Trang 3: Thoth và Apophis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

◇ Xin chào, tôi lại viết tiếp đây nhật kí ạ.

Hôm nay tôi khá phấn khởi vì tôi xem được mặt và cả "con rắn" mà mọi người nhắc đến.

Kể từ lúc vào tới giờ cũng đã được ba ngày trời, tôi quen với hầu hết mọi người vì là dân mới nên hay đi hỏi. Mọi người tốt với tôi lắm cơ!

Thật ra thì mọi chuyện đến tình cờ lắm! Người đầu tiên tôi thấy rõ mặt là "con rắn". Và giờ thì tôi hiểu sao họ lại gọi thế rồi.

Apep hay Apophis (trong tiếng Hy Lạp) - một ác thần của sự hỗn mang và tăm tối mang hình dạng một con rắn khổng lồ, kẻ luôn sống dậy sau mỗi lần bị Ra hoặc Atum giết chết. Một ác thần khét tiếng trong lịch sử Ai Cập Cổ Đại.

Tôi hiểu tại sao mà mọi người lại sợ Thoth rồi. Có ác thần này kè kè bên thì...

Và tôi đảm bảo là cái đó chỉ những người chưa gặp Apophis mới nói vậy thôi.

Sự thật lại khác xa.

MỘT - TRỜI - MỘT - VỰC!

Thoth đến rất sớm hơn ngày trước.

Vì là lính mới nên tôi luôn ráng đi sớm để được đánh giá tốt. (Với cả tôi tính lén đọc ít văn tự, cơ mà bất thành!)

Lúc tôi lên thì có vài người rồi. Họ bắt đầu làm việc sớm thật!

Cơ mà so với hôm qua không ai tới gần vị thần đó thì hôm nay khác. Cứ chặp chặp lại có người lại hỏi chuyện Thoth.

Chắc là nói về mấy sự kiện trên thế giới nên tôi lén lại gần nghe.

"Hôm qua nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm. "Con rắn" đó "làm" dữ lắm à?"

"Tch, cái tên chết tiệt đó "làm" như không biết mệt luôn!"

À, tôi kiểu, cái gì cơ chứ? Chuyện đó á?

Thế là thời gian mò mò quanh khu vực đó lại tăng.

"Thế nào, còn đau không? Chứ hôm qua thì coi bộ đau ra mặt."

"Im đi không tôi cho cậu một trượng đấy!"

Lại nữa, vị thần này trong có vẻ thoải mái với mọi người hơn so với lời đồn.

Với cả, giọng của người đó nghe... cứ thanh thanh dễ chịu sao ấy (dù từ nãy đến giờ toàn mấy câu càu nhàu)

Cơ mà do lo nghe lén nên tôi suýt thì ngã xuống đất trong khi dùng thang trèo lên cao cất mấy cuộn giấy.

May mắn thay có người đỡ được tôi!

Ờ thì ngã kiểu đó bố con ai chẳng sợ? Nên mắt tôi cứ nhắm tịt lại. Tới lúc nhận ra không có gì đau cả thì thấy hơi lạ, trong khi đó bên tai vang lên một giọng nói.

" Có sao không?"

Chất giọng tinh nghịch xen lẫn một chút vui vẻ. Tôi từ từ mở mắt và ối mẹ ơi trai đẹp!

[Nhật kí: thỉnh tiết tháo!]

Ủa, sống?

[Ta là nhật kí trên cái cõi này thì ta cũng không bình thường lắm đâu]

À ừ...

[Tiếp đi]

Rồi.

Và biết không, tôi là một con người thích cái đẹp mà nên hơi ngẩn người chút.

[Hẳn là chút]

Ngươi im chút coi!

[Rồi rồi]

Sau khi leo khỏi cái bế của người kia, tôi cảm ơn và hỏi là ai.

Người đó hỏi lại tôi là không biết hả. Và tôi kêu tôi là người mới.

Người đó gật gật đầu rồi nói với nụ cười tươi tắn.

" Xin chào, ta là Apophis, là ch..."

Tôi chưa nghe được hết câu thì bỗng dưng có một luồng năng lượng thẳng tiến đến chỗ Apophis và thổi bay anh ta. Quay đầu lại thì thấy Thoth điềm tĩnh gác trượng rồi tiếp tục viết.

Tóc gáy tôi dựng lên. Mạnh quá!

[Người ta là thần mà]

Im để tôi nói hết coi.

[...]

Tôi biết được mặt của Apophis như thế đấy. Tôi tưởng anh ta chắc nằm luôn rồi nhưng không. Anh ta dậy được.

"Này có hơi quá tay không dù tôi biết lần nào cậu cũng làm vậy"

"Không!"

Và thế là mọi việc lại yên bình trôi qua cho đến sau khi nghỉ trưa và tiếp tục công việc.

Một lần nữa, tôi hậu đậu sao đấy, bê một đống cuộn giấy thì vấp chân ngã ập mặt xuống sàn.

Và éo thể ngờ là ngã ngay trước mặt Thoth luôn!

Lạy trúa trên kou, khoan lộn, lạy Ra trên kou. Tôi lúi cúi nhặt lại và miệng thì ríu rít xin lỗi. Việc này là lỗi của tôi nên tôi cứ cúi gằm mặt xuống sàn. Rồi tôi nhận thấy có một người cũng đang nhặt mấy cuộn giấy giúp tôi.

Vâng, Thoth đấy trời ơiiiiii!

Giờ nhìn gần thì thấy người này không cao lắm, cơ thể tuyệt nhiên cân đối và làn da thì trắng và tựa hồ còn rất mịn màng.

Thoth chất chồng giấy lên tay giúp tôi rồi nhắc nhở tôi nhớ cẩn thận.

Ừa, lúc đó tôi thấy tiết tháo bắt đầu rụng rơi vô kỉ luật.

Cơ mà lúc cúi đầu chào kiểu sao thì lỡ dộng cùi chỏ vào cái kệ và trời ơi thốn!!!!

Nhưng cái đáng lo là, nhờ cái dộng của tôi mà một cái hộp sắt không biết ai cất ở trên cái kệ cao kia rơi xuống ngay vị trí của Thoth. À, Thoth không biết mới chết chứ!

[Tập sự của thần hậu đậu hay xui xẻo đấy hả?]

Không có mà.

[Nghi lắm]

...

Bỏ qua đi, nghe kể tiếp nè. Lúc đó tôi cố nói cho Thoth nghe nhưng lúc Thoth nhận ra thì cái hộp đó rơi sát lắm rồi. Cái kệ ở cái chỗ đó không biết vì sao cũng theo đó đổ ập cả lên người Thoth. Tôi thì đứng ở phần kệ khác nhưng vấn đề là tôi dộng cái kệ chỗ tôi mà chỗ Thoth lại ngã. Không tôi không hiểuuuuuu!

Cái kệ đổ ập cùng những cuộn giấy, tôi ngỡ ngàng đứng nhìn khung cảnh trước mặt, tái mét mặt đi vì hoảng sợ. Tôi thấy chiếc miện cò quăm rơi đó và nỗi sợ tôi lớn hơn.

"Suýt nữa thì nguy rồi nhỉ ma Thoth"

"Cậu im đi và thả tôi xuống hoặc không tôi sẽ cho cậu ăn đòn đấy."

"Thì tối tớ "ăn" cậu bù lại"

"Cái...?!!"

Tôi thấy khuôn mặt của Thoth. Một khuôn mặt thanh tú với đôi mắt như vầng trăng xanh hiếm hoi lắm mới thấy được. Sóng mũi cao phối đôi môi mỏng tuyệt đẹp. Gò má ửng màu hồng phấn như màu cánh sen. Cả mái tóc đen pha xanh dương mềm mại đó nữa. Tôi muốn sờ nó quá điiiii.

Cơ mà rồi tôi đứng đó và nhìn. Hồi nãy tôi nghe Apophis nói ăn Thoth đúng không hay tôi nghe nhầm? Và như chứng minh rằng tôi không nghe lầm, tôi lại nghe Thoth nói.

"Ăn ăn cái con rắn chết tiệt nhà cậu."

Ấu shệt!

"Sao không? Làm như tớ không dám ấy"

Apophis nở nụ cười ranh mãnh nhìn Thoth nằm trong vòng tay mình, tay còn lại lấy đi chiếc kính một mắt.

Và bất ngờ, anh ta hôn lên môi Thoth.

[Ahhhhhh]

Ahhhhhh

[Ahhhhhh]

Ahhhhhh

[Ahhhhhh]

Thôi dẹp đm!

Nghe kể tiếp này.

Lúc này, mọi người tập trung lại đã đông. Cơ mà không có ai ngăn Apophis làm vậy mà chỉ lắc đầu bất đắc dĩ như chuyện thường ngày.

Đến lúc thả ra thì Thoth nắm lấy phần ngực áo của Apophis mà thở, mặt đỏ ửng, phi thường câu dẫn.

Tất nhiên là tôi đỏ cả mặt. Apophis hướng tôi nói.

"Lính mới, nãy chưa nói hết, tôi là Apophis, gọi Apep cũng được. Và tôi là chồng Thoth nha~"

Thoth mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, cứ thế thuận tiện rúc luôn vào lòng Apophis. Và tôi thì đứng như trời trồng một cục.

Sau khi nói với tôi xong, anh ta quay lại nói với mọi người.

" Hôm nay Thoth nghỉ sớm nhe~"

Và rồi lượn đi mất để lại mấy tiếng ú ớ dạng

"Nhẹ nhàng với Thoth của bọn tôi đấy, không tôi lại thay Thoth đấm cậu trượt phát nào."

Và Apophis đáp

"Yên tâm!"

Kèm theo cái nháy mắt.

Thoth không yên, hét lên một tiếng.

" MẤY NGƯỜI IM ĐI VÀ BỎ TÔI XUỐNG APOPHISSSSS"

Trước khi cả hai người mất dạng.

Mọi người phá lên cười rồi xì xào.

"Phen này coi bộ Thoth lại không xuống giường mấy hôm rồi!"

Lúc đó, đầu tôi không còn nhớ đến một vị thần lạnh lùng hay một vị ác thần đáng sợ nữa mà là...

SHIP!

S-H-I-P!

Quá đẹp đôi, quá ngon.

Ác thần, ranh mãnh, lưu manh công x Thần, lạnh lùng, cứng nhắc, mỹ cường thụ.

[Chân lí cuộc đời đấy bae]

Yeah, thật không thể tin nỗi. Máu hủ tôi sôi sùng sục đây này.

Thôi khuya rồi, tôi đi ngủ đây!

[Uhm, tạm biệt, nhớ soi nhiều nhiều rồi ngồi viết cho tôi đấy]

Ok, tạm biệt ◇

***
◇ Author's note:

♧Không phải nhân vật gì mới nhưng từ giờ nhật kí sẽ đồng hành cùng bạn ♧

#Onlyme

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro