Foget you - oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỡi mặt trăng khả ái của chúng ta

Chúng ta rất không hài lòng khi ngươi lại can thiệp vào sự cân bằng của thế giới

Bởi chịu sự chi phối của xúc cảm không nên có

Vì vậy, ngay tại đây, chúng ta quyết định phán xét ngươi

Và đặt lên ngươi sự trừng phạt

Ngươi sẽ quên đi tất cả kí ức về...

...người ngươi dành trọn tình cảm.

Giọng nói Ogdoad vang lên âm trầm, nhịp điệu cưng nhắc quá thể.

Nơi sóng mũi cao cao, một cách vô tình, chiếc kính trượt đi, đập xuống đất, vỡ tan.

Khuất trong bóng tối, thứ ánh sáng yếu ớt của giọt lệ thoáng lóe lên. Và rồi chảy dài trên đôi gò má thanh thoát.

Vâng ...

[ kí ức về _____ - biến mất ]

_________

Khi ngày chín tháng một đó biến mất, mọi việc liên quan đến thần đều tan biến vào hư vô. Nhưng những vị thần không hề biến mất. Họ được thế giới đưa vào vòng luân hồi của nhân gian và sống cuộc sống mới dưới hình hài loài người.

Thoth giật mình mở mắt. Cậu trân trân nhìn trần nhà trong khi cơ thể vẫn vùi trong lớp chăn nệm ấm áp.

"Hồi nãy... là gì?"

Thoth nghĩ, kí ức chập chờn và mờ nhạt. Cái giấc mơ lạ đó cứ ám ảnh cậu. Đưa tay lên chạm vào má, xúc giác cảm nhận được sự ẩm ướt còn đọng lại. Cậu khóc. Thoth khóc nhưng vì sao? Cậu cảm thấy dường như cậu đã... quên thứ gì. Một ai đó rất quan trọng...

°

Sáu giờ mười lăm phút sáng...

Thoth bước xuống giường để chuẩn bị đồ đi học. Nhưng trước đó, cậu cần phải gọi đứa em trai dậy đã.

- Im, dậy nào.

- Eh~ cho em năm phút nữa đi...

Giọng của cậu trai nhìn giống Thoth như đúc cất lên, mè nhèo. Cậu nhóc lấy chăn trùm qua đầu, cuộn tròn lại hệt như cái bánh mochi. Thoth thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Im bằng cách đạp cả Im lẫn chăn rớt phịch xuống giường. Tiếng "cốp" vang lên thể hiện sự va chạm giữa sàn nhà lạnh lẽo và đầu Im thông qua lớp chăn. Cậu nhóc nhăn mặt, lật chăn ra, lấy tay vò vò chỗ tóc rối như bờm sư tử của mình.

- Anh ác quá, Thoth.

Mắt còn nhắm bên mở bên, Im đã bị chấn động não bởi cú ngã kia. Khóe mắt hiện lên giọt lệ trong suốt và chỗ sống mũi ửng hồng trông nom là tội nghiệp.

Ừ thì Im trưng ra cái mặt cưng đến hết phần thiên hạ thì anh Thoth đây cũng không động lòng xíu nào đâu. Thoth có lẽ thấy vậy còn chưa đủ, liền một bước tiến đến gần Im, tay nắm góc chăn, vận lực giật một cái nhanh như chớp. Im chấn động não lần hai trong một buổi sáng, và nó chỉ vừa cách lần trước không đến một phút tròn. Tiếng hét đau đớn của Im vang lên chính là thức mở đầu cho buổi sáng bình yên của hai anh em nhà họ đấy. Bình yên thật.

- Vác xác đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi, la hét nữa là mất phần đấy.

Thoth chỉ phán một câu rồi đóng sầm cửa phòng lại, thong thả đi xuống chuẩn bị bữa sáng bỏ lại Im mặt ấm ấm ức ức lủi thủi đi gấp chăn xếp mền.

Sáu giờ ba mươi phút sáng, Im cuối cùng cũng không mất phần ăn. Đó là điều mà cậu nhóc cảm thấy đáng mừng nhất trong buổi sáng nay. Vừa gặm bánh mì, Im lên tiếng nói.

- Nè nè, anh có trông chờ cuộc đi chơi ngày mai không vậy?

- Hm? Đi đâu?

- Thì đi chơi với hai anh em Djoser với Apophis ý.

- À, Djoser thì anh biết, nhưng Apophis là ai thế mà lại đi chơi chung vậy?

Một khoảng không im lặng hiện ra, Im làm rớt cả miếng bánh mì mình đang cầm.

- Eh, đùa vậy không vui đâu anh. Apophis là bạn cực thân của anh mà.

- ...

- Anh không nhớ thật à?

Thoth lặng lẽ gật đầu trong khi miệng nhai miếng trứng.

Im trưng ra bộ mặt đơ như cây cơ trong ba phẩy mười bốn khắc và...

- Ehhhhhhhhh????

***

- DJOSER ỚIIIIII

Im vừa lôi Thoth vừa chạy như bay qua cổng trường. Cậu gọi với tới cậu trai tóc đỏ đang nói chuyện với bạn.

- Ah, Im cậu tới rồi đấy à?

Djoser cười tươi đi lại gần Im, cười khổ nhìn người trước mặt đang thở như điên.

- Im cậu không sao chứ? Và chào buổi sáng, anh Thoth.

- Uhm, chào cậu.

- Chuyện gì với Im vậy?

- Ai biết.

Thoth nhún vai đầy bất cần. Dấu hỏi chấm to đùng liền hiện ra trong đầu Djoser. Ngay lúc đó, Im liền kéo Djoser ra một góc kể lể sự tình. Trong khi đó thì...

- Halooooo, Thoth.

Một thiếu niên trông giống Djoser chạy lại chỗ Thoth, nở nụ cười tươi rói như ánh sáng Đảng chào cậu một tiếng.

- Chào. Uhm... cậu là ai?

Một khoản lặng thinh.

- Eh, Thoth mà cũng biết nói đùa à? Như vậy là không vui đâu. Apophis nè.

Apophis cười giã lã miệng liên thoát nói.

- Im có nói cậu là anh của Djoser nhỉ? Tôi chỉ biết thế thôi.

- Thật à?

Thoth gật đầu.

***

- Ehhhhh? Thoth bị mất trí nhớ về Apophis sao?

- Đúng vậy.

Im khẳng định với Djoser.

- Mới đầu tớ tưởng ảnh nói đùa nhưng nói thế nào ảnh cũng không biết.

- Nhưng không phải hai người đó là...

- Ừ, bởi thế mới lạ khi ảnh quên mọi thứ về Apep.

Hai bạn trẻ Djoser và Im ngồi bó gối trong góc, nói chuyện to nhỏ với nhau. Cả hai đau đầu quay sang lén nhìn Thoth thì họ thấy Apophis đến bắt chuyện.

- Apophis, tôi... nói gì không phải à?

Thoth nhìn Apophis khó hiểu.

- Nè, cậu đang giỡn với tôi đấy hả? Nếu là Thoth của tôi hiện tại, cậu ta sẽ chẳng gọi tôi là Apophis đâu.

Apophis bước lại gần Thoth. Anh nắm lấy cổ tay của cậu giựt mạnh về phía mình, đưa đầu ghé sát ngay bên vành tai Thoth.

- Neh, mày là thằng quái nào?

Đôi đồng tử ánh màu vàng kim sắc lẹm. Hàn khí vô tình tỏa ra. Thoth khẽ rùng mình.

Chợt bàn tay ai đó vỗ lên vai Apophis một cái.

- Anh, chúng ta cần nói chuyện.

Apophis cau mày.

- Về Thoth.

Rồi anh thả cổ tay Thoth ra, bước lại gần Djoser.

Im chạy lại chỗ Thoth, lo lắng hỏi.

- Chuyện gì thế? Anh có sao không?

- Không có gì. Chỉ là chẳng hiểu sao cậu ta lại làm vậy.

Im trong lòng không kiên nể thở dài một tiếng nhìn Thoth. Cậu không nghĩ rằng có ngày Thoth lại quên Apophis.

- Thôi, vào chỗ đi, lớp sắp bắt đầu rồi đấy.

- À, uhm.

***

- Thoth... quên anh?

- Đúng vậy!

Apophis sửng sốt. Anh quay đầu lại nhìn người con trai tóc lam nhạt đang ngồi gần cửa sổ ôn bài. Gió nhè nhẹ thổi làm cho vài sợi tóc đi ra khỏi trật tự vốn có.

- Nhưng tại sao? Chúng anh là bạn thân mà. Thậm chí còn là...

- Em biết, đến Im cũng thấy lạ. Cậu ấy bảo lúc về ta nên hỏi cặn kẽ Thoth.

Apophis cảm thấy lòng như nặng trĩu. Đùa à? Anh đây hoàn toàn không cảm thấy vui đâu. Khốn nạn.

Djoser nhìn anh mình, ngầm hiểu Apophis cảm thấy như thế nào. Nếu đặt cậu vào tình huống mà Im quên mọi thứ về cậu thì cậu làm sao lại không đau lòng được.

Lại vỗ nhẹ lên vai Apophis lần nữa, Djoser nhẹ giọng.

- Vào chỗ thôi anh, lớp bắt đầu rồi.

Apophis lê chân đi về chỗ, thả người ngồi phịch xuống ghế. Cả buổi rốt cuộc anh chẳng thể nào tập trung vào bài giảng. Tâm trí và tầm mắt anh đã rơi cố định lên bóng dáng của một người.

- Thoth...

Chẳng mấy chốc, tiếng chuông cuối giờ đã vang lên. Cả ngày học hôm đó, cả giờ ăn trưa lẫn lúc ra chơi, Thoth chẳng đến chỗ Apophis lần nào. Hoàn toàn xa lạ. 

Ánh hoang hôn chạy vào lớp học. Apophis nằm dài trên bàn nhìn cảnh sân trường vắng vẻ, não nề thở dài một tiếng. 

- Apophis.

Tiếng nói thanh thanh sau gáy lọt vào tai, Apophis chậm rãi dựng người ngồi dậy.

- Chuyện gì vậy Thoth?

Anh tươi cười tinh nghịch nhìn Thoth, trông như thể chẳng có gì xảy ra cả.

- Im với Djoser bảo tôi kêu cậu đi về. 

Thoth nói dứt lời, nhìn ra nơi cửa lớp hé mở rồi vội vã đóng sập lại, đổ mồ hôi không hiểu bọn đó đang làm gì.

- Vậy à.

Apophis đứng dậy.

- Phiền cậu ghê, cảm ơn nhiều nha.

Apophis quay mặt ngược bóng hoàng hôn, mỉm cười dịu dàng. Tim Thoth bỗng đánh "thịch" một tiếng. Mái tóc đen của Apophis được nhuộm lên lớp đỏ của màu mặt trời xế chiều.Ngũ quan tinh tế của anh nỗi bật lên bởi những tia nắng hắc. Miệng tuy mỉm cười nhưng nơi đáy mắt lại vương vấn một nỗi buồn không tên. Thoth vô thức nắm chặt ngực áo trái.

- Này, Apophis

- Cứ gọi tớ là Apep, tớ thích cậu gọi vậy hơn.

- Vậy Apep, cậu là người quan trọng của tôi đúng không?

Tay bỗng dừng trong khi lấy cặp sách, Apophis trầm ngâm vài giây đồng hồ. Rồi anh quay người lại cất cao giọng, kéo dài cả quãng.

- Đúngggg rồiiii đó!!! Là người cực kì quan trọng với cậu và cậu cũng là người cực kì quan trọng với tớ luôn đấy nhé.

Vác chiếc cặp lên vai, Apophis tiến ra phía cửa.

- Vậy à, vậy tôi nhất định sẽ tìm cách nhớ lại cậu.

Apophis dừng chân.

- Nhất định tôi sẽ làm, sẽ nhớ lại hết mọi thứ về cậu.

Apophis cười.

- Rồi rồi, lại đi về nào, Im với Djoser chắc chờ lâu lắm rồi nhỉ?

Anh đi lại quàng tay qua vai Thoth kéo đi.

- Tớ trông chờ ngày đó đến đấy, Thoth, hehe.

Thoth cười, nhẹ thôi, rất dịu dàng.

- Được thôi,... nhưng này đừng có ghì tôi xuống thế chứ. Ỷ cao hơn rồi làm gì thì làm hả?

- Hớ hớ, đúng thế đấy, làm gì được tớ nà, đồ chib..

/Rầm/

- Ớ ớ, má ơi trời sập.

À thì bạn trẻ Apophis này chơi ngu quá nên bị bạn Thoth một cước đá bay ra ngoài cửa. Và tình cờ sao khi hai bạn trẻ Im với Djoser lại ở phía sau cánh cửa. Đấy, nhìn lên trên đi, bị cả cửa lẫn Apophis đè nên la oai oái thế đấy.

- Apep, cậu đây hẳn là muốn đi lên thiên đàng sớm nhỉ. Để tôi hóa kiếp cho nhé.

Thoth bước ra như một... vị thần. Tay bẻ khớp răng rắc, miệng mỉm cười "hiền từ"

- Eh, kh... khoan đã Thoth, tớ biết lỗi rồ.... Ahhhhhhhhh

Bên ngoài, chim vì giọng ca thánh thót đó mà vỗ cánh bay đi hết. Người qua đường không tên cũng bị tiếng hót đó dọa giật mình mà làm rớt mất đống truyện yaoi r18 H full không che vừa mua được xuống cống. Người vô danh đó không kiên nể đưa ngay ngón giữa chĩa thẳng lên trời.

- F*CK YA BỌN TRÓAAAAAAA!!!! 

Chiều rồi sao mà vui thế.

***

Cuối cùng thì sau trận giáo huấn, bốn người đã lết xác đi về. Hay nói đúng hơn là giờ họ đang bám trụ tại quán đồ ăn nhanh ven đường. 

-Uhm thì tại sao chúng ta lại ở đây mà không về thẳng nhà?

Thoth lên tiếng hỏi trong khi đã an tọa tại một góc bàn bốn người.

- Với cả sao em không ngồi với anh mà lại ngồi với Djoser rồi để anh ngồi với tên đang ăn như hạm này hả?

Apophis đang ăn hambuger, nghe gọi tên ngơ ngác quay lại. Miệng vẫn đang nhai đến hai má căng phồng.

- À thì em ngồi với bạn thân thì có sao đâu?

- Hm?

Thoth nhướng mày.

- Thôi, hai tụi bây giờ còn bạn bè gì nữa.

Im nghe vậy mặt đỏ lên.

- Thì đó, như anh nói đó, tụi em là người yêu nên ngồi chung là chuyện tất nhiên thôi.

Djoser cứ thế đưa tay quàng qua eo Im, kéo cậu ngồi gần lại thêm.

Thoth nhìn thế chỉ khẽ thở dài, tay đỡ trán như mấy người đứng tuổi.

- Nè nè... ực... từ nãy đến giờ mấy người nói gì vậy?

Apophis từ nãy giờ bị cho ăn bơ cuối cùng cũng lên tiếng.

- Không có gì quan trọng đâu, lo ăn đi, mà làm gì mà ăn như trối chết vậy?

- Tại trưa đây không có ăn trưa nên giờ mới ăn thế nè.

Apophis trưng bộ mặt ngáo (chó) ra trả lời, gãi đầu cười hè hè.

- Thật tình. 

Đoạn Thoth rút khăn giấy ở chỗ bàn, đưa tay lên lau mấy vết bẩn trên mặt cho Apophis.

- Ăn gì thì ăn nhưng cậu không ăn sạch sẽ chút được à?

Thoth cằn nhằn còn Apophis lại tiếp tục cười ngu.

- "Hai người không biết đây là nơi công cộng à?"

Im và Djoser đồng tâm chảy hắc tuyến và cũng đồng lòng nghĩ. Aida, đồng vợ đồng chồng kiểu này không biết giường bê tông có sao không.

[ giường bê tông: mọi người khỏi lo, em không còn thở ]

- Rồi, bớt thả hường nơi công cộng, nghĩ sao cho vụ đi chơi ngày mai đây?

Im thẳng tay cắt ngay khúc hường phấn mà chúng ta đang quắn, lên tiếng hỏi. Thoth vo cục giấy bẩn, ném một phát vào thùng rác, hỏi lại.

- Chơi gì?

- Thì ngày mai rảnh mà, đi chơi xả hơi cuối tuần chứ nhỉ, anh Apophis.

Apophis nghe Djoser nói vậy liền gật đầu lia lịa.

- Úng òi, ai ỉ à, i uẩy i ( Đúng ròi, mai nghỉ mà, đi quẩy đi)

- Nuốt hết đi rồi hẳn nói.

Thoth không kiên nể thụi một quả vào đùi Apophis. Apophis giật mình, ré lên tiếng rồi nước mắt ngắn mắt dài nuốt thức ăn xuống, giãy nãy.

- Thoth chơi kì.

- Uhm.

Đôi lúc mọi người thấy độ điềm tĩnh của Thoth có hơi... uhm thì nhạt nhẽo vãi.

- Còn nữa, sao anh bị mất trí nhớ thế?

Im hỏi, mấy ánh mắt trông chờ cứ thế chĩa thẳng vào Thoth. Thoth điềm nhiên lấy cốc coca của Apophis uống một ngụm rồi nói.

- Không biết.

"Đù" - nỗi lòng bọn nào đó.

- Không biết gì sao?

Djoser hỏi lại lần nữa.

- À thì, cũng có.

- Chuyện gì nói coi xem. - Đám nào đó đồng thanh.

- Đêm qua, tôi có một giấc mơ khá lạ.

- Kể rõ nữa đi Thoth.

Apophis ngừng ăn, tập trung vào câu chuyện.

- Tôi không rõ lắm, chỉ nhớ man mác là mình đã nói chuyện với thứ gì đó rồi... ah.

Thoth bỗng đưa tay đỡ đầu. Cái gì vừa chạy qua vậy?

/Mặt trăng... xẹt... trừng phạt...xẹt... biến mất../

/vâng.../

- Thoth, cậu không sao chứ?

Thoth khẽ giật mình. Cậu nhận thấy mình hiện tại đang được Apophis giữ chặt hai vai, khuôn mặt lo lắng của Apophis hiện ra ngay trước mặt cậu.

- Apep, tôi không sao.

Thoth đưa tay lên chạm vào tay của Apophis đang đặt trên vai mình.

- Anh không nhớ cũng không sao, cứ từ từ nhỉ.

Im nhìn anh trai, lòng lo lắng.

- Uhm, uhm nhất trí vậy đi, mai cả đám đi công viên giải trí nha, em mua sẵn vé hết rồi.

Djoser hớn hở nói, tay móc từ trong cặp ra hai vé đôi.

- Quay trúng thưởng đó, thấy đằng này may mắn ghê chưa?

Djoser cười vui vẻ, vỗ ngực tự hào.

- Hai vé đôi à? Cũng được nhỉ, em với Im một cặp còn anh với Thoth một cặp là vừa y.

Apophis cũng khôi phục lại thần thái thường ngày, nhanh miệng nói.

- Oi, sao tôi với cậu một cặp?

- Chứ cậu muốn chia rẽ đôi uyên ương trẻ hay gì?

- Anh! - Djoser lên tiếng nhưng liền bị bơ một cách ngoạn mục.

Thoth nghe vậy cũng đành chịu.

- Với cả cậu là người quan trọng của tớ mà, không cặp với tớ thì cặp với ai?

Không hiểu sao khi nghe từ "người quan trọng" của Apophis, Thoth cảm thấy khá là vui nhưng cũng khá là ngượng. Mặt cậu lờ mờ xuất hiện mấy vệt hồng phấn rồi chúng cũng nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho cái mặt bất cần đời thường ngày.

- Ừ thì cứ theo mấy người đi.

Thoth lại với lấy cốc coca ban nãy uống. Cậu tu sạch cả cốc rồi để lại. Apophis lấy uống thì...

- Nè, sao uống hết của tớ vậy?

Má phồng như mấy con sóc.

- Trả thù vụ ở lớp.

- "Giáo huấn kiểu đó không đủ sao?"

Apophis oan ức nghĩ.

- Mà thôi kệ. Đi, mình đi ăn tối luôn rồi về.

Apophis hào hứng đứng dậy kéo Thoth chạy biến. Anh không quên nói vọng lại với hai người kia.

- Tính tiền đi nha, hai tụi này đứng ngoài chờ nhé, tehe. - Bạn trẻ nào đó còn tinh nghịch nháy mắt một phát.

- " Bỗng dưng mặt của Apep giống bao cát thật" - Một lần nữa, cả Djoser lẫn Im đều không hẹn cùng chung suy nghĩ.

***

- Hôm nay... vui thật đấy.

Thoth ngồi dựa lưng vào thành giường, tay cầm đọc cuốn sách nhỏ. Im nghe vậy thì mỉm cười dịu dàng. 

- Thế anh có nhớ gì không?

Thoth trầm ngâm.

- Vui thật... nhưng anh vẫn chưa nhớ ra gì cả.

Im lặng lẽ nằm trên giường nhìn Thoth.

- Xin lỗi. - Thoth nói

- Không, đâu có gì mà xin lỗi, em mà biết ai làm anh mất trí nhớ là em với lại mọi người hội đồng chết cmn luôn.

Thoth cười cười, buồn buồn. Đến chính cậu cũng muốn đập nữa chứ nói ai.

- Vậy thôi anh tắt đèn nhé, ngủ ngon Im.

- Ngủ ngon anh trai.

***

- Oáp~

Thoth thức dậy ngay khi tiếng chuông đồng hồ reo. Cậu lờ mờ ngồi dậy nhìn sang chiếc giường bên cạnh, định bụng nếu Im chưa dậy sẽ qua tặng bạn trẻ một cước chào buổi sáng.

Nhưng may mắn thay cho Im, bạn này đã dậy lâu rồi.

- " Wao, đi chơi với trai có khác, dậy sớm dễ sợ"

Thoth thầm mỉa mai trong lòng.

- Anh Thoth ới, dậy chưa?

Tiếng Im vô tư từ dưới tầng vọng lên. Thoth tò mò không biết thằng nhóc làm gì dưới đó, liền nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi cũng lọt tọt đi xuống.

Vừa xuống tới bếp, Thoth đã bắt gặp một mùi hương lồng vào cánh mũi.

- "thơm ghê... bento à?"

Thoth khẳng định đấy, không phải câu hỏi đâu bởi vì hình ảnh mấy hộp cơm đang bày chình ình trên bàn ăn kìa.

- "Dậy sớm rồi còn làm bữa sáng với bento, sức mạnh tình yêu thật ghê gớm."

Thoth thầm cảm thán. Nhưng sao lại có hai xách thế nhỉ.

- Phần này là bữa trưa của anh với Apep, tự mang đi em không mang giùm đâu.

- Uhm, cảm ơn... mà khoan có gì đó sai sai, sao hộp của anh mày với Apophis lại ở chung?

- Lỡ tay gói nhầm.

- " Xin lỗi, anh không tin em, em là cái đồ x*****."

Một lần nữa, Thoth lặng lẽ mỉa mai trong lòng.

- Ăn đi rồi đi chứ hai người.

Trong khi Thoth đang đứng mỉa mai thì sau lưng cậu, Apophis đã đứng đó tự bao giờ.

- Apep, cậu là muốn bị ăn đập hay sao mà mới sáng sớm lại tự tiện vào nhà tôi?

Thoth chậm rãi nghiêng đầu lại, chĩa tia nhìn sắc lẹm vào cái con người tùy tiện nọ. Nhưng Apophis là loại người điếc không sợ súng. Đã không biết đường né xa còn đưa tay lên môi Thoth, miệng bồi thêm câu.

- Muốn tớ mớm đồ ăn cho à?

À, bonus cười dam nữa.

/Huỵch/

- Bữa sáng em làm không tệ.

Thoth bình thản lại ăn sáng, rồi cũng bình thản đánh giá như quý tộc.

- À, ừ.

Im nhìn anh mình rồi lia lại chỗ góc nhà. Well, chỗ đó có Apophis nằm chổng mông, tay ôm bụng.

Sáng sớm đã tạo nghiệp, nghiệp quật tức thì.

Sau bữa sáng, cả bọn lên xe buýt đi đến công viên.

- Ồn ào quá.

Thoth lầm bầm. Nhưng vô tác dụng. Cậu bị Apophis lôi theo cặp Djoser với Im lại chỗ đường chạy dài ngoằn nghèo của tàu cao tốc.

- Chơi thôi Thoth, cậu làm gì mà đứng đó tuki thế.

- Cái...

Thoth ngước nhìn đường trược rồi lại nhìn mấy khuôn mặt háo hức của đám người nọ. Tiếng thở dài vụt ra khỏi khuôn miệng người nọ.

- " Có lẽ mình nên thả lỏng một xíu"

Thoth thầm nghĩ mà không biết miệng mình đang vô thức mỉm cười hạnh phúc.

***
- Thật là sai lầm khi hùa theo mấy người.

Thoth lảo đảo đi xuống. Đầu cậu giờ đau ong cả lên và bụng cậu thì quặn cả lại.

- Sao em không bị gì thế Im?

- Anh hỏi vậy thì em biết trả lời sao.

Im chảy mồ hôi trước câu hỏi của Thoth. Tại thể trạng cậu tốt hơn chăng?

- Pfff... haha không thể tin là cậu yếu vậy.

Apophis từ bao giờ đã chạy đến bên Thoth, tay đưa ra đỡ cậu, còn tiện tay mua cho cậu lon nước.

- Apep, cậu im ngay cho tôi.

- haha... thôi không giỡn nữa, uống ít nước đi rồi chơi tiếp.

Apophis dẫn Thoth lại chỗ băng ghế, mở lon nước đã mua sẵn cho cậu rồi đưa đến. Thoth thấy thế liền nhận lấy tu hết một hơi. Tâm tình cuối cùng cũng khá hơn.

- Haizzz... thôi đi tiếp, còn nhiều thứ phải chơi lắm.

Mọi người đồng thành "ừ" ran một tiếng rồi lại kéo nhau đi chơi.

[Khu trò chơi mạo hiểm - clear]

[Khu điện tử - clear ]

[Khu trò chơi với nước - clear ]

...

- Mới có buổi sáng mà chơi cũng được nhiều dễ sợ.

Im vừa uống nước vừa đưa mắt xem tấm bản đồ công viên.

- Hình như còn một ít nữa nhỉ. Tính sao đây? Ăn xong nghĩ tí rồi đi hay quẩy luôn?

Djoser vừa ăn hộp cơm Im chuẩn bị vừa nói. Hiện tại cả bọn đang nghỉ ăn trưa ở quán nước trong công viên.

- Tôi tán thành ý kiến ăn xong nghỉ xíu rồi đi chơi. Chơi tợn quá, cái cơ thể này rã rời cả ra rồi đây.

Thoth đưa tay bóp bóp bên gáy.

- Hể~ Thoth mệt hả?

Tay Thoth bỗng dừng lại, cậu là đang linh cảm được hình như sắp có chuyện. Khẽ phủ định cái ý tưởng đó, Thoth nói.

- Uhm, rồi sao? Hết bị thả rơi tự do từ độ cao 500m rồi lại chạy đi lăn xả bắn súng trong khu điện tử. Chưa kể còn chơi cái ống trược nước cao ít nhất bằng tòa nhà ba tầng. Mấy người đúng là trâu bò.

Apophis nghe kể thì cũng chẳng lọt tai được bi nhiêu chữ. Đuôi ác quỷ vốn dĩ hiện ra lâu rồi.

- Vậy thì để Apophis dễ thương này... đấm bóp cho cậu nheeeee, ushishi...

-  Hể, cái... pff haha...

Apophis nói thế rồi dùng tay chọt lét khắp người Thoth.

- D.. Dừng ... haha... lại... Apophis... haha...

- Hm... méo, tehe!

- "Tehe cái con khỉ!!!"

Tiếng lòng của ai đó.

- D... Dừng lại không.... haha... không tôi... haha... cho cậu ăn đòn đấy...

- Ứ, dừng lại chắc chắn cậu sẽ cho tớ ăn đòn luôn.

Tay Apophis cứ làm loạn trên người Thoth. Djoser và Im lại một lần nữa đồng lòng nghĩ chắc chắn con rắn này đang ăn đậu hủ miễn phí đây mà.

- haha... Apep!

Thoth hết kiên nhẫn nạt lên một tiếng. Apophis bị nạt cuối cùng cũng dừng.

- Rồi rồi không chọc cậu nữa.

Thoth bị chọc cười đến nỗi nước mắt trào cả ra, thở hổn hển. Cậu tức giận ngước mặt lên.

- Còn quỷ nhà cậu!

- " Thoth đang mất trí nhớ, không được làm bậy, làm bậy bây giờ là ăn l*l chắc đấy cu"

Một con rắn màu trắng dựng cơ thể lên trên vai phải Apophis nói.

- "Nhưng nhìn cậu ta như vậy thì bạn trẻ nhà mình có kiềm chế được thú tánh không?"

Một con rắn khác nhưng màu đen đứng trên vai trái Apophis nói với con màu trắng.

- "Hm? Sao không cùng đoán xem nhỉ?"

Hai con rắn đồng thanh nói.

- "Cái... cái đám bò sát chết tiệt tụi bây nói cái vẹo gì thế?"

- "Đoán xem, tehe"

- "Cái bọn..." hự!

À thì cái màn trên là màn đấu tranh tâm lí của bạn Apophis đấy mấy readers ạ. Đấu tranh về cái gì thì /đoán xem/.

Còn quả "hự" cuối câu là do bạn Thoth đã lấy lại sức nên đưa tay thụi cho bạn trẻ Apophis một đấm vào bụng vì tội giỡn nhây.

Nghiệp quật tập hai.

- Cậu có cần phải nặng tay vậy không Thothhhh~

Bị dọng nhưng bạn trẻ Apophis nhà mình đây vẫn còn sức làm nũng.

- Có cần tôi cho cậu lên thiên đàng luôn không? Apep.thân.mến.

Thoth nhìn Apophis, hắc tuyến vô kỉ luật trượt dài. Tay cậu đã nắm thành đấm chuẩn bị cho lần tiếp theo.

- Thôi tớ chừa rồi, thả lỏng nào bạn hiền.

Apophis thấy vậy liền cười giã lã nhẹ nhàng ghìm tay Thoth xuống. Apophis này dù hơi ngu nhưng vẫn biết bản thân mình đang trong tình thế như thế nào. Anh đây là chưa muốn chết. Apophis này còn quá trẻ để quy tiên, anh còn chưa hôn Thoth, chưa **** Thoth, chưa kết hôn với Thoth thì anh đây sẽ vẫn bám trụ trên cõi đời nhạt nhẽo này nhóeeeee.

Thoth cũng thôi không lên gân. Cậu quay lại tiếp tục xử hết hộp cơm. Lia mắt thấy có hiệu sách (?), sau khi ăn, cậu liền đi đến đó.

- Oi, cậu đi đâu thế?

- Tới hiệu sách.

- Tớ đi với.

- Đi thì đi.

Apophis cũng xử sạch hộp cơm một cách nhanh chóng rồi lọt tọt chạy lại chỗ Thoth.

- Im ăn kem không tớ mua cho.

- Ừ, chocolate nhé.

- Cần mua cho hai người đó luôn không?

- Khỏi đi, trả thù vụ chiều qua.

- Uhm.

***
- Thoth vào đây mua gì thế?

- Sách. Não cậu rớt à? Vào hiệu sách chẳng lẽ mua đồ.

Apophis câm nín, lâu lâu chính anh cũng thấy mình ngu trường tồn.

- Thế cậu mua đi, đây qua khu manga đây, mấy quyển sách này, đây không nuốt nổi.

Apophis nhìn mấy cuốn sách dày cộp rồi lắc đầu lia lịa. Đúng, anh đây là không hợp với bọn chúng, là khắc tinh của bọn nhàm chán này. Chẳng hiểu sao Thoth lại thích chúng được.

- Vậy nhé, xíu nữa tớ qua nga.

Thế là Apophis chạy biến đi, đã vậy còn nháy mắt tinh nghịch.

Thoth nhìn mà phát tởn, nhưng bất quá cậu không ghét. Trái lại còn có chút quen thuộc.

Thoth gạt chuyện đó qua một bên. Cậu lướt người đi qua các kệ sách.

- "Nấu ăn, sinh học, tiểu thuyết... Ặc, đâu ra cuốn Yaoi thế  này?"

Thoth đổ mồ hôi nghĩ. Cậu lượn thêm mấy vòng nữa rồi dừng hẳn. Trước cậu bây giờ là một kệ sách như bao kệ sách khác trong tiệm. Thứ khiến đôi mắt cậu đổ hết sự chú ý vào là một cuốn sách dày chừng đốt tay, bìa sách màu cát sa mạc trông... gần gũi đến lạ. Nổi bật trên gáy sách màu vàng là dòng chữ màu đen. 

- "Lịch sử về Ai Cập Cổ Đại" à?

Thoth nhẩm đọc tên bìa. Cậu với tay lấy nó ra khỏi sự chèn ép của mấy quyển sách lớn hơn, xoay xoay quyển sách trên tay rồi hài lòng với thiết kế đẹp đẽ này. Màu vàng cát trải rộng cả bìa sách cứng, hình ảnh quen thuộc gợi nhớ tới miền đất Ai Cập được sắp xếp cân đối trên bìa. Những trang sách cũng hơi ngả màu vàng, khiến chúng không quá chói khi đọc giống trang giấy trắng thông thường. Những họa tiết mặt trăng và rắn được in chìm trên các trang cũng nom rất đẹp dù chúng được vẽ đơn giản.

Ừ, Thoth quyết định mua nó! Nhưng mà...

- "ách, cái giá tiền..."

Thoth thở một hơi dài thược. Không biết đây là lần thứ mấy cậu thở dài đây. 

- Yo, sao thế bạn hiền, không đủ tiền hay gì?

- Ừ, có lẽ tôi sẽ mua vào lần sau.

Thoth đang định đặt quyển sách vào lại thì Apophis giật lấy ngay.

- Eh~ quyển sách cũng nhỏ mà giá hơi chát nhỉ. Thôi được rồi, hôm nay tớ mua cuốn này cho cậu, lần sau cậu đãi tớ đi ăn nha.

Apophis cười tinh nghịch hỏi ý kiến Thoth.

- Thôi khỏi cần, lần sau tôi mua.

Thoth quay gót định bụng bước đi.

- Nhưng hình như quyển này bán giới hạn số lượng.

"Ách"

- Còn nữa, ở đây hình như còn có mỗi quyển này thôi.

"Ách"

- Tớ vừa tra trên mạng, mấy store bán sách đấy đều hết hàng rồi.

"Ách"

- Ủa, hình như có người cũng cần quyển này. Hay tớ đưa cho họ nhé~

- Tôi lấy.

- Hm? - Apophis nhướng mày

- Tôi lấy, cậu mua giúp tôi đi.

- Oki - Apophis nghe vậy liền lọt tọt chạy đi tính tiền.

- Cậu ra trước đi, xong thì tớ ra ngay.

Thoth nghe nói vậy cũng đi ra trước đứng chờ. Lúc sau thì Apophis đi ra, tay cầm quyển sách trao lại cho cậu.

- Rồi, trở lại chỗ hai đứa kia thôi, chắc bọn đấy chờ lâu rồi, gì chứ cũng nửa tiếng hơn rồi mà.

Apophis bước đi trước, tay choàng ra sau đầu. 

- Này, Apep.

- Hm? - Apophis nghiêng đầu về sau.

- Cho cậu.

Thoth chìa ra trước mặt cậu một chiếc móc điện thoại con rắn trông rất dễ thương.

- Người ta bán theo cặp nên tôi lấy một cặp, cậu là con rắn còn tôi lấy mặt trăng. Họ còn nói nó có phát quang nữa.

Apophis nhận lấy cái móc nhỏ xinh nằm lọt thỏm giữa lòng bàn tay.

- Cảm ơn. Mà sao cậu lại mua nó thế?

- Trả ơn cậu mua quyển sách. Tôi dẫn cậu đi ăn sau.

Apophis mỉm cười, anh lấy điện thoại trong túi áo khoát ra.

- Cậu biết cách mua thật, nó hợp với điện thoại của tớ dễ sợ luôn.

Apophis đưa chiếc điện thoại ra trước cho Thoth xem, trên chiếc điện thoại, hình con rắn nọ cũng được in trên ấy.

- Vậy thì tốt nhỉ.

- Thôi đi. 

- Uhm.

***

" Tụi này chờ lâu quá nên đi trước đây, có gì thì tới khu nhà ma ở phía Bắc công viên nha. - Djoser"

- Bọn này... 

Thoth nhìn tờ giấy nhắn đen mặt. May thay là đống đồ cũng đã được hai người kia dọn sạch, chứ không cậu sẵn sàng cho hai người kia nếm một quyền. Về phần Apophis, anh nhìn tờ giấy rồi nhìn lên tấm bản đồ mà hai người kia để lại. 

- Thoth ơi, chỗ đấy cách cũng không xa lắm, đi thôi.

Apophis nắm tay Thoth rồi nhanh nhảu đoản kéo cậu đi luôn. Thoth bị kéo đột ngột thì có chút khó chịu. Nhưng cảm giác bàn tay mình được bàn tay to hơn của Apophis nắm chặt lấy như thế này khiến cho Thoth thấy... hạnh phúc. Bên ngực trái Thoth như được hơi ấm từ con người trước mặt bao lấy. Thoth thật sự thấy hạnh phúc.

Đi tầm vài phút, cả hai đứng trước một ngôi nhà khá lớn và u ám với những hình nộm ma quái và những người mặc trang phục ma quỷ.

- Nè, hai cậu kia tính vào chơi à?

Nghe tiếng gọi xa lạ, hai người vô thức quay lại nhìn. Họ bắt gặp một cô gái trong lốt frankenstein đang cầm xấp giấy quảng cáo.

- À, chúng tôi chỉ...

- Vâng, có chuyện gì sao?

Không để Thoth nói hết câu, Apophis đã gật đầu nói đúng. 

- Thế thì không được rồi.

- Tại sao?

- Trò này cần phải có vé cặp mới vào được.

- Chúng tôi có mà.

Apophis nói xong rồi quay mặt lại Thoth.

- Cậu giữ nhỉ?

- Uhm.

Đoạn, Thoth lấy ra tấm vé đôi mà lúc vào cổng Im đưa cho cậu. Cô gái nọ nhận lấy tấm vé rồi đưa lại cho Thoth, song cô xoay người gọi to.

- Shi-nee ơi, em cần chị. Hai người chờ chút nhé.

Cô gái nọ quay lại mỉm cười nhìn hai người, liền sau đó, một cô gái khác dưới lốt Dracula đi ra.

- Chuyện gì thế Kai?

- Chị đưa hai người họ vào chơi giúp em với.

- Hai cậu trai này à?

- Vâng, em kiểm tra vé rồi.

Cô gái mới tới nhìn hai người một hồi lâu rồi đưa tay lên như kiểu bá tước, đôi mắt nheo lại trông có vẻ đang cười (một cách gian manh). 

- Hửm? Đẹp đôi đấy, theo tôi.

Apophis và Thoth theo sau cô gái tên Shi đến trước cửa.

- Trước khi vào thì tôi cần hai người đeo cái này.

Shi tròng vào hai cổ tay của Thoth và Apophis sợi dây dài tầm năm mươi cen-ti-met, rồi ẩn vai hai người vào nhà ma. Phía sau cánh cửa đã khép lại, giọng của cô gái nọ vang lên.

"Chơi vui vẻ nhé"

Hai người sau khi bị ẩn thì đi theo các mũi tên phát quang trong nhà. Mọi thứ khá yên lặng ở mười lăm phút đầu, chỉ thi thoảng thì có mấy tiếng cười ghê rợn vang lên qua dàn loa được gắn trong đấy.

- Eh, nó nhàm hơn tớ ngh.... Oh Oa, cái quái gì thế này?

Trong khi Apophis đang than thì nguyên một hình nộm ma rơi ngược xuống, mặt đối mặt với Apophis. Anh giật mình la lên.

- Woho, Apep sợ à?

Thoth ngước mắt nhìn Apophis vừa bị hù một trận, mặt xanh lè.

- A... ai nói, chỉ là do bọn này thình lình xuất hiện thôi.

Apophis cự nự lại, anh đây làm sao sợ đám này chứ? Chỉ là giật mình thôi. 

- Oh~

Thoth "Oh" một tiếng, nhìn là biết không tin Apophis nhà ta tí nào. Bỗng từ trên trần, một con rắn rớt ngay xuống trước mặt Thoth, mắc vào cổ áo cậu. Khẽ giật mình, cậu xiết chặt cái nắm tay.

- Oh, con rắn này.

Nghe nói thế, Apophis quay qua nhìn, ngay lặp tức hất bay con rắn dính tường.

- Sao thế? - Thoth hỏi.

- Không có gì.

Apophis trả lời, nét mặt có phần đen lại. Cứ thế những con ma lần lượt đi ra. Do quá quen thuộc rồi, hai người cũng chẳng giật mình nữa. Đang đi được nữa đường thì Apophis đưa ra lời đề nghị.

- Chơi vầy chán quá, hay ta hù ngược lại họ đi.

- Ý hay!

Thế là ngôi nhà bỗng liên tục vang lên những tiếng hét thất thanh. Hai cô gái hồi nãy lấy làm lạ, sao mấy người đóng giả ma lại hét lên thất thanh thế nhỉ.  Tới lúc ra, Thoth và Apophis toàn vẹn đến bất ngờ, hình như ma trong đấy chẳng có con nào hù được hai người. Lúc hai người đã rời xa, hai cô gái nọ đứng nhìn họ rồi cười cười như mấy con bệnh.

- Hợp đôi quá, kyaaaa!!!

Ừ, bệnh thật.

- Thế giờ chúng ta đi đâu đây?

Apophis nhìn bản đồ ngắm nghía hồi lâu.

- Này cậu quên chúng ta phải tìm Im và Djoser hả?

- À, hai đứa đó vừa nhắn với tớ là tụi nó chơi riêng từ giờ nên bảo chúng ta cứ chơi đã đi rồi về.

Thoth đen mặt, Im cứ chờ đó, em biết tay anh.

- Thế giờ sao?

- Hình như chẳng có gì hay lắm để chơi nữa đâu, hay mình đi chỗ khác đi. 

Apophis nhét tấm bản đồ vào túi rồi gợi ý cho Thoth.

- Nhưng đi... 

- Oái, nhện máy mất kiểm soát.

Tiếng la thất thanh của người nào đó đánh động tới một bộ phận người trong công viên. Bao gồm cả Apophis và Thoth. Tiếng tia sét chập điện lọt vào tai cả hai. Chiếc bóng của con nhện to lớn nọ bao trùm lấy một vòng người, những chiếc chân nhọn hoắc của nó bước đi loạn choạng như gã say rượu. Mọi người chạy tản ra, tránh xa con vật máy kia. Con nhện đó cứ bước vô kỉ luật. Một số người bảo vệ đã tập hợp lại gần nó nhưng chẳng ai có ý tưởng để dừng con vật đang điên loạn vì chập điện kia. Ngay lúc nó vượt qua đám bảo vệ dàn trận lỏng lẻo đó, những chiếc chân nhọn hoắc của nó nhắm tới...

- THOTHHHH...

Thoth đứng bất động nhìn những cái chân đó đang một ngày càng gần hơn tới cơ thể mình. Nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng cậu bị xiên sống thì một bóng đen nhanh như chớp đã bế cậu chạy đi né tránh những cái bước chân nguy hiểm đó. Đó là Apophis. Cậu ta lướt người qua các cái chân của con nhện nhẹ nhàng như gió và điêu luyện như cách một con rắn uốn mình né tránh kẻ thù. Khuôn mặt anh nghiêm túc, chẳng giống anh mọi hôm. Các bước di chuyển của anh như một vũ khúc của thiên nhiên. Thoth ngẩn ra nhìn khuôn mặt của người đang bế mình. 

- Cậu đứng đây đợi, tớ sẽ xử nó sớm thôi.

Apophis thả Thoth xuống khu vực an toàn, rồi anh lại dấn thân chạy về phía con nhện nọ. Thoth ngẩn người nhìn Apophis tả đột hữu xung, đánh sập một chân của con nhện. Nhưng con nhện có vẻ càng lúc càng điên hơn, Apophis không sớm thì muộn cũng sẽ gặp khó khăn. Thoth lia mắt nhìn khu vực quanh con nhện đã bị cách ly bởi trên dưới mười mét dây. Cậu tự hỏi đống dây này có thể trói buộc con nhện tội lỗi đó không.

Không quá mất thời gian quyết định, cậu nhanh chóng giật lấy đám dây chạy quanh đống chân của con nhện mặc kệ sự ngăn cản của mọi người.

- Apep, bắt lấy.

Apophis đang vật lộn với một cái chân của con nhện liền nhanh chóng nhìn về phía tiếng kêu. Đầu sợi dây từ tay của Thoth nhanh chóng được Apophis bắt lấy. Anh hiểu ngay ý định của Thoth.

Thoth cầm đầu còn lại của sợi dây.

- HAI BA, KÉO!

Tiếng Thoth vang lên, hai người giật mạnh sợi dây, vòng dây thít lại bó buộc tất cả các chân của con nhện khiến cơ thể nó ngã rạp xuống. Nhân cơ hội đó, Apophis chạy lại chỗ bảng vi mạch được chỉ hồi nãy. Chỉ có một cách để vô hiệu hóa nó, đó chính là phá hủy bảng vi mạch. Nhưng dòng điện bị rò rỉ đang cản trở anh phá hủy nó. Apophis ái ngại, tuy nhiên nếu anh không phá nó thì sẽ có người bị thương. 

Và trong đó có cậu.

Apophis cắn chặt răng vung nắm đấm xuống bảng vi mạch nhưng...

- Dừng ngay thằng điên kia!!!

Tiếng hét của Thoth đập thẳng vào màng nhĩ của Apophis khiến hành động của anh liền bị dừng lại.

- T... Thoth! Cậu đang làm gì ở đây?

Thoth bước đến, mạnh mẽ nắm cổ áo người kia kéo lại phía mình, cậu lên giọng.

- CẬU LÀ ĐỒ NGỐC, NGHĨ CÁI GÌ MÀ LÀM VẬY, MUỐN NHẬP VIỆN HAY GÌ???

- Nhưng nếu không làm vậy thì cậu và mọi người sẽ...

- THẾ CẬU QUĂNG MẠNG SỐNG CẬU ĐI ĐÂU HẢ APOPHIS?

Apophis nhìn thấy, anh nhìn thấy những giọt nước mắt của Thoth. Thoth gục đầu lên vai của Apophis, thì thầm nói.

- Tôi... không muốn cậu bị thương.

Gió thổi nhè nhẹ qua hai bóng hình nọ. Mái tóc rối bung lên nương theo gió.

Apophis đặt tay lên mái tóc Thoth, cảm nhận người nọ đang run lên khe khẽ.

- Tớ sẽ cẩn thận hơn mà, đừng khóc, tớ không biết dỗ đâu.

Thoth ngẩn người lên, lau vội mấy giọt lệ.

- Tôi không có khóc. Còn nữa...

Thoth lấy ra mấy quả bong bóng bị xẹp. Cậu đặt nó lên bảng vi mạch, dòng điện bị ngăn lại.

-  Tôi thử tìm găng cao su nhưng thời gian gấp quá nên vớ luôn mấy quả bong bóng xẹp này. Dù gì chúng cũng làm bằng cao su nên chúng cũng cách điện được. Giờ thì...

Thoth giơ tay lên định đấm vỡ bảng vi mạch thì bị Apophis ngăn lại.

- Để tớ.

Nắm đấm của Apophis nhanh chóng hạ xuống mục tiêu. Vi mạch vỡ tan, va vào nhau kêu răng rắc. Nhờ những chiếc bong bóng mà Apophis không chịu tổn thương từ dòng điện.

Hai người bước xuống và được mọi người tung hô vang cả góc trời. Đội bảo vệ cũng xếp hàng cảm ơn họ và xin lỗi mọi người xung quanh vì đã gây ra sự cố đáng tiếc này.

Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa, Thoth và Apophis tiếp tục cuộc đi chơi.

- Mà kể ra cái công viên này cũng độc thật, làm cả robot to như vậy luôn.

Apophis ngồi bắt chân hình tam giác, tay chống cằm, cùi chỏ đặt lên đầu gối.

- Uhm, tôi cũng đang thắc mắc nó sẽ dùng trong trò chơi gì nếu nó không bị chạm mạch.

Thoth ngồi trên cùng băng ghế với Apophis. Nó được đặt ở một góc công viên khá vắng người. Nói là khá vắng nhưng số người bất quá cũng không ít không có ai.

- Tớ đi mua kem, cậu thích vị gì?

- Bạc hà phủ chocolate.

- Oki, chờ tớ đây nha.

- Uhm.

Ngay khi Apophis rời đi, Thoth liền lôi cuốn sách mới nãy mua ra đọc. Cậu vui vẻ ngẫm nghĩ lại mấy chuyện vừa qua rồi mỉm cười.

- Đi chơi vui thật.

Thoth khẽ nói với bản thân. Bỗng...

- Này em trai.

Thoth ngước lên nhìn người đứng trước mặt.

- " Lạ hoắc, không phải Apep."

Thoth đen mặt nghĩ vậy liền hỏi.

- Uhm... tụi anh là ai?

Gã cao to nọ bước đến gần cười to với một gã khác.

- Nè em trai xinh đẹp, tụi anh là ai em không cần biết.

- Phải, dù không quen nhưng sao em không đi chơi với tụi anh một xíu nhỉ?

- Bọn này không làm gì đâu.

- " xin lỗi nhưng nhìn mấy người là tui biết mấy người không đáng tin rồi."

Nghĩ thế, Thoth liền nói.

- Dạ thôi, em đang chờ bạn rồi.

Một gã trong bọn chúng tiến đến gần Thoth giữ chặt lấy cằm cậu cố định trước mặt gã.

- Này em trai, em đâu cần phải chờ đâu, đi với tụi này xíu rồi về.

Thoth bực mình. Cậu gạt tay gã rồi lớn giọng nói.

- Tôi nói rồi, tôi không đi. Mấy người ngưng làm phiền tôi đi.

Gã bị hất tay, liền nở nụ cười gian manh.

- Em trai quả là không ngoan. Nhẹ nhàng không muốn thì... tụi này phải dùng biện pháp mạnh thôi.

- Biện pháp mạnh?

Cậu tự vấn, gã chỉ mỉm cười.

- Uhm...

Một chiếc khăn ẩm từ đằng sau bỗng ập ngang khuôn miệng và mũi của Thoth.

- "Cái..."

Thoth tính đưa tay lên gỡ ra thì cậu cảm nhận được chính mình không còn chút sức nào. Hai mắt bỗng nặng trĩu, hàng lông mi như muốn đan lại vào nhau. Trước mắt cậu bọn khốn nạn đó  đang mỉm cười đắc thắng.

- Bọn khốn kia, tụi bây đang làm cái dell gì đấy?

Apophis trở về từ quầy bán kem, tay mang hai cây kem lớn được cô chủ tiệm tặng miễn phí vì giúp họ đánh bại con nhện. Anh định bụng về khoe với Thoth thì thấy cảnh này. Một bọn khốn đang vây quanh cậu con trai nhỏ bé của anh. Còn cậu thì đang nằm rũ người trên tay của một tên xấu xí trong nhóm.

- Tao hỏi lần nữa, bọn mày làm cái dell gì người của tao đấy?

Đôi mắt vàng kim lóe sáng, nhìn sắc lẹm như lưỡi kiếm. Khuôn mặt anh vô cảm đến rợn người.

- Mày là thằng nào mà xen vào chuyện của bọn tao? Khôn hồn thì cút đi, có lẽ bọn tao sẽ khoan dung mà... uhm

Không để cho gã đàn ông nọ nói hết câu, nhanh như chớp, Apophis đã lướt cơ thể mình đến trước gã, thẳng tay tống cây kem mát lạnh vào mặt gã. Anh còn bồi thêm vào đó một cú đấm khiến cho cơ thể gã bị đánh bay ra xa. Cơ thể Apophis lại một lần nữa tỏa ra hàn khí tê buốt. À không... đây là... sát khí!

- Còn tên nào muốn ăn kem nữa?

Apophis đưa ra câu hỏi nhìn hai tên còn lại. Hai tên đó nhìn thủ lĩnh bị đánh bất tỉnh mà tái xanh cả mặt, chuẩn bị xoay lưng chạy biến đi thì ngay lặp tức bị Apophis đạp dính mặt xuống đất bất tỉnh.

Anh đi lại chỗ Thoth đang nằm, nhẹ nhàng bế cậu lên, cảm nhận thấy nhịp thở đều đều của người kia thì cơ mặt bắt đầu giãn ra. Tuy mọi việc đều không có gì nghiêm trọng nhưng anh vẫn không ngừng tự trách mình tại sao lại bất cẩn như vậy. Chỉ cần anh về trễ thì ai biết được bọn chó đó sẽ làm gì cậu.

Apophis cắn răng căm giận. Anh bế gọn Thoth trong lòng rời khỏi nơi đó.

***
- uhm...

Thoth khẽ động mi mắt, mắt muốn mở to ra nhưng bị ánh sáng làm chói, ngay lập tức khép kín lần nữa. Bên tai cậu, âm điệu quen thuộc truyền đến.

- Tỉnh rồi à, Thoth.

Khuôn mặt Apophis đập vào mắt Thoth đầu tiên sau lớp ánh sáng. Hiện tại cậu đang nằm trên đùi của Apophis. Còn Apophis đang ngồi duỗi cẳng chân ra. Đằng lưng của Apophis là một cây xanh khá lớn, bóng tỏa rộng. Thoth chống tay ngồi dậy từ nền cỏ xanh mởn, nhận ra cơ thể mình được đắp bởi một chiếc áo khoát.

- "Chiếc áo này có mùi của Apophis"

Thoth bỗng dưng đỏ mặt bởi suy nghĩ của mình. 

- Sao thế? Cậu còn đau ở đâu à? 

Apophis lo lắng hỏi, rọi tia nhìn khắp nơi trên cơ thể Thoth như chiếc máy quét công nghệ cao hòng tìm được chỗ đau của cậu. Thoth lắc đầu.

- Không, tôi không sao nhưng vừa có chuyện gì ấy nhỉ, sao tôi lại... uhm nằm đây?

- Cậu không nhớ là cậu suýt bị bắt bởi mấy tên khốn trong công viên à?

Thoth gắng lục lại trí nhớ trước lúc ngất. À, hình như lúc Apophis đi mua kem thì cậu bị một đám nào đó trêu chọc, song lúc cậu kháng cự lại thì bọn khốn đó chụp thuốc cậu.

- Cũng hên là tụi đó chỉ mới chụp cậu bằng thuốc mê chứ tụi nó làm gì cậu nữa thì xác định quy tiên luôn nhá.

Apophis đấm đấm tay vào không khí, miệng tuông ra một tràng chửi rủa. 

- Apep lại cứu tôi rồi.

Nghe câu nói của Thoth, Apophis dừng hành động của mình lại, đưa sự chú ý của bản thân tập trung vào con người đang ngồi cạnh anh. Thoth vẫn nhớ trước khi mất ý thức hoàn toàn, giọng nói của Apophis đã vang lên. Trong tình thế đó, cậu biết mình đang gặp nguy hiểm nhưng giọng của anh đã làm cậu thấy an tâm hơn. Để rồi mí mắt của cậu nhẹ nhàng thả xuống và đóng kín lại. Tất cả điều đó xảy ra bởi vì cậu tin tưởng anh. Thoth tin tưởng Apophis. 

Như cách Con Rắn tin tưởng Mặt Trăng.

- Tại sao cậu lại liều mình như vậy? Cả lần con nhện nữa. Vì tôi sao?

Mắt dán chặt lên chiếc áo được đắp lên cơ thể mình, Thoth hỏi khi tay bấu chặt hơn vào chiếc áo. Bất chợt, cả cơ thể cậu bị ôm trọn.

- Đúng vậy. Mọi thứ tôi làm đều là vì cậu. Tất cả mọi thứ. Đơn giản vì cậu là người quan trọng của tôi. ... Là người tôi yêu từ tận đáy lòng.

- Hể?

Thoth tưởng như mình nghe lầm. Người Apophis dành trọn tình cảm là cậu à?

- Apep cậu có nói...

- Tôi biết cậu mất trí nhớ, nhưng cậu nên biết trước khi cậu thành như vậy, chúng ta đã là người yêu của nhau. Cậu đã trao cho tôi tình yêu của cậu và tôi đã nguyện sẽ bao bọc, bảo vệ và yêu thương cậu suốt đời.

- Apophis... - Thoth khẽ gọi tên người đang ôm chặt lấy mình, gục đầu nơi vai phải.

- Vì vậy... vì vậy tôi không thể đứng nhìn cậu bị thương, không thế không mạo hiểm bản thân để giữ cậu lại bên tôi.

Apophis vừa nói, vai vừa run lên. Nước mắt của anh trào ra.

- Cho dù cậu mãi mãi không nhớ ra tôi thì từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại tất cả. Mọi thứ, mọi kỉ niệm chúng ta sẽ tiếp tục tạo ra. Vì vậy... đừng xa tôi, đừng để bản thân bị thương và hãy đừng quên tôi nữa.

/Tinh/

- Không quên, chắc chắn tôi sẽ không quên cậu đâu.

Thoth vòng tay qua lưng Apophis, ôm chặt lấy con người đang khóc thút thít trên vai mình.

- "Uhm, tôi sẽ không quên, cả quá khứ lẫn hiện tại về cậu, Apophis"

Đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều, mặt trời đang dần tiến gần hơn vào giấc ngủ.

/xẹt/

***

- Khóc đã chứ?

Thoth đưa tay lau đi nước mắt của Apophis. Anh hệt như trẻ con, thích cười thì cười, thích khóc thì khóc. Tuy nhiên, Thoth không hề ghét, trái lại còn thấy khía cạnh này của anh khá dễ thương.

- Rồi.. híc. Giờ đi chơi tiếp hen!

- "Cậu ta còn nghĩ đến việc đi chơi được hả?"

Thoth cạn lời nhìn con người hồi nãy còn khóc nức nở kia giờ đã lấy lại cái vẻ mặt hằng ngày. Không những thế còn tính đi chơi tiếp. Cái thể loại người này nên gọi là gì đây? 

- Giờ đi ngắm mặt trời lặn đi. Tớ biết chỗ ngắm đẹp lắm, để Apophis này đưa cậu đi.

- Uhm, đi thì đi, nhưng làm sao đi? Bắt xe buýt à?

- Chúng ta đi bằng motorbike.

- Hả?

Apophis chỉ cười tinh nghịch nhìn Thoth đang ngơ ngác. Anh dẫn cậu đi lại nhà mình. Hóa ra nhà Apophis cách công viên chừng trong bán kính trăm mét.

- Này, cậu có bằng lái không đấy?

Thoth đội mũ bảo hiểm ngồi sau lưng Apophis trên chiếc motor, hỏi.

- Cậu nghĩ tớ tới nhà cậu bằng cách gì? Đâu thể nào đi xe buýt mãi. Với cả đằng này đã lấy bằng nên khỏi lo. Djoser cũng thế. 

Apophis rồ ga, gạt kính của mũ bảo hiểm xuống.

- Giờ thì... đi thôi.

Và anh cứ thế phóng đi. Thoth bị bất ngờ liền túm chặt lấy áo của Apophis, dán sát cả người vào lưng anh.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đưa hai người tới một con đèo có tầm nhìn hướng ra biển. Thoth từ nãy giờ cứ nhắm tịt mắt, trán dựa vào lưng của Apophis mà nghe tiếng gió xé bên tai.

- Thoth, nhìn kìa.

Bắt lấy tiếng Apophis lẫn trong tiếng ù ù mà gió mang lại, Thoth khẽ khàng mở mắt. Ngay trên mặt biển sóng sánh màu hoàng hôn, hòn ngọc đỏ rực tên mặt trời đang dần hạ xuống nơi đường chân trời ngập trong làn nước mát lạnh. Tia sáng cuối ngày lóe lên rồi biến mất dần. Chậm rãi... từ từ... thong thả. Cứ thế, mặt trời tiến vào giấc ngủ thường nhật, tránh xa mọi xô bồ không đáng có trên đời. Bình yên lắm mà cũng buồn lắm. Đẹp đẽ lắm mà cũng vô vị lắm. Hình ảnh giản đơn này còn mấy ai cảm nhận thấu?

Nơi đáy mắt mang màu biển sâu, Thoth thu lại tất cả hình ảnh này. Chiếc xe vẫn đang chạy với tốc độ cao, gió vẫn như cứa vào da thịt của cả hai. Vừa lạnh lại cũng vừa rát. Tiếng động cơ nổ chạy dài theo con đường bê tông. Nhưng cậu không quan tâm. Bởi vì cảnh thiên nhiên tươi đẹp này đã cuốn lấy tâm hồn cậu rồi.

- Thế nào đẹp chứ? Tớ tìm ra được chỗ này khi còn tập lái đấy.

Apophis lên tiếng đánh thức Thoth ra khỏi sự chìm đắm trong làn xúc cảm không tên. Thoth chậm rãi ngước lên nhìn bóng lưng người trước mặt. Miệng cong lên nụ cười tuyệt mĩ nhưng không kém phần dịu dàng.

- Uhm, đẹp lắm. 

Thoth ngừng một khắc.

- Cả cậu cũng vậy.

Và tiếp tục.

Apophis nghe vậy liền đỏ cả mặt. Hỏi lại lần nữa như vừa nghe lầm.

- C.. cậu nói g.. gì vậy?

Nét bối rối từ ai đó cũng được Thoth nhanh chóng bắt gọn vào tầm mắt. Bóng dáng Apophis nổi bật trên ánh chiều tà nhàn nhạt. Tia nắng cuối ngày như làm rõ lên ngũ quan tinh xảo của cậu trai mười sáu trước mặt. Mấy sợi tóc bị trấn áp dưới chiếc mũ bảo hiểm cũng tìm đường chui ra qua mấy kẽ hở, mạnh mẽ bị gió cuống theo. Tấm lưng to lớn của Apophis luôn làm cho Thoth được bảo vệ tuyệt đối. 

"Uhm, tuyệt thật!"

Cậu quay mặt lại, áp bên má phải của mình vào lưng anh, tay vòng xiết chặt eo Apophis.

- Uhm, quả thật rất đẹp.

Khung cảnh trước mặt Thoth dần mờ đi, mấy sợi tơ màu sắc đan vào nhau khiến khung cảnh ảo diệu khác thường. Đến khi bóng tối bao trùm tầm nhìn...

***

/Cộp, cộp.../

Tiếng gót giày nện lên sàn nhà lạnh ngắt, bốn phía tối đen như mực. Dáng người cao gầy điệp màu với quang cảnh chậm rãi tiến đến nơi ánh sáng xanh nhạt đang tỏa ra.

Apophis đưa tay lên chạm vào viên ngọc nước phía trước, mặt khắc một nỗi bình yên đến ôn nhu nhìn vào thân ảnh đang nằm gọn trong nó. Thân thể cuộn tròn, lo lửng giữa viên ngọc. Hai mắt khép chặt tựa hồ nàng công chúa đang ngủ, trông chờ vị hoàng tử đến đánh thức mình. Mái tóc mềm mại cứ bồng bềnh trôi nổi lạc ra khỏi chiếc mũ chim cò. Chiếc kính một mắt vỡ tan cũng nằm gần đó.  Anh cất giọng.

- Này Ogdoad, tại sao ông lại làm như vậy?

Từ nơi ánh sáng là một khái niệm không tồn tại, con mắt của vị thần khai thế chậm rãi mở ra. Vẫn giọng điệu cứng ngắt, Ogdoad nói.

- Mặt trăng khả ái vốn dĩ đã phạm lỗi. Sự trừng phạt là điều cần thiết.

Khoảng yên lặng nổi lên. Ẩn sau chiếc mũ trùm, giọng anh lại cất lên.

- Ngày ba mươi mốt tháng tám, thần mặt trăng Thoth đã sắp xếp lại trật tự thế giới, sử dụng toàn bộ quyền năng thi triển phép Damnatio Memoriae xóa bỏ ngày một tháng chín giả tưởng. Sự hiện diện của các vị thần đều biến mất, thế giới được trao quyền phát triển vào tay con người. Các vật chứa được giải thoát, lịch sử lại tiếp tục di chuyển.

Apophis ngừng một giây và lại tiếp tục lên tiếng.

- Vốn dĩ sự tồn tại của thần đã bị xóa xổ, tại sao người lại còn ở đây? Vốn dĩ thế giới này chỗ của các vị thần đã không còn, tại sao người lại bắt tội Mặt Trăng?

Apophis quay cơ thể lại đối diện với Ogdoad, con rắn quấn quanh mình anh vốn luôn đặt đầu nó yên vị trên vai thì giờ đây nó dựng thẳng người dậy. Chiếc lưỡi chẻ đôi của nó luôn thè ra đây uy quyền, đôi mắt vàng kim lóe sáng.

Ogdoad lặng thinh trước câu hỏi của Apophis, song rồi giọng nói đó lại vang lên lần nữa.

- Ngươi đúng. Ta đã quá cứng đầu khi cố bám trụ lại một thế giới mà ta không hề có vị trí nào trong đó. Và càng ngu ngốc hơn khi cố gắng làm Thoth chịu chung số phận. Bất quá, cô đơn đối với ta cũng thật đáng sợ.

Không khí âm trầm lắng đọng. 

- Vậy thì người hãy biến mất đi và trao trả lại Thoth cho tôi. Bên kia của sự biến mất, hẳn một thế giới khác đang cần người. Nếu người vẫn kiên quyết từ chối thì cho dù là thần thì tôi cũng quyết sống mái với người.

Apophis lại lần nữa xoay người bước sát đến bên viên ngọc nước. 

- Bởi vì Thoth chính là tất cả của tôi. Dù ra sao đi chăng nữa...

Cánh tay anh vươn ra đâm xuyên qua lớp màn nước mỏng manh, chụp lấy bàn tay của người đang say ngủ bên trong.

- ... tôi nhất quyết sẽ không để ai đưa Thoth rời đi khỏi tôi.

Nắm chắc lấy và kéo mạnh Thoth về phía mình. 

Cơ thể Thoth xuyên qua làn nước, rơi vào vòng tay Apophis. Viên ngọc nước đẹp đẽ vỡ tan thành hàng vạn giọt sáng yếu ớt rồi biến mất vào bóng tối.

- Tôi sẽ giành lấy Thoth từ tay người, hỡi đấng Ogdoad.

Giọng Apophis vang lên, tỏa rộng khắp bốn bề tối tăm. Ogdoad nhìn thấy rồi, Ogdoad nghe thấy rồi. Miệng Ogdoad khẽ cười bình yên.

- Vậy thì chúng ta trao mặt trăng khả ái lại cho ngươi, con rắn bóng đêm, vị ác thần của bóng tối và là kẻ đã sinh ra mặt trời.

Câu nói vừa dứt, xung quanh Apophis, màn đêm như vỡ ra thành từng mảng. Chúng bay lên rồi biến mất, chung quanh giờ chỉ còn ngập tràn một màu trắng. 

Cảm ơn.

Apophis nghe thấy vậy đấy, lòng chợt ấm lên.

- Không có gì.

Rồi anh quay xuống nhìn con người vẫn đang nằm ngủ trong lòng mình, miệng mỉm cười ôn hòa.

- Thoth... mừng cậu đã về.

[ Kí ức về Apophis - khôi phục]

***

- Oi, Thoth, đi ăn cơm trưa chung không?

Apophis nói vọng lại nơi cậu con trai sở hữu mái tóc lam nhạt đang loay hoay cất đồ. Thoth không nhanh không chậm trả lời.

- Được, chờ xíu.

Thoth lấy hộp cơm ra rồi đi lại tụ họp với Im, Djoser và Apophis.

- Hôm qua chơi vui ghê nhỉ?

Djoser vừa nói vừa tiến đến sân thượng với cả nhóm. 

- Vui thì vui đấy, nhưng bọn bây đi đâu mà để tụi này tìm hả?

Thoth nhướng mày nhìn Im và Djoser giật mình.

- Ahaha, ờ thì... đi chơi loanh quanh thôi. 

Djoser đổ mồ hôi trả lời. Hai người vẫn cảm nhận ánh mắt sắc bén của Thoth đang chĩa thẳng vào lưng mình. Bỗng tay Thoth được bàn tay Apophis đan vào.

- Có sao đâu, dù gì tụi mình cũng được đi chơi riêng với nhau mà.

Nghe giọng Apophis cứu nguy, hai con người đi phía trước gật đầu lia lịa. 

- Thôi để tụi em mua nước cho, hai người lên sân thượng trước đi.

Nói rồi Im với Djoser dắt tay nhau chạy biến. Thoth đứng nhìn bóng hai người rời xa rồi nghe giọng Apophis khẽ khàng vang lên.

- Cậu nhớ tôi chứ? 

Thoth phì cười. 

- Tất nhiên, tôi nhớ mọi thứ về cậu, về việc cậu yêu tôi thế nào, đã cố gắng giữ chặt tôi như thế nào và đã chào mừng tôi như thế nào.

Apophis ngỡ ngàng. Thoth nghe được ư?

- Vì vậy, Apep... à không, Apophis tôi về rồi. 

Thoth cầm chắc hai tay, quay lại đối diện nhìn Apophis, nước mắt lăn dài nơi hai gò má.

- Thoth... mừng cậu trở về. 

- End -

Đôi lời:

Tới từ "về" là 10560 từ đấy :'D

Cái oneshot dài nhất tôi từng viết :'D

Mong sẽ không khiến mọi người thất vọng :'D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro