Devil's secret kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu ư? Thật đáng khinh."

Kagerou bĩu môi, cậu nở nụ cười kiêu ngạo.

"Đấy chỉ là kết tinh của sự ngu ngốc và cảm xúc yếu đuối mà thôi."

Igarashi Sakura ngồi đối diện nghe thấy thế chỉ thở dài. Là một thiếu nữ trẻ tuổi và tràn đầy mơ mộng, dĩ nhiên cô không bao giờ chấp nhận câu trả lời khô khan như vậy.

"Vâng, vâng, hiểu rồi." Sakura gật đầu lấy lệ, cô khoanh tay trước ngực, bày ra vẻ mặt đầy giận dỗi. "Ăn nhanh rồi mau mau trả lại cơ thể cho anh Dai đi."

Dĩa cà ri ngon lành kia đã hết sạch trong chớp mắt. Quả thật, tên ác quỷ đen xì này bị ám ảnh bởi món gia vị bí mật nhà Igarashi.

"Ừ nhỉ... ta cũng chưa từng cảm nhận được thứ gọi là "tình yêu" ấy từ Daiji thì phải?"

Kagerou cắn thìa, cậu xoáy sâu đôi mắt sắc lẻm ấy vào thiếu nữ kia, "Mà nếu ta nói không thì sao?"

"Love, love..." Cái tay ngắn ngắn của Lovekov chạm vào lưng Kagerou, ra hiệu như thể không muốn cậu làm khó Sakura nữa.

"Mà sao... hôm nay cô lại hỏi những chuyện như thế nhỉ?" Kagerou lườm Lovekov rồi quay mặt đi.

"Love!"

"Cũng có gì đâu." Sakura giận dỗi đứng dậy, "Ăn xong rồi thì trả cơ thể lại cho anh Dai đi. Tôi ra ngoài đây."

"Sakura!" Igarashi Ikki từ phòng chạy ào ra, "Phiền em mua giúp anh ít đồ nhé."

Kagerou nhìn theo bóng hình người con trai khỏe khoắn kia. Cậu mấp máy đôi môi đỏ hồng. Đôi mắt vốn dĩ lúc nào cũng buồn chán kia hôm nay lại le lói một tia sáng bé nhỏ. Cậu cứ nhìn theo Ikki suốt, cho đến khi anh chàng kia hoàn toàn đi khuất.

"Kagerou?" Daiji lên tiếng. Giọng nói ấy vang lên trong tâm trí cậu.

Kagerou cáu gắt, "Im đi!"

"Trông cậu lạ quá." Daiji suy nghĩ.

"Đừng quan tâm làm gì." Kagerou lập tức gạt Daiji đi. Đôi mắt cậu vẫn ghim chặt vào Ikki đang tươi cười tiếp khách vào phòng tắm.

***

Igarashi Ikki ngã lưng xuống giường, anh hít sâu một hơi rồi vươn vai đầy thỏa mãn.

"Mình đã hoàn thành rất tốt công việc ngày hôm nay." Anh nhoẻn miệng cười. "Hy vọng ngày mai sẽ lại là một ngày yên bình."

"Đừng mơ mộng nữa."

Kagerou đột nhiên xuất hiện lù lù phía đầu giường, cậu nhìn anh đầy ám muội, "Xin chào, anh trai kính mến của em."

"Kagerou!" Ikki giật mình bật dậy, "Khuya rồi đấy, mau-"

"Phiền quá." Kagerou ngoái ngoái lỗ tai, cậu tạch lưỡi đầy khó chịu, "Daiji đã ngủ say từ lâu rồi. Lúc này chỉ có hai chúng ta ở đây mà thôi."

"Bat"

Âm thanh hệ thống từ chiếc Vistamp đen trên tay cậu vang lên. Một luồng bóng tối xuất hiện bao trùm lấy toàn cơ thể Kagerou. Ikki co người lại, cố gắng giữ khoảng cách với những con dơi đen đang bay loạn xạ trong căn phòng ngủ nhỏ bé ấy. Kagerou nhào đến, đẩy chàng trai kia ngã xuống giường. Cậu áp mặt lại gần anh, khoảng cách của hai người gần đến độ có thể nghe thấy được tiếng thở của nhau. Kagerou thì thầm, giọng nói có vẻ không giống như thường ngày cho lắm.

"Đúng là chỉ có cách này mới giữ được anh lại."

Ikki cắn răng, tuy nhiên sau đó không lâu, anh chỉ im lặng rồi thở dài một hơi.

"Sao anh không biến hình đi?" Kagerou hỏi.

Ikki im lặng, đôi mắt anh nhìn trân trân vào cậu. Ánh nhìn ấy thật mạnh mẽ, nhưng cũng thật vô hồn. Kagerou khựng lại như thể bị nó hớp hồn, cậu hỏi lại một lần nữa.

"Sao anh không biến hình?"

"..." Ikki nhìn đi chỗ khác.

"Nói mau!" Không giống như ban nãy, lần này Kagerou đã thật sự giận dữ, cậu siết lấy cổ áo Ikki, "Anh là Kamen Rider cơ mà! Sao anh không biến hình đi?!"

"Tôi đã nói rồi, tôi-"

"Igarashi Ikki!" Kagerou thét lên, cậu càng siết chặt cổ áo anh hơn. "Đồ khốn. Mau đứng dậy đánh với ta đi."

"K-Kagerou..."

"Mau đứng dậy đánh với ta đi!"

Kagerou đấm vào má Ikki. Cú đấm ấy mạnh đến độ môi anh chảy máu. Ikki chẳng buồn chạm tay lên mặt, đôi mắt ấy vẫn chăm chú vào khuôn mặt đang giận dữ của Kagerou.

"Này này, anh trai kính mến. Tại sao anh lại im lặng như thế?"

Kagerou trở lại hình dáng bình thường. Cậu nhanh như chớp tiến đến gần và trao cho anh một nụ hôn. Kagerou nhắm mắt tận hưởng, cậu muốn giây phút này kéo dài thêm tí nữa, mặc kệ Ikki có phản ứng như thế nào. Mùi máu hôi tanh hòa cùng nước bọt khiến cho nó ngày càng trở nên ám muội. Nụ hôn ấy khiến đầu óc cả hai hoàn toàn trống rỗng. Đối với Kagerou, một ác quỷ kiêu ngạo và thâm độc, đây là nụ hôn chân thành nhất của cậu.

"Anh trai kính mến của em. Em muốn tự mình trải nghiệm chuyện này một lần nữa." Cậu vuốt ve gò má Ikki.

"K-Kagerou, cậu-"

"Thế này là đủ rồi. Đừng nói gì với Daiji đấy." Kagerou đứng dậy, cậu ném chiếc vistamp trên tay mình lên không trung rồi lại bắt lấy nó. "Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi."

***

Kagerou bị ám ảnh bởi nụ hôn lần trước ở lễ đường. Thứ cảm giác lạ lùng ấy, cậu chưa từng được trải qua bao giờ. Tuy rất tức giận, nhưng đâu đó trong trái tim cậu vẫn muốn được thử thứ gọi là "nụ hôn" ấy một lần nữa. Con người có những hành động thật kì quặc nhỉ?

"Anh hai, em đi nhé! Bluebird đang chờ em." Daiji chỉnh lại khuy áo.

Igarashi Ikki sững sờ. Thấy lạ, Daiji đành gọi anh một lần nữa.

"Anh hai?"

"À à..." Ikki bây giờ mới sực tỉnh, anh đặt cây chổi dựa vào tường rồi tiến lại gần Daiji, vỗ tay bộp bộp lên vai cậu, "Cố gắng lên nhé!"

"Vâng ạ. Mà anh à..."

"Hửm?"

"Tối hôm qua có chuyện gì xảy ra à?"

Ikki nghệt mặt ra, "Làm gì có. Sao thế Daiji? Sao em lại hỏi vậy?"

"Do linh cảm thôi." Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, "Có thật là không có gì không?"

"T-Thật mà." Ikki vỗ vỗ vào lưng cậu, "Anh hai có bao giờ lừa dối em đâu."

"Hừm..." Daiji bĩu môi.

"Em cũng đi đây." Sakura mang đôi giày thể thao màu trắng của mình vào.

"Hai đứa cố gắng lên nhé!" Igarashi Ikki nhoẻn miệng cười.

Sau khi Daiji và Sakura ra khỏi nhà, anh mới chống hông khó hiểu, nhưng rồi cũng bật cười cho qua.

Một ngày mới yên bình của nhà tắm hạnh phúc lại bắt đầu!

[END]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro