Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi Hesire lại mông lung nhớ về thời Khonsu vẫn chưa hóa thành một thanh niên lấp la lấp lánh như bây giờ. Thật sự, nếu người ta không chứng kiến toàn bộ quá trình thay đổi ở hắn như anh thì sẽ bật ngửa khi thấy hình cũ của hắn mất.

Ngày đó, mắt hắn sắc, lạnh và đơn độc làm sao. Tựa nguyệt thực đã hóa mình, ẩn vào đôi ngươi hắn. Một trái tim hôi tanh hận thù, từng ngày nuôi nấng nhất nguyện to lớn đến gần với bầu trời. Hắn hận thần linh, anh biết, vì một lí do nào đó, anh biết rất rõ.

Hắn chẳng hòa đồng chút nào, chắc chắn không trong sạch và tệ nhất là chẳng để tâm đến bản thân gì hết. Có lẽ hắn không thể phí một giây một phút nào cho cái kế hoạch to lớn của hắn cả và phải chăng thứ gì đó vô giá của hắn đã bị lấy đi rồi nên hắn chẳng thiết tha gì thân thể gầy gò kia nữa.

Trong khoảng thời gian đó, anh là người duy nhất bước được vào thế giới của hắn, một cách rất bất đắc dĩ.

Hesire không hé răng về bí mật của hắn, Khonsu giữ lấy bí mật của anh; hai người chẳng khác gì đồng phạm.

Hắn thành chuột bạch của anh, giúp anh làm ra loại thuốc chữa căn bệnh Magai chết bầm kia. Đồng thời anh kéo dài sinh mệnh hắn, làm đồng hồ cát của cuộc đời hắn chảy chậm hơn một chút.

Nhưng trái tim vẫn ấm hơi tình người cho phép anh quan tâm hắn trên mức " cộng sự có lợi nhuận ". Dù sao trái tim ấy cũng thuộc về một nam tử đang nung nấu ước nguyệt trở thành bác sĩ. Và bác sĩ sẽ cứu lấy bệnh nhân mình, cách này hay cách khác.

Anh gọi hắn là KhonKhon, ngăn hắn mỗi lần hắn giở chứng nổi máu " tội phạm ", mời hắn dùng bữa cùng anh và kéo hắn đi lễ hội khi có dịp.

Tìm hiểu về quá khứ của Khonsu bị cấm nhưng Hesire không khó để đoán ra phần nào khi thỉnh thoảng hắn lại xách cổ áo của kẻ khiến hắn khó chịu hay móc túi người ta vật gì đó làm hắn tò mò. Hắn trả lại trước con mắt luống cuống của " nạn nhân " nhưng hắn vẫn đã móc túi, đã hành động bạo lực. Không gì chối bỏ được.

Thật ra những câu chuyện ấy có mặt anh trong đó. Hesire chạm nhẹ vào nấm đấm của hắn và bảo hắn buông tha tên xấu số, Hesire cũng nói hắn phải trả lại đồ cho người ta trước khi hắn có ý định giữ nó luôn. Hắn nhìn anh với tia mắt lạnh lẽo nhưng vẫn ngoan ngoãn đến lạ. Hắn gọi anh là Hessi.

Anh biết dòng chảy của hắn biến động lắm, dập dềnh lắm, song anh vẫn muốn giúp hắn và chính bản thân mình cảm nhận được nhịp sống của những thiếu niên bình thường, dỗ hắn ở lại cuộc đời bình yên này thêm chút nữa. Cả hai hay đi lễ hội với nhau, ăn trưa riêng và cùng uống cacao nóng khi đông về. Đó là những điều các thiếu niên bình thường sẽ làm.

Nhưng mấy viên thuốc anh đưa hắn vẫn đắng nghét.

Sau này, hắn lột xác. Tên nhóc ngày nào còn mang cái không khí " nếu mày nhìn tao, tao sẽ giết mày " giờ đã trở thành một thanh niên tự tin thái quá.
Chẳng khác gì hắn hóa từ vực thẳm thành trời cao.

Nhưng dù thế nào đi nữa, KhonKhon vẫn là KhonKhon.

À, thật ra khi hắn còn mang khí chất u u ám ám kia, vài chuyện thú vị đã xảy ra giữa hắn và Hesire.

" Khonkhon muốn làm tình không ? " - Hesire, 18 tuổi, biểu cảm của anh khi nói ra câu đó giống với lúc anh nhìn con cá bơi qua. Rất tỉnh, rất đẹp trai.

Khonsu, 18 tuổi, trưng ra đôi mắt to tròn, ngơ ngáo huyền thoại trước khi...

" AAAHHHHHHH ! "

...hét lên như đúng rồi tựa thiếu nữ mới lớn, dùng hai tay che thân mình và nhảy bật ra sau. Khuôn mặt khinh bỉ ba vạch đen viết rõ dòng chữ " Tôi thật không ngờ... " Cả hai lại đang ở trong phòng kí túc xá riêng của Hesire. Hắn qua đây để thư giãn một bữa tối yên bình với anh.

" Ý tôi không phải thế ! " - Vẫn bình thản.

" Chứ là ý gì nữa !!?? " - Khonsu hét toáng lên, chế còn nói rõ hai chữ " làm tình " luôn đấy.

Thật ra kẻ từ lúc thành " đồng phạm " với Hesire, Khonsu cũng phần nào vui vui vì hắn có cảm giác mình đã kết được một người bạn. Dù những viên thuốc anh đưa đắng thấu tâm can, dẫu mấy lần cho anh thấy điệu bộ yếu đuối của hắn chẳng thoải mái gì; hắn không ghét ăn trưa cùng anh hay bất cứ hoạt động nào anh mời hắn tham gia mỗi lần rảnh rỗi. Hắn không ghét cái cách anh bình thản can hắn mỗi lần hắn thiếu kiềm chế. Đồng hồ cát sinh mệnh của Khonsu chảy chậm hơn cũng là nhờ anh nên hắn biết ơn vì dòng chảy của Hesire băng qua đời hắn.

Có điều...

TÌNH HUỐNG GÌ ĐÂY !!!??

Chẳng lẽ anh thích hắn !?

Mà có cần phải " tỏ tỉnh " táo bạo vậy không cha !? Chưa gì đã hốt con người ta rồi !!!

" Tôi đang nói về quan hệ thể xác để xả stress kìa. "

Hắn chớp chớp mắt.

" Không khó để nhận ra Khonkhon rất mệt mỏi nên tôi muốn làm gì đó cho cậu đỡ căn thẳng. Mấy kiểu hành động trong sáng bình thường có lẽ không đủ đâu. Làm tình cũng được coi là một cách xả street đấy với lại cậu đang ở tuổi thiếu niên nên tôi nghĩ cậu sẽ thích. "

Im lặng.

" Tất nhiên cậu không thích cũng chẳng sao, tôi chỉ muốn đảm bảo cậu không kiệt sức thôi. Tôi đề nghị làm tình với cậu không có nghĩ tôi muốn vượt mực bạn bè. Tôi chắc cậu biết quan hệ tình yêu với quan hệ tình dục khác nhau mà nhỉ. Lên giường hay không, Khonkhon vẫn là bạn tôi. Cậu muốn từ chối liền cũng được mà từ từ suy nghĩ cũng được. Cái chính là tôi muốn cậu ở tâm thế thoải mái. "

Ánh mặt hốt hoảng lẫn ngờ vực của hắn đã dịu đi nhiều phần. Đương nhiên là hắn biết mấy chuyện này. Trước đây, để kiếm tiền, hắn đã vài lần cắn răng bán mạng cho kẻ khác. Dù lúc đó sắc mặt hắn có bình thản ra sao thì nội tâm vẫn cực kì nặng nề.

Vậy mà giờ đây, đối diện Hesire, hắn nhận ra chuyện không tệ đến thế. Phân tích chút nào, cái đề nghị dù hơi trần tục nhưng lại xuất phát từ lòng tốt. Anh nhận ra hắn bị stress, thật ra ai cũng có thể nhìn được những tia mệt mỏi trong mắt hắn nếu chịu bỏ qua ám khí đáng sợ kia, nhưng chỉ Hesire thành công thôi. Anh cho hắn lựa chọn và sẽ tôn trọng quyết định của hắn, hắn không phải sợ gì cả. Anh cũng chẳng đòi hỏi thứ tình cảm đôi lứa phức tạp vì anh biết rõ như thế không hợp với cả hai, ít nhất không phải trong môi trường thế này. Mục đích chính là để Khonsu được thư giãn.

Tất cả là vì lợi ích của Khonsu.

Sao mà...

" Cậu quan tâm con chuột bạch này hơn tôi nghĩ ha. " - Hắn giả vờ làm giọng khiêu khích, nhếch mép.

" Ừ, cậu là chuột bạch của tôi nhưng cũng là Khonkhon, tôi muốn quan tâm cậu. "

Im lặng.

Hai mắt nhìn nhau.

Hắn quay đầu lại, giờ anh chỉ thấy lưng hắn.

" Cho tôi thời gian suy nghĩ... "

" Cứ tự nhiên. "

Hesire bình thản quay lại cuốn sách đang đọc dở.

Anh sẽ không nói mình đã thấy vành tai đỏ bừng đáng yêu của hắn đâu.

Hắn cũnh sẽ không bao giờ nói tim hắn đã bắt một nhịp lạ đâu, không bao giờ.

Những ngày sau đó, hai người hành động như chưa có chuyện gì xảy ra. Hesire nghĩ đề nghị này đã sớm đi vào dĩ vãng, chẳng sao, anh vốn không đặt nặng nó.

Vậy mà một tuần sau cái đêm định mệnh kia, Khonsu gõ cửa phòng anh vào buổi tối, cầm trên tay túi ni lông đen.

Anh nhìn khuôn mặt hơi phớt hồng mà quyết tâm của kẻ đang đứng trước phòng mình rồi liếc xuống cái túi nọ, chấm hỏi. Thật ra anh đã lờ mờ đoán được phần nào nhưng sợ nhầm thì nhục mặt nên im.

" Cái vụ cậu nói hôm trước... " Hắn khó khăn mở lời, gãi gãi đầu. - " Cái vụ xả stress ấy... "

" Ừ ? "

" Nó còn hiệu lực không ? "

Có lẽ Khonsu không nhận ra môi anh đang cong lên sau lớp vải đâu.

" Còn ! "

Cạch. Tiếng đóng cửa.

" Đồ nghề à ? "

" Ừ. "

Đêm đó nói thẳng ra là rất tuyệt vời.

Hesire trên, Khonsu dưới. Hắn để anh chăm sóc hắn.

Lần đầu tiên, hắn không cảm thấy như con thú bị gồng cổ vì phải lên giường với ai đó. Lần đầu tiên, hắn không cảm thấy nhục nhã hay kinh tởm khi lớp quần áo được cởi ra. Lần đầu tiên, những cái chạm trên da thịt ấm áp đến vậy.

Và với tên bác sĩ quấn băng...

Trải nghiệm này thật sinh động.

Thử tưởng tượng nhé, người đó lúc nào cũng trưng ra bộ mắt hắc khí đầy đáng sợ xung quanh bạn và kẻ khác, tựa con thú bị nhốt trong lồng chẳng bao giờ chịu uy phục giờ lại nằm dưới thân bạn, mặt đỏ bừng, một biểu cảm đáng yêu không ngờ đến. Kẻ có thể chém đôi con quái vật với kích cỡ gấp ba mình trở nên thật nhỏ bé làm sao, phụ thuộc trong vòng tay bạn. Dụi dụi bờ má nóng ấm vào cánh tay đang chóng lên giường và những tiếng rên rĩ ngọt hơn mật.

Làm sao bạn có thể kiềm chế được cái cảm giác muốn chiếm hữu và bảo vệ ấy ?

Hesire điên mất.

Họ không biết làm tình theo kiểu " friends with benefits " nên họ hành động như thể họ đang yêu.

Khi cả hai thiếp đi, anh ôm lấy Khonsu say giấc nồng không chút phòng bị. Anh ôm hắn ngủ đến sáng và là người đầu tiên mở mắt.

Lặng im, nhìn hắn say ngủ, nghịch ngợm lọn tóc trắng không tự nhiên của hắn. Nhẹ nhàng áp môi lên trán hắn, anh sẽ còn dính với tên dài dài.

Anh thích hôn Khonsu. Thật ngọt. Dù là ở nơi nào đi nữa. Thích nhất là khi hắn vòng tay ôm cổ anh, chủ động kéo anh lại, anh thấy ấm.

Mọi chuyện có chút ngượng ngạo khi cả hai đều tỉnh ngủ. Nhưng hắn đã cười, rất tươi, rất thoải mái và hắn cảm ơn anh.

Cứ thế, mối quan hệ " trên tình bạn dưới tình yêu " này tiếp diễn xuống 10 năm trong âm thầm mà chẳng ai khác biết.

Hắn với anh thật ra không làm chuyện đó nhiều, vài tháng một lần vì cả hai còn phải chừa chỗ cho mấy hoạt động khác. Như là dựa vào nhau ngắm pháo hoa khi đêm hội đến, chụm đầu lại cùng đọc chung quyển sách trên tấm nệm ấm áp hay len lén nắm tay nhau mỗi lần có cơ hội. Khi Khonsu ngả đầu lên vai anh, hắn thả lỏng hoàn toàn, cho phép mình nghỉ ngơi giữa dòng chảy phong ba của cuộc đời. Anh mừng vì điều đó.

Hai người cũng nhiều lần thức dậy với quần áo đầy đủ cạnh nhau. Âu yếm một cách giản đơn cũng là hành động giải tỏa căng thăng hiệu quả mà. Nếu hôm ấy Khonsu và Hesire không có quá nhiều việc bận, họ sẽ rúc vào chăn và thủ thỉ nhảm nhí gì đó không đầu không đuôi đến nửa đêm. Còn nếu đã mệt nhoài sau một ngày dài rồi thì cứ nằm sát vào nhau mà say giấc nồng ngay lập tức. Hắn luôn vào phòng anh khi hắn nổi hứng, thỉnh thoảng anh cũng là người chủ động, hơi ấm của nhau là liều thuốc an thần vô hình hiệu quá đến bất ngờ.

Bao nhiều hành động thân mật vốn dành cho mấy cặp bồ câu ấy lại bị gói gọn trong những từ " phương pháp xả stress " ở thế giới của hai người. Hesire không đặt nặng việc đó, dù thỉnh thoảng hụt hẫng như mình vừa vấp cầu khỉ. Mà gọi thế cũng sai lầm gì cho cam, từ 18 đến 28 là khoảng thời gian dài đầy biến động, không chỉ Khonsu mà chính anh cũng gặp nhiều áp lực hơn. Đôi khi đây lại là cái cớ hợp lý nhất để một trong họ bắt đối phương nghỉ ngơi.

Sau khi Khonsu thay đổi, hàng động như thể tên thần tượng nào đó vừa lạc vào phố dân thường, mối quan hệ mập mờ giữa hắn và anh cũng bị lỏng đi. Nhưng chẳng sao cả, hắn tự tin hơn, biết quan tâm bản thân hơn, cười nhiều hơn, được 2 vệ sĩ luôn kè kè bên cạnh và vẫn tìm ở anh sự xoa dịu mà kẻ khác không thể cho. Chỉ là hắn không ngủ nướng cùng anh mỗi lần làm tình xong nữa làm chiếc giường lẫn nơi nào đó trong anh hơi trống vắng.

Và khi số tuổi của cả hai gần đạt đến 28, những lần cạnh nhau cũng giảm nhiều. Thời gian rất quyền lực và vô tâm mà. Hai người đâu còn là những cậu " sinh viên " cùng khóa học nữa. Họ đều bận rộn, đều có trách nhiệm riêng. Trò chơi " fwb " này đang tới gần hồi kết.

Mà chẳng sao cả.

Không chỉ là bạn tình, họ còn là bạn bè tốt ( dù càng trưởng thành anh càng thích gọi hắn là tên đần ), đó là điều không thể quên.

Vậy là được rồi.

Dù sao, Khonsu giống như cát vậy. Đã nắm thật chặt nhưng vẫn trôi qua kẽ tay, vô phương níu kéo.

Hắn từ lâu đã đặt ra nhất nguyện riêng, một mục tiêu mà hắn phải đạt được bằng bất cứ giá nào, kể cả sinh mạng tàn tạ của hắn có bị lấy đi.

Anh ước gì mình có thể dỗ hắn ở lại lâu hơn nữa. Mối quan hệ vô thưởng vô phạt này đã giúp Khonsu ít nhiều về việc khống chế con rắn đen đang ẩn mình trong hắn nhưng bánh răng của hắn trước sau gì cũng sẽ vỡ, kết cục không thể tránh được.

Ít nhất vào phút cuối, nhờ nỗ lực suốt 10 năm của Hesire lẫn lòng tốt của Lato, Sed, Imhotep và những người bạn khác, hắn sống chết nhớ được rằng hắn được quan tâm, được yêu thương rất rất nhiều.

Anh vẫn in trong đầu lần cuối ở cùng hắn, trước khi Imhotep đi gặp các Ennead.

Khonsu ngồi trên đùi anh trong phòng khám, một tay ôm cái cổ kì dị của anh và nói chuyện bằng giọng gợi đòn như thường ngày.

" Đây là lần cuối tôi hôn cậu đấy nhé, phải biết trân trọng đi ! "

Lần cuối à...

Đương nhiên khi ấy Hesire không hề biết đống rắc rối mà tên đần kia sẽ gây ra trong tương lai gần, chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn muốn dừng mối quan hệ không tên của họ.

Nụ hôn cuối cùng gợi lại cho anh hình ảnh ai đó đang níu kéo người tình, một món ăn cay đắng ngọt bùi anh không nhớ tên, cảm giác lúc nhìn pháo hoa tắt dần và khi mặt trời nở rộ xua đi buổi đêm yên bình đã héo tàn của cả hai.

" Nếu tôi chết Hessi có khóc không ? "

" Chắc là không. "

" Tàn nhẫn quá ! Người tài sắc vẹn toàn như tôi chết thì cậu phải khóc vật vã mới đúng ! "

" Nhưng mà... " - Hắn giấu mặt vào cổ anh - " Không khóc cũng được ! "

Không đáng mà.

Hesire giữ đúng lời, mắt ráo hoảng khi đứng trước cơ thể lạnh ngắt đã bị che phủ của kẻ ngu ngốc nào đó. Anh ngồi xỏm xuống, rút điếu thuốc ra. Làn khói mong manh sao tan thương lạ lùng.

" Cậu bỏ lại tôi, em trai mới tái ngộ, Lato, Sed, Yuuto, Imhotep, tất cả bạn bè quan tâm cậu nên suy cho cùng cậu vẫn là tên đần, Khonkhon. Mà thôi, cậu nghỉ ngơi được rồi. "


Sau này, dù thường thăm mộ hắn khi rảnh rỗi, Hesire vẫn không rơi một giọt lệ nào. Trong phim, người ta sẽ quỳ rạp trước nơi chôm cất của người tình, khóc lóc tỉ tể, mỗi ngày lại thủ thủ chuyện trò gì đó với bia đá, mang theo mảnh chân tình còn dang dở đến cuối đời.

Hesire không làm vậy.

Anh có thể nhớ về hắn cả đời, dù sao ngay từ đầu mặc cho hắn có xuất hiện trong cuộc sống anh hay không, anh cũng không có ý định kết hôn. Nhưng anh chẳng có dự định sẽ khóc lóc bên mộ hắn.

Đừng nghĩ anh ghét hắn nhé, chỉ là thế giới của anh và Khonsu không giống thế giới của cặp đôi kia chút nào.

Song nhìn lại, mối quan hệ của Hesire và hắn chẳng khác những cuộc tình bình thương là bao. Sau 10 năm trời ở cạnh nhau, anh quyết định chốt thẳng điều đó.

Anh chỉ thấy thiếu thiếu.

Mà cái thiếu này quan trọng lắm.

À phải rồi... Họ chưa bao giờ nói ra những câu từ đó, dù chỉ một lần. Đúng hơn, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc nói ra ba thanh âm giản đơn mà thiêng liêng với hắn, anh tự hỏi hắn có cảm thấy giống anh. Mà dù có hay không, Khonsu vẫn lời hơn anh rất nhiều. Những câu chữ ấy sẽ mãi mãi chôn vùi dưới đất mẹ cùng hắn, chẳng bao giờ làm phiền hắn trong giấc ngủ cõi vĩnh hằng được.

Còn Hesire phải chôn vùi chúng vào tim mình.

Mãi từ giờ, mãi về sau.

Tương lai phía trước, anh phải bước tiếp cùng những thanh âm không bao giờ được giải thoát. Hesire không có ý định truyền đạt tâm tư với bia đá vô tri, mà dù muốn thì miệng anh cũng có nói được đâu.

Anh hơi phục bản thân một chút khi suốt 10 năm trời chia sẻ hơi ấm với hắn, anh có thể lờ đi thứ cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Và nếu Khonsu cảm thấy giống anh, dù chỉ một chút, anh cũng phục hắn nữa. Biếu đâu đó lại quyết định hay, xây dựng kiểu quan hệ phức tạp như thế trong môi trương kiểu này chỉ khiến nỗi đau nặng nề thêm.

Ba thanh âm màu nhiệm từ mỗi người.

Ở một thế giới khác, thời gian khác, Hesire và Khonsu sẽ đào nó lên sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro