Oneshot 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Im, chơi với tôi đi.

Djoser nhõng nhẽo bám vai Im, nằng nặc một hai đòi cậu chơi với anh. Im thật sự cảm thấy khá phiền não. Từ ngày cả hai trở về lại, Djoser đã trở thành Pharaoh, còn Im thì thành Tể Tướng kiêm Hoàng Phi của anh. Dân chúng hết sức vui mừng vì việc trên.

- Djoser, cậu nên nhớ cậu là một Pharaoh đấy.

Im vừa gạt tay Djoser đang làm loạn trên ngực mình, vừa chăm chú xem các văn tự.

Djoser mặt liền tỏ vẻ không vui, nhưng nét bực tức ấy liền được thay bằng một nụ cười rất chi là gian xảo. Nhìn thế nào cũng biết vị Pharaoh của chúng ta đang âm mưu cái gì đó và tất nhiên khả năng lớn sẽ liên quan tới Im nhưng tiếc rằng Im lại không thấy được điều đó. Quá bất cẩn nha.

- Thế thì cậu cũng nên nhớ cậu là Hoàng Phi của ta đấy nhé.

- Uhm, rồi sao?

- Nên sao chúng ta không "vui vẻ" chút nhỉ?

- Vui vẻ? Ý cậu là sa... oái!

Trong vòng ba phẩy mười bốn khắc, Im liền cảm thấy mình chân không chạm đất, cơ thể cách sàn nhà khoảng cách từ vai đến chân của Djoser. Mặt Im liên đen một mảng không hề nhỏ.

-  Cậu. tính. làm. cái. chó. má. gì. đó???

Djoser sắc mặt tươi tỉnh, quăng thẳng một câu hết sức gợi đòn vào mặt Im.

- Thì "vui vẻ" một xíu với cậu chứ gì.

- Tôi còn một đống thứ cần giải quyết.

- Thứ cậu cần bây giờ là nghỉ ngơi, cậu làm việc suốt từ lúc về tới giờ rồi đấy.

Djoser nhăn mặt không hài lòng, nhưng rồi cũng thuận tay bóp cái mông căng tròn đang treo ngang trên mình một cái, tâm trạng vui lên hẳn. Im giật nảy cả mình sau cú sàm- sỡ - vô - ý - thức - của - tên - Pharaoh - trẻ - con. Cậu liền nhìn thấy tương lai mình phía trước thật mù mịt.

- Nhưng ngày mai tôi còn phải làm việc.

- Hủy.

Một từ thôi mà bóp nát cả hy vọng của Im. Thôi thì anh tiêu rồi.

***

Djoser cứ vác Im hướng thẳng phòng mà đi, mặc kệ những cung nữ khác đang lặng lẽ gào rú sung sướng trong lòng. Họ đây cũng đã chờ hai người động phòng lâu rồi nha. Còn về phần Im thì ngượng đến không biết giấu người đâu cho hết, tay cứ đấm (yêu) lên lưng Djoser mỗi khi anh dặn các cung nữ tránh xa khỏi phòng tối này vì họ cần làm việc trọng đại.

- Wa!

Djoser vừa vào phòng đã không nể nang gì đem cậu đưa thẳng lên giường. Cả người anh nhanh chóng áp sát vào cậu rồi môi anh chạm vào môi cậu. Im cứ đánh đánh vào lòng ngực của anh nhưng rồi lực đạo liền trở nên yếu đi. Djoser hôn lên đôi môi của Im, tận hưởng cái cảm giác khô khốc nơi môi cậu liền cảm thấy không hài lòng mà đưa lưỡi liếm một đường. Cậu thật sự ngậm miệng rất chặt như thể đó là lớp phòng thủ cuối cùng mà cậu dựng lên nhằm trốn thoát con thú đang trỗi dậy trong anh. Đưa tay vào trong lớp áo, Djoser khẽ xoa nắn nơi đầu nhũ nhạy cảm, song tay liền nhéo một cái.

- Ah...

Bị bất ngờ, Im rên lên một tiếng, miệng khẽ mở. Nhanh như cắt, Djoser liền đưa lưỡi vào càng quét khoang miệng của cậu. Anh đưa lưỡi mình tiến vào bắt lấy cái lưỡi rụt rè của cậu, quất quít như không muốn buông. Djoser nhận thấy rằng Im dù cũng đã trên dưới 3000 tuổi nhưng kĩ thuật hôn thật sự tệ. Bởi lẽ đó mà Im liền nhanh chóng quy phục mặc cái người phía trên tung hoành trong miệng. Hai người cứ môi lưỡi triền miên, Im nhẹ vòng tay qua cổ Djoser làm cho nụ hôn giữa hai người thêm sâu. Tiếng mút mát, tiếng "chụt" vang lên thật sự sẽ khiến người khác liền đỏ mặt. Cả căn phòng ngập trong không khí ám muội.

Im cảm thấy như không thể thở nỗi liền đưa tay lên bấu nhẹ vào cánh tay của Djoser. Anh hiểu rằng người dưới thân đang thiếu dưỡng khí trầm trọng liền tha cho cậu. Rời đi khỏi khoang miệng của Im, một sợi chỉ trong suốt liền hình thành giữa hai người.

- Ha~... ha~...

Im được tha liền há miệng cố gắng hớp từng ngụm không khí để làm đầy buồng phổi vừa cạn khô. Djoser nhìn người dưới thân không khỏi thèm thuồng. Dưới ánh trăng bạc, khuôn mặt Im hiện ra. Mắt cậu nhắm hờ, phủ trên đấy là một tầng sương mờ ảo khiến đôi ngọc bảo ẩn sau nó trở nên thật quyến rũ. Dù làn da cậu ngăm ngăm màu bánh mật nhưng anh vẫn thấy trên gò má cậu là một lớp hồng phấn như màu của bông sen trong hồ. Môi cậu bị anh hôn đến sưng tấy cả lên, bóng bẩy và ngon lành. Bên khóe miệng còn vương ít nước bọt mà lúc hôn cậu đã vô tình làm trào ra. Hơi thở cậu mỏng, nhẹ thành từng đợt đứt mảng đầy mời gọi.

/bựt/ - dây thần kinh kiềm chế của ai đó vừa đứt cái bựt không khoan nhượng. Phù hộ cho cúc của Im không nát bấy nào. Đùa thôi, "tiểu mặt trăng" sắp thành "tiểu mặt trời" rồi đấy.

- Im.

Djoser lên tiếng. Bấy giờ, Im mới tạm dời việc lấp đầy buồng khí của mình sang người yêu cậu.

- Chuyện... gì... thế... Djose..!?

Trong vài giây vừa qua, không biết có phải là do tưởng tượng hay không mà Im chợt thấy chàng người yêu của mình sức mạnh như được buff. Bảy bảy bốn chín khắc sau, Im chợt nhận ra đồ của mình đã bị xé toạt, hiện đang yên vị dưới đất. Cậu ngước mặt lên ngây ngốc nhìn anh. Và rồi cậu chợt nhận ra, mình rơi con mẹ nó vào miệng sói rồi.

- Tới giờ ăn rồi.

Tiếng nói của Djoser rơi vào tai của Im chẳng khác nào tiếng báo tử. Cậu xác định là không còn đường lui.

Thật ra thì mọi chuyện âu cũng có nguyên do cả. Hãy tưởng tượng đi hình ảnh của Im nằm trên nệm trắng, toàn thân lõa thể đầy mời gọi. Nước da bánh mật cùng từng đường nét trên cơ thể cậu được ánh trăng rót lên một lớp óng ánh đẹp đẽ khiến cậu trở nên quyến rũ lạ thường. Thật khác xa cái dáng vẻ nghiêm mặt nghiêm mày của cậu hằng ngày. Bụng Djoser trở nên rộn rạo. Anh cho rằng nó "đói" nên anh "ăn" thôi. Nhìn hình ảnh trên mà ai chẳng thèm? Họa may có mấy thằng liệt dương chăng?

Djoser liền cúi người xuống liếm dọc nơi cần cổ Im một cái, hôn rãi rác lên cần cổ cậu tạo thành những dấu hôn nổi bật ngay cả trên làn da nâu rồi bất chợt nhe răng cắn phập một cái. Im rên lên một tiếng. Cậu nổi xung.

- Ah! Cậu làm cái quỷ gì đấy?

Đoạn, cậu đưa tay lên nơi cần cổ. Nhưng Djoser đã nhanh tay hơn đè nó xuống nệm. Anh liếm nhẹ lên vết cắn hồi nãy trong khi đưa ánh mắt đầy gian tà lên nhìn Im.

- Còn làm gì ngoài việc đánh dấu chủ quyền?

Djoser khẽ cười tinh nghịch nhưng Im liền cảm thấy nó mười phần thì hết mười phần gian tà. Anh cứ thế hôn rãi xuống dưới, qua xương quai xanh dần dần tới eo rồi tới ngay nơi bắp đùi nuột nà. Mỗi dấu hôn anh tạo nên thì kèm theo đó là tiếng rên dụ hoặc của cậu. Từng tiếng "Ah" thoát ra từ miệng cậu như ngọn lửa luộc cậu đến chín hồng. Cảm thấy ngượng đến khôn tả, mắt ướt lệ, cậu lẩm bẩm.

- D... Dừng lại đi... uhm Djoser...

Vâng, đúng như mấy chế đoán, có con khỉ chứ Djoser dừng lại. Gọi tên nó lúc này chỉ làm nó thấy hứng thú hơn thôi. Djoser liếm môi.

- Im à, cậu nhìn thật sự rất dễ thương.

Djoser nhanh chóng tách chân của Im ra. Giữa hai chân cậu, "tiểu Im" cũng đã ngóc đầu dậy. Anh trêu chọc:

- Nhìn này Im, "cậu nhóc" nhà cậu cương lên rồi kìa.

Im thật sự chịu không nổi cái vụ trêu chọc này liền đá chân, cáu lên.

- Buông tớ ra... ah... thằng chết tiệt nhà cậu...

Cú đá của Im không những không trúng đích mà nó còn bị ghìm xuống. Tay Djoser liền vuốt ve dọc "tiểu Im". Cả cơ thể cậu run lên từng đợt.

-  Ể, tớ không nghĩ cậu không thích việc này đâu.

- C... Cậu bị lây cái tính thích chọc người của Apophis rồi đấy à?

- Ai biết? Có lẽ thế.

Djoser vừa nói vừa tăng tốc độ ở bàn tay.  Tiếng rên của Im phát ra càng nhiều. Những tiếng rên đầy mị hoặc như mật ong rót vào tai anh. Im lắp bắp, khó khăn nói.

- T... Tớ sắp... ra.

- Thế thì cứ ra đi.

Không mất quá lâu, Im liền "bắn". Djoser mỉm cười nhìn bàn tay dính đầy chất dịch màu trắng của mình, sau đó liền nhìn Im đang nằm thở dốc, buông lời trêu chọc.

- Cậu cũng thật là dâm nhỉ, Tể Tướng nhỏ bé.

- C.. Cậu im đi... uhm...

Im khó nhọc nói. Nhưng gần như lập tức, cậu liền có cảm giác giống như một dòng điện chạy dọc cơ thể. Phía nơi tư mật của cậu bị xâm phạm. Cậu cấu tay vào tấm nệm khiến nó nhàu đi.

Djoser đưa ngón tay đang dính tinh dịch vào "cúc" của Im. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón... chúng liên tiếp đâm vào nơi đó, liên tục chọc ngoáy không ngừng. Cậu giật nảy theo từng ngón tay được đưa vào, cả cơ thể nóng hừng hực như trong lò. Bất ngờ, Djoser rút các ngón tay ra. Im chưa kịp nhận ra chuyện đó thì "cự vật" của anh đã không nể nang mà tiến vào.

Im bất ngờ mở to đôi mắt, não bộ tiếp nhận cơn đau phía nơi hạ thân liền làm cho tiếng "Ah" đau đớn bật ra khỏi miệng cậu. Cậu khóc nấc lên, nước mắt khiến tầm nhìn của cậu mờ đi.

Djoser thương xót nhìn Im. Anh chưa động vội. Cúi đầu về phía cậu, anh lau đi những giọt pha lê trong suốt, hỏi với giọng ôn nhu.

- Đau lắm à?

-  Hức... Chứ... cậu nghĩ... bị như vầy... không đau sao?

Djoser cúi đầu im lặng. Im cũng thế nhưng rồi lại khẽ nói.

- Đ... Động đi.

- Nhưng...

- Khi nào đau, tớ sẽ nói.

Djoser mỉm cười tỏa nắng. Im cảm thấy người trên trông thật vô tư. Anh bắt đầu động nhẹ nhàng rồi tăng dần tốc độ. Tiếng "ba ba" vang lên rõ ràng, hơi thở của cả hai nóng hổi, nặng nề. Hai cơ thể quấn quít với nhau, hừng hực nóng. Im cảm nhận được sau cái đau đớn ban đầu, khoái cảm liền nhanh chóng xâm chiếm tâm trí cậu. Môi lưỡi lại dây dưa không ngớt, những âm thanh ám muội đó hòa vào nhau như đem cả hai thân thể trần trụi kia hợp thành một.

- Ha... ha... t... tớ... lại ra ... đây...

- Cùng nhau nào.

Cứ như thế hai người cùng đồng thời "bắn". Dịch trắng của Im vương vãi lên cơ thể của cả hai còn của Djoser thì như lấp đầy Im.

Hai người thở từng cơn đứt quảng. Im cảm thấy thực sự mệt như thể làm việc đến mấy ngày đêm nhưng khi cảm nhận cái thứ trong mình lại cứng lên lần nữa thì hắc tuyến của cậu vô kỉ luật trượt dài khỏi mặt. Bên tai cậu vang tiếng nói khe khẽ nhưng đầy ranh mãnh.

- Hiệp nữa nhé Im.

Tối đó, cung nữ nghe tiếng của Tể Tướng gào lên thất thanh nhưng họ chẳng thể làm gì được bởi lẽ ai cũng đi truyền máu hết rồi.

Sáng hôm sau, Im tỉnh dậy trước. Ngay khi hai con ngươi của cậu hoàn toàn mở thì hình ảnh một thiếu niên tóc đỏ liền hiện ra. Người đó ngủ nom rất thoải mái, miệng cười mỉm hạnh phúc. Ánh nắng ban mai càng khiến người đó rực rỡ hơn. Im cũng bất giác mỉm cười. Cậu đi xuống giường thật khẽ khàng như không muốn đánh thức người kia dậy. Nhưng khi cậu vừa đứng dậy, hai chân cậu run rẩy, vô lực khiến cậu ngồi bệch xuống đất. Eo cậu đau nhức và nơi tư mật của cậu thì đang nhiễu ra đống "tinh hoa" của ai đó. Bấy giờ, Im liền nhớ lại cái đêm hôm qua. Cái đêm mà cậu bị ăn sạch.

Mặt Im bỗng trầm lại, cậu thét lên.

- TÊN KHỐNNNN

Djoser giật mình tỉnh giấc thì thấy Im đang nhìn anh với ánh mắt đầy sự phẫn nộ. Nhưng anh mặc kệ. Làm lơ tiếng la lối om sòm của Im vào buổi ban mai, anh kéo người con trai nọ vào lòng rồi lại nhắm mắt ngủ ngon lành.

Hôm đấy, chẳng ai thấy vị Pharaoh và tể tướng  đâu cả.

----

Đã Edit một xíu vào ngày 21/2/2019

Chủ yếu là sửa lỗi chính tả, thêm từ và chỉnh câu văn :3

Giờ đọc lại thấy H của mình còn nhẹ chán :")

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro