Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau việc Iguro làm đồ ăn cho Hanako và được cô khen ngon, cậu mamg tâm tình vui vẻ vào bếp, vậy nên mỗi ngày đều dậy sớm làm cho cô ăn, Iguro tìm hiểu khá nhiều thực đơn ăn uống lành mạnh. Kết quả là cô lên cân rõ rệt, được cậu chăm sóc chu đáo nên càng ngày càng có da thịt, sắc mặt cũng hồng hào năng động hơn.

Hanako có cảm giác người lạ mặt ấy đang quan tâm mình từ đâu đó ở trong trường nên trong lòng đang vui. Cô ước một điều là muốn được gặp người ấy và cảm ơn thật nhiều lần, nhất định!

Trong giờ học, Hanako cũng không cần phải lấy tay ôm bụng nữa. Người lạ mặt ấy còn chu đáo chuyển mỗi khẩu vị khác nhau mỗi ngày, thật là biết quan tâm quá mà, mai sau ai cưới được chắc có phúc lắm.

Mà tại sao người ấy lại gửi cho cô món quà này nhỉ? Có vấn đề gì sao? Càng nghĩ càng thấy vấn đề phức tạp quá đi thôi.

Thôi, đau não quá bỏ qua.

"Này, Hanako. Cậu càng ngày càng hồng hào hơn nhỉ? Trước thấy xương cậu lộ ra cả mà?"

"À, tớ..."

"Cậu được ai đó làm đồ ăn cho à?"

"Sướng nha."

"Mấy em kia, muốn bị phạt tiếp nữa à!?" Thầy Sanemi từ trên bục giảng ném phấn xuống, may mắn là mấy cô bạn đó đã tránh ra kịp lúc.

"Tụi em xin lỗi!" Nhóm nữ sinh đồng loạt hét lên, gấp gáp mở sách vở.

"Liệu thần hồn đấy, tập trung vào đi." Thầy Sanemi quay lưng lại, viết tiếp bài học đang dang dở.

Tuy đúng là cô không còn trong tình trạng da bọc xương nữa, nhưng mà thay vào đó là cô lại tăng cân và mập lên khiến cho đồng phục không vừa nữa. Suýt thì mấy cái cúc ấy còn xém bung ra vì chật, cô quyết định giảm cân để đồng phục không rách.

Hôm nay hộp đồ ăn ấy cũng ở đây, mà cô lại đang giảm cân nên ăn một ít còn lại thì cất về nhà ăn tiếp.

"Phù." Hanako thở dài, chống tay lên cằm nghĩ phương pháp giảm cân hiệu quả nhất. Có thể đối với cô thì chuyện này cũng là điều bình thường, nhưng đối với người ngồi bên cạnh cô thì không hề chút nào.

Iguro quyết định làm ngon hơn để cô không thấy ngán, bằng chứng hôm nay là điều quá rõ ràng rồi. Chắc hôm nay cậu bỏ quá nhiều đường rồi, cậu đã bỏ tương đối rồi mà, sao lại có thể kia được chứ??

Iguro nằm trên gường lướt điện thoại, xem mấy hướng dẫn nấu ăn trên mạng, kèm theo đó là vài món ngọt. Cậu lấy Kaburamaru ra "thử độc", có một ngày cậu bỏ ớt nhiều quá khiến nó ngã lăn quay bất tỉnh, suýt thì thăng thiên.

Từ sau ngày đó là Iguro rút kinh nghiệm, không cho nó ăn thử nữa mà thay vào đó là bản thân cậu.

Hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày, Iguro dậy sớm, đến trường và lén lút bỏ hộp đồ ăn vào ngăn bàn của Hanako. Thật không may cho cậu là hôm nay cô dậy sớm để tập thể dục, tập luyện đủ mọi phương pháp để trở lại như ngày xưa, thế nên cậu không thể ngang nhiên bỏ vào được.

Cô cảm thấy khác lạ hơn thường ngày nhiều, vì ngày trước cô đến là đã thấy hộp đồ ăn được để sẵn ở đây rồi mà sao hôm nay lại không có nhỉ? Chắc người lạ mặt ấy biết cô đang giảm cân chăng? Nếu vậy thật tuyệt vời quá mà.

Thực tế thì không phải vậy, "người lạ mặt" ấy đang ngồi phiền não bên cạnh cô. Cậu giả vờ đang học bài, mắt liên tục nhìn sang bên cạnh, tay lật sách để tạo ra tiếng, trong lòng đang thúc dục kiếm cách bỏ hộp đồ ăn vào trong ngăn bàn của cô.

Đúng thật là một ngày căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro