18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebum tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng ngập tràn màu hồng.

Anh ôm đầu, cố nhớ ra tại sao mình lại ở đây mà không phải nằm trong phòng kí túc xá nhỏ bé quen thuộc.

Cố lắm Jaebum cũng chỉ nhớ rằng mình định đi gặp Dahyun để bảo cô về nước thì gặp cô đứng trước cửa phòng mình. Nói chuyện một hồi Dahyun cũng đồng ý về nước, còn bảo anh đi cùng để tiễn. Trong lúc đi tuyệt đối không dùng điện thoại. Và khi hai người đang ăn trưa thì có một nhóm người mặc áo đen, cao to vào bắt và chuốc thuốc mê anh.

Anh chỉ nhớ được đến đó...

À còn, nụ cười ranh ma của Dahyun. Và căn phòng màu hường này, sao lại trông quen thuộc đến vậy?

Như để giải đáp cho bao thắc mắc của anh, Dahyun mở cửa ra, bước vào.

" Anh dậy rồi à?"

" Dahyun? Đây là đâu?" Anh ngạc nhiên khi thấy Dahyun mang theo khay cháo và thuốc đến cạnh mình.

" Anh đã ngủ 3 ngày rồi đấy. Anh mệt đến thế sao?" Dahyun không trả lời câu hỏi của anh. Cô đang chăm chú thổi cháo cho nguội.

" 3 ngày? Không lẽ đây là...? " Jaebum đã ngờ ngợ ra được đáp án. Nhưng anh không muốn nói ra. Anh không muốn nó là sự thật.

" Đúng vậy. Đây là phòng em" Dahyun cười tươi rói, múc một thìa cháo " Há miệng ra nào. A~ "

" Anh đang ở Hàn Quốc sao? Không thể nào!" Jaebum vùng chăn định đứng dậy. Nhưng không được. Cơ thể ba ngày không có chút dinh dưỡng nào được hấp thụ khiến anh không thể nhấc mình dậy.

" Há miệng ra nào Jaebum. Anh đang rất yếu đó. Phải ăn mới khỏe được chứ!" Dahyun kiên nhẫn dỗ ngọt anh. Tay vẫn cầm thìa cháo đã nguội.

" Điện thoại anh đâu?" Jaebum vẫn không quan tâm đến sự tận tình của cô nàng, lạnh nhạt hỏi. Anh cần phải nhắn cho Momo ngay. Thông báo là anh sẽ về Nhật vào ngày mai.

" Đây!" Dahyun rút ra một chiếc điện thoại mới cứng đưa cho anh. Jaebum cau mày.

" Đây không phải điện thoại của anh!"

" Cái cũ bị rơi trên đường đi rồi. Em đã mua điện thoại mới cho anh, cũng đã cài lại hết số liên lạc. Anh xem thử đi. " Jaebum nghi hoặc nhận lấy chiếc điện thoại và mở lên kiểm tra.

Biết ngay mà. Không có số của Momo!

Và số của Mark cũng không có nữa.

" Không thiếu số của ai đâu đúng không? Giờ thì anh ăn cháo nhé?" Dahyun ngọt ngào hỏi, có chút đắc ý trong lòng khi thấy biểu hiện của anh lúc cầm điện thoại. Vậy là tốt rồi! Từ giờ anh sẽ không liên lạc với Momo được nữa!

" Em đi ra đi!" Jaebum lạnh nhạt nói, kìm nén sự phẫn nộ trong lòng. Tại sao cứ phải làm khó anh như vậy? Tại sao cứ phải khiến người anh yêu khổ sở?

" Không được. Em có nghĩa vụ cho anh ăn cháo và uống hết thuốc... " Dahyun nũng nịu. Không nhận ra cái cau mày bực bội của Jaebum.

" Anh bảo em đi ra ngoài!" Jaebum gằn giọng. Anh vừa mới tỉnh dậy, giọng nói có chút khàn khàn nên không muốn hét. Nhưng nếu cô cứ bướng bỉnh như vậy, e rằng anh sẽ mất giọng mất.

" Sao anh lại lớn tiếng với em như vậy? Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà!" Dahyun cũng bực bội đứng lên. Tại sao vậy? Tại sao không thể chấp nhận cô dù chỉ một chút? Cô là người đến trước, nhưng sao luôn là người không dành được tình cảm?

" Đi ra ngoài!!" Lần này thì Jaebum hét lên thật sự. Anh không thể kiềm chế mình nữa rồi.

Dahyun bàng hoàng. Vì có nằm mơ cô cũng không ngờ, Im Jaebum lại có một ngày hét vào mặt mình như thế. Dahyun khóc, không nhịn được chỉ vào mặt anh.

" Được. Vậy em không làm phiền anh nữa. Anh tự lo cho bản thân mình đi!"

Jaebum lúc này đã ngoảnh mặt đi, hướng sự chú ý vào khung cửa sổ được lấp đầy bằng những chậu hoa hồng.

" Anh thích về Nhật Bản thì cũng được. Anh bước ra được khỏi giường, tôi đặt vé máy bay cho anh đi!"

Sau đó là tiếng đóng cửa cực mạnh dội vào tai Jaebum.

Anh nhìn vào những tia nắng hoàng hôn chiếu xuống chậu hoa hồng, buồn bã nghĩ.

Bây giờ liệu anh có quay về Nhật Bản, thì liệu chúng mình có trở lại được như xưa nữa không?

.   .   .

Cùng lúc đó, là buổi tối ở xứ anh đào. Căn phòng kí túc xá nhỏ của hai cô gái hôm nay bỗng buồn đến lạ.

Vì tâm trạng của một cô gái? Hay vì sự ra đi đột ngột của một chàng trai?

Hay do dòng tin nhắn được gửi đi chưa có lời đáp.

Momo cứ nói là em ổn, là đó chỉ là cảm xúc thoáng qua mà thôi. Nhưng thật ra em buồn lắm chứ. Có thể lúc Sana và Mark tìm được em, em vẫn tươi cười, giấu đi được nỗi lòng mình. Nhưng khi cánh cửa phòng kí túc xá của hai người vừa đóng lại, em đã không kìm được mà nhào vào lòng Sana mà khóc.

Momo dù kiên cường đến mấy thì em vẫn là một cô gái. Mà một cô gái khi mất đi người mình thương, thì làm sao không buồn, không đau cho được?

Sana bảo thôi thì cố lên. Cố vượt qua đi. Cố quên đi. Momo cũng nghĩ vậy. Em phải tập quên đi thôi. Tập quên đi sự hiện diện của anh luôn bên cạnh mình.

Để làm quen với sự trống trải khi không có anh.

Để giải quyết câu hỏi: " Làm sao để sống khi thiếu anh?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro