa Tầm Hỉ Lầu. Các cô nương xinh đẹp đứng trước cửa không ngừng lôi kéo cánh đàn ông vào đấy.

- Hóa ra là thanh lâu. - Cả hai đều đồng thanh.

Đúng lúc đó một chú chó hoang miệng ngoạm lấy một cuộn giấy lon ton chạy đến trước mặt họ.
Như hiểu ra là gì, Hàn Bân xoa đầu chú chó rồi đón lấy cuộn giấy.

- Nhiệm vụ của các bạn là tìm cách vào Tầm Hỉ Lầu xin việc làm để dò la tin tức của một cô gái tên là Ngữ Nhi và giải cứu cho cô ta.

- Tại sao phải vô thanh lâu để xin việc làm chứ, mình giả làm khách cũng được mà. - Duẫn Hanh phản đối.

Cuộn giấy lại hiện lên một dòng chữ. Hàn Bân liền đọc lên:

- Tiền đã bị các bạn tiêu hết rồi.

Ok game này chẳng phải quá khốn nạn sao?

Cả ba khóc ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro