39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo đón chào năm học cuối cùng của trường đại học, và có lẽ là của các cấp học nữa, bằng một tâm trạng không thể tồi tệ hơn.
Mới vào năm học mà em đã gặp phải một trận ốm nặng, đến mức phải vào bệnh viện. Vì lí do chính đáng nên may mà thầy cô cũng châm chước cho em.

Momo nằm ở đó gần một tuần, hàng ngày đều có lần lượt Sana, Mina và Dahyun vào chăm sóc. Em cầu xin mọi người không nói chuyện này cho Jaebum. Kể từ bây giờ, em không muốn chàng trai nào phải lo lắng cho em cả. Lo lắng về những điều nhỏ nhặt.

Đến lúc ra viện, Momo vùi đầu vào luận án, thuyết trình và thực tập. Lần đầu tiên trong đời em đi làm thêm, vừa để kiếm thêm kinh nghiệm, vừa để giảm đi nỗi nhớ anh.

Nhưng mỗi lần đi làm thêm đều đi qua con đường hai người từng đi, đều ghé quán mì hai người từng ăn, đều ngồi ở công viên hai người từng nghỉ, làm em không thể nào hết nhớ hết buồn khi nghĩ về anh cho được!

Momo lúc đó đã có suy nghĩ muốn chết đi cho rồi. Vì quan tâm em quá nhiều mà anh đã rời đi, vậy thì là hợp lí khi em nên đền mạng, phải không ? Chết đi rồi, biết đâu sẽ được gặp anh trên đó, chúng ta có thể tiếp tục yêu thương nhau, Changgu nhỉ ?

Nhưng may là Sana đã phát hiện em có ý định tự vẫn, và ngăn cản em. Từ đó, Sana, Mina và Dahyun luôn thường trực để mắt tới em, sợ em làm điều gì dại dột.

" Dù biết rằng tớ nói điều này đến trăm lần rồi, nhưng đó không phải lỗi của cậu!" Sana nắm tay Momo, khuyên ngăn lần nữa.

" Phải đó chị Momo," Mina xoa bàn tay còn lại, dịu dàng, " Anh Changgu luôn muốn chị sống vui vẻ mà ? Chị nên làm theo ước nguyện của anh ấy chứ ?"

Momo cúi đầu không đáp, chỉ mân mê mảnh giấy hình trái tim màu vàng Changgu kẹp trong quyển sách của em, vào ngày đó em không biết. Mảnh giấy hiện bốn chữ rắn rỏi: " Mãi hạnh phúc nhé !"

Momo cười cay đắng. Vậy là Giáng sinh năm nay em sẽ một mình rồi. Giáng sinh năm ngoái có anh, sao mà ấm áp đến thế ?

.    .    .

Vẫn là một Jaebum bận rộn, bận đến mức không ngóc đầu lên được. Đã bận rồi, anh còn thêm khổ tâm vì bác sĩ bảo, bố anh chỉ còn sống được một tháng nữa. Còn mẹ anh, chắc cũng sống được nửa năm nữa là cùng.

Jaebum đau đớn ôm đầu. Còn việc của Momo nữa, chắc hẳn em đang bị chấn động tâm lí không hề nhẹ. Mong là em sẽ không làm điều gì dại dột.

Jaebum đã để mất em nhiều lần, cơ hội lần này, anh không thể vuột mất nữa!

.    .    .

Ngày bố Jaebum mất, trời mang đến trận tuyết đầu tiên, tuyết nặng hạt. Vẫn là Jaebum che ô, che ô cho người phụ nữ mà anh tôn trọng và yêu thương nhất, dù bà chẳng hề cất lời suốt buổi hôm đó.

Mãi đến lúc tuyết tạnh, mẹ anh mới run run nói.

" Về nhà thôi!"

Ngôi nhà hôm nay bỗng dưng lạnh lẽo hẳn. Không biết là do trận tuyết đầu mùa hay do căn nhà vừa thiếu đi sự hiện diện của một thành viên ? Jaebum khá chắc là vế thứ hai.

Những ngày sau đó, mẹ anh trầm lặng hẳn. Bác sĩ bảo, tâm trạng mẹ anh ngày một tệ đi, nếu tâm trạng không khá hơn, thì bà có thể ra đi sớm hơn dự định.

Jaebum nghe vậy, đành bỏ dở cả dự án xây dựng chi nhánh bên Nhật Bản, có gì còn tiện cho việc của anh với Momo sau này, để đưa mẹ đi du lịch.

Nhà anh có điều kiện là thế, nhưng mẹ anh chưa bao giờ được đi nước ngoài. Bởi vì bà yêu đất Hàn Quốc lắm, bà từng bảo " Hàn Quốc đẹp như thế, tại sao chúng ta phải rời bỏ nó chứ ?"

Vì vậy, Jaebum quyết định giành một tháng đưa bà đi Châu Âu, và một tháng đưa bà đi thăm thú các nước Châu Á, còn một tháng còn lại đi Úc và Mỹ.

Quả nhiên, mẹ anh phấn chấn lên nhiều. Bà hào hứng chụp ảnh, mua đồ, thậm chí giao tiếp với người nước ngoài. Trước khi kết thúc chuyến đi du lịch nước ngoài cuối cùng, bà muốn dành nốt vốn thời gian ít ỏi của mình với quê hương, tỉnh Busan của Hàn Quốc.

Jaebum cũng đồng ý, và dành ra nửa tháng nữa cùng mẹ, trước khi hoàn toàn quay trở lại guồng quay công việc. Anh đưa mẹ ra hồ, ngồi ghế đá. Hai mẹ con im lặng hồi lâu, rồi trước ánh nắng mùa xuân ít ỏi, mẹ anh bỗng hỏi.

" Nếu con thực sự yêu cô gái đó, thì mẹ đồng ý chúc phúc cho hai người. Chỉ mong con đừng làm tổn thương con gái nhà người ta." Mẹ đột nhiên quay sang, khum tay ôm lấy mặt anh. " Con là một đứa trẻ ngoan, Jaebum ạ! Chỉ là đôi lúc con hơi quyết định chóng vánh và không rõ ràng trong các mối quan hệ, làm tổn thương đến người khác!"

" Mẹ ..." Jaebum rưng rưng nước mắt, không nói nên lời.

" Mẹ đi rồi. Con nhớ chăm sóc sức khỏe và cô gái con yêu thật tốt! Hãy nhớ suy nghĩ kĩ trước khi quyết định và nên rõ ràng trong mọi chuyện!" Lần này, những giọt nước mắt dần chảy trên má bà Im.

" Mẹ, con cảm ơn và xin lỗi mẹ rất nhiều!" Jaebum ôm chầm lấy mẹ. Hai mẹ con cùng khóc, và lặng yên mặc sắc chiều buông.

Mong rằng cô gái đó cũng chăm sóc con tốt như mẹ chăm sóc con!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro