Lén Lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iggy tham lam hút cạn sức mạnh của tinh thể ma thuật, mặt mày hơn cả đưa đám làm bọn tay sai bên cạnh không dám hó hé nửa âm tiết, hắn tức giận bóp nát tinh thể vừa dâng hiến cho hắn.

Hắn rất giận, cực kì giận.

Thầy thế mà lại về muộn 90 giây!!

Vài ngày trước Iggy được nếm mùi bơ ngon lành từ Lorion, hắn đã trải qua một ngày mệt mỏi để đợi tới giờ phút Lorion xuất hiện, ấy thế mà gã chỉ đẩy cửa lạnh lùng bước vào sảnh điện, mệt mỏi mà đi thẳng về phòng hoàn toàn không nhận thức được có Iggy đang ngồi đó trừng mắt nhìn mình uất ức.

Iggy, như bị chọc vào đuôi mà thầm kích động, trừng mắt mở to theo dõi tùng bước chân của gã. Hắn tức giận nhưng nhịp điệu của gã vẫn không chậm hơn, rồi hắn lại như muốn nổ tung, hắn ngửi thấy cái mùi của bọn học viện Carano, ấy thế mà lại từ trên người thầy toả ra!

Dù chỉ là lửng lơ trong không khí lúc có lúc không, đó vẫn là bằng chứng để buộc tội thầy đi dây dưa với bọn khốn đó, lúc này "bọn khốn" Iggy dây nghiến thật ra chỉ có 2 người.

D'arcy và Keera.

Nghĩ đến đây, Iggy nghiến răng nghiến lợi, tức đến độ viên đá quý như muốn rớt ra khỏi tròng mắt, hắn vội chạy đến, cũng cẩn thận không tạo ra tiếng động nào, từ từ áp tai mình lên bức tường.

Rốt cuộc thầy đi đâu? Tại sao lại có mùi của tụi nó? Thầy đi thăm chúng nó ư? Mà thầy đi thăm ai? D'arcy ư? Hay nhỏ Keera đó?

Lời nói Lorion chữ có chữ không, Iggy cũng không biết thầy đang độc thoại hay thật sự nó chuyện với thứ gì đó, chỉ nghe thoang thoảng.

Keera???

Thầy nhắc đến Keera, những hai lần, vậy là thầy đi thăm con nhỏ đó, tại sao chứ?

Iggy cảm thấy khó thở, lại nhớ về lúc trước, khi Lorion đem về một con nhóc nhỏ xíu, lập dị. Từ lúc đó đôi mắt gã không còn nhìn về phía Iggy một cách độc nhất nữa. Một con nhỏ vô dụng, cả sức mạnh còn không khống chế được, gây loạn khắp nơi, ấy mà thầy vẫn ân cần dọn dẹp mớ bồng bông, dốc lòng chỉ bảo nó. Tâm trí của một thằng nhóc 10 tuổi, Iggy chỉ thấy mình bị vứt bỏ.

Chết tiệt! Sức mạnh đã có đủ, tại sao Lorion cứ bị phân tâm bởi người không liên quan!?

Chúng nó có gì để thầy quan tâm chứ!!

Một lũ phản bội! Cớ sao thầy vẫn chú ý đến!?

Quay về hiện tại, Iggy vừa nghĩ đến vừa tức đến run người.

Các ma pháp sư:...

"Thưa chủ... Thưa thiếu gia, chủ nhân đang điều tiết sức mạnh trong phòng rồi ạ"

Nữ ma pháp sư đến báo cáo, bình thường Lorion rất ít khi ở "nhà", theo những gì họ thấy, thường chỉ về khi đêm rồi đi vào ban sáng, nên các cô thường gọi Iggy là chủ nhân, hiện Lorion đã về nên xưng hô có chút bối rối.

"Có tường cấm?"

"Vâng ạ, nhưng đủ để không cho người khác vào, nếu là thiếu gia thì có thể dễ dàng xâm nhâ- dễ dàng đi vào"

"Lui đi, lui hết"

Iggy bình thản ra lệnh, các ma pháp sư lui xuống, rất nhanh trong sảnh điện chỉ còn mình hắn, cơn giận lúc này cũng lui bớt vì hắn mãi suy nghĩ đến một chuyện.

Đây hẳn là... Lần đầu thầy về "nhà" để điều tiết đi?

Iggy hiểu Lorion, trong quá trình này gã luôn tìm một hang động, một chỗ hoang vắng hay cả lặn xuống nước, gần như là quy ẩn, chẳng ai cảm nhận được.

Mỗi lần như vậy Iggy sốt ruột chết đi được.

Hôm nay lại ngoan ngoãn về đây, giống như bôn ba đủ lâu lại sợ nguy hiểm, nhớ đệm ấm chăn êm.

Hoặc là nhớ hắn.

Iggy luôn mang loại suy nghĩ kì lạ khó tin này đặt lên người Lorion, những lần đầu còn thấy bản thân thật ngông cuồng, nhất quyết đi luyện tập ma pháp hay phá hoại gì đó để quên đi luồng suy nghĩ vô liêm sĩ đó. Nhưng dần nghĩ cũng thành quen, mỗi lần nghĩ đến luôn cảm thấy vui vẻ.

Có lúc hắn tức giận vì một tên dưới trướng khó ưa khả nghi, trực tiếp thiêu sống hắn, giữa sảnh là một xác chết hỗn độn, máu thịt bầy nhầy, đôi lúc nhìn thấy đám thịt co giật, hắn vẫn không dễ chịu hơn là bao, lại bị thứ đó làm cho kinh tởm. Giữa lúc đó hắn lại nghĩ đến Lorion, tự ảo tưởng cho rằng mình là quan trọng nhất, tâm tình lập tức hồi phục, vui vẻ khôn lường.

Dù sao cũng đúng mà, hắn sẽ tiếp quản tổ chức, là đệ tử thân truyền của Lorion, sức mạnh đệ nhất, nhan sắc có thừa, thiên tài nghìn năm có một.

Dừng vụ ảo tưởng ,Iggy nhớ ra trọng điểm Lorion đang ở đây, quan trọng là hôn mê, suy nghĩ gì đó, chốc do dự hiện lên khuôn mặt ái nam ái nữ, rốt cuộc thở sâu ra khỏi sảnh điện.

Hắn đi đến phòng của Lorion.

Dừng trước cửa lớn, đúng là Lorion đã cho một tường chắn ma thuật xanh dương nhạt, màu xanh không bắt mắt, âm trầm như con người gã, sâu thẫm như đại dương mênh mông, Iggy chạm nhẹ lên tường chắn ma thuật, nhìn nó gợn sóng như giọt nước, với khả năng của Iggy chỉ cần vận ít phép là có thể đi vào.

Hắn áp lòng bàn tay lên kết giới, sự gợn sóng mạnh mẽ, một luồng ma pháp màu tím sáng lên, dần hoà vào kết giới xanh thẫm. Mọi thứ sau đó giống như phản ứng ăn mòn, ma pháp của Iggy từng bước gậm nhấm kết giới xanh dương ấy, đến khi đã có lối vào chỉnh đề, hắn hiên ngang đi vào, mở cánh cửa được coi là lớn. Thu phép, ma pháp trên kết giới đang ăn mòn vụt mất, kết giới trở lại như ban đầu không một chút sơ hở

Đi vào hiên ngang là thế, nhưng đến khi vào lại cảm thấy rụt rè.

Căn phòng khi nhỏ hắn từng ở, cảm giác khó tả vẫn như lần đầu, lại có chút vui sướng. Xung quanh bao chùm cũng một màu xanh thẫm, Iggy cảm thấy hắn giống như dìm xuống đáy biển, đẹp đẽ nhưng ngột ngạt, ánh sáng trong phòng yếu ớt, con ngươi Iggy như viên tinh thể nhẹ nhàng sáng lên, đảo mắt nhìn lên chiếc giường lớn.

"A..."

Iggy khẽ kêu, chỉ thấy mắt hắn mở to mờ mịt nhìn về phía giường lớn, trên đó là Lorion, chỉ là có chút lạ mắt, gương mặt vẫn là thầy nhưng nước da đã là của nhân tộc, phá lệ trắng nõn như sứ, mái tóc buông xuống đậu trên khuôn mặt nhắm nghiền mắt, Iggy cũng không ngờ tóc thầy lại dài, ít nhất là đủ che mặt và đuôi qua vai, hai tay chấp trên ngực, khuôn mặt im lìm hướng lên trần. Cứ như giữa đáy biển âm trầm lạnh lẽo lại xuất hiện một người cá giống như trong truyền thuyết, mẹ hắn nhiều năm trước dưới ánh đèn ngủ kể cho hắn nghe. Cứ như giữa vườn địa đàng có một thiên thần ngủ say giấc, khi bố diễn giải cho hắn bức tranh giữa nhà, hắn ghi nhớ hết thẩy những thứ tốt đẹp nhất mà đặt lên Lorion. Đối với hắn, Lorion còn hơn cả đấng cứu sinh.

Những suy nghĩ làm hắn dễ chịu hơn, những vẫn căng thẳng khi nhìn gương mặt thầy, thầy thật giống đang say giấc, mắt nhắm nghiền yên tĩnh, thập phần thiếu phòng bị, dễ bị bắt nạt.

Nếu không cảm nhận được ma trận điều tiết, đang vận chuyển, Iggy tin rằng thầy đang ngủ.

Trẻ con thường hiếu kì, Iggy cũng vậy.

Hắn đi từng bước lại cạnh giường, khi đã đến đủ gần nhìn rõ khuôn mặt người kia, đôi tay bâng khuâng không biết đặt ở đâu, cuối cùng để xuống khoảng trống ở tai vào vai. Cẩn thận nhìn Lorion, đôi mắt hắn lao đao nhìn mọi thứ, cuối cùng bị hút về khuôn mặt có ngũ quan xinh đẹp, thầy rất đẹp, một vẻ đẹp chững chạc, điển trai xen thêm chút ma mị, hoàn toàn trái ngược với hắn.

Giờ đây đôi mắt đã nhắm lại, mất đi dáng vẻ cao lãnh bá đạo, chỉ còn lại đẹp, rất đẹp. Dường như chỉ nhìn thôi không đủ, Iggy lại có một ý nghĩ muốn chạm vào Lorion bây giờ, khi thầy đang vô giác và yếu ớt. Bàn tay Iggy khẽ động, chậm rãi cùng bối rối dần đến gần mặt Lorion, ngón tay khẽ chạm lên làn da, lại thấy mềm mại, nhẹ nhàng vân vê đôi lông mi xinh đẹp đen nhánh, rồi mân mê lên chiếc mũi cao, lòng bàn tay để trên chóp mũi trắng nõn, bị hơi thở người dưới thân hâm nóng, tim hắn khẽ nãy, đôi mắt cũng rung rinh. Cả quá trình đều rất nhẹ nhàng, như sợ người kia tỉnh giấc.

Mũi thầy cao quá, Iggy suy nghĩ.

Thật rất cao, rất đẹp. Mọi suy nghĩ như dừng lại tại đó, Iggy chỉ có say mê đầu mũi trắng nõn mềm mại, ngón tay hắn xoay tròn, bóp nhẹ đầu mũi, lướt dọc trên sóng mũi cao ráo thẳng tấp, cùng lúc đó hắn vô thức dần cuối người xuống cho đến khi hơi thở hắn đủ gần phả lên gương mặt Lorion.

Chụt.

Hắn hôn nhẹ chóp mũi một cái.

Bản năng nguyên thủy đột nhiên trỗi dậy một chút, hắn bỗng cảm thấy muốn mài răng, muốn cắn, từ hôn chuyển sang nghịch ngợm đầu mũi, hắn dùng răng chạm vào dây dưa, cuối cùng cắn nhẹ lên đầu mũi, như sợ gã đau lại hôn một lần nữa. Sau đó nhìn đến khoé mắt yếu ớt xinh đẹp, cũng không nhịn được mà hôn một cái, hôn rất nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại nóng như sắp bỏng, hôn lên lông mi mềm mại, hôn lên gò má thanh tú, hôn vào khoé miệng ngại ngùng. Gương mặt say mê áp sát nhau, tóc Iggy cũng rất dài, phủ lên gương mặt Lorion, như tạo thêm rào chắn làm hơi thở cũng càng thêm nóng, không có chỗ thoát, sự ngột ngại lại làm người ta kích thích, hơi thở hắn lấn át gã, hắn lại hôn khắp mặt gã, say mê nhẹ nhàng lại gấp gáp.

Iggy nhìn đến đôi môi đỏ lợt, lấy tay miết nhẹ thành môi, cảm giác mềm mại lan toả, ngón tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve, mà lòng hắn lại gấp không chịu nổi, đầu ngón tay di đến lòng môi, cảm nhận hai cánh môi ấm ảm bao bọc đầu ngón tay, cẩn thận đẩy vào, từ tốn tách hai cánh cánh môi đang khép, một khoảng trống mềm mại hiện ra. Hắn hơi di chuyển, giờ đây hay chóp mũi đã chạm nhau, lông mi hắn cạ vào mắt gạ, ấy mà người ngứa ngáy lại là hắn, hơi thở nóng bỏng vẫn bao chùm gương mặt cả hai, mơ hồ nhận thấy hơi thở hắn đã thổi vào trong gã.

Iggy đặt môi mình xuống.

Cảm giác khó chịu khi có ngón tay ở giữa, hắn dứt khoát lấy ra, hai đôi môi hoàn toàn áp vào nhau.

Hắn thấy mình sắp hỏng.

Chỉ là áp môi nhau, không đi chuyển không xâm lược, hắn giữ hai đôi môi áp nhau thật lâu, cũng ra sức ép cả hai gần nhau hơn nữa, nụ hôn cũng sâu hơn từng giây, bàn tay hắn vụng về đặt lên bàn tay đang chấp nhau trên ngực gã, nhẹ nhàng tách từng ngón tay thon dài xinh đẹp ra, luồn tay mình vào giữa hay tay gã, nắm lấy tay phải mà đan tay, hắn vân vê lòng bàn tay, vẫn giữ hai đôi môi chạm nhau mê đắm.

Dường như cũng chưa đủ.

Hơi thở hai người hòa nhau nóng rực, Iggy cảm thấy kích thích tột cùng khi hơi thở của hắn phả lên Lorion, vì quá gần mà phản ngược lại nóng lên cả mắt, đôi mắt càng mờ mịt, dường như không khống chế được bản thân nữa. Tay hắn siết chặt tay gã, cũng lợi dụng mân mê các khe ngón tay mềm ẩm, đôi môi cả hai người ngày càng mút chặt, Iggy khẽ nghiêng đầu, lại mút vài cái nhỏ nhặt giống như đang uống nước, Iggy suy nghĩ rằng mình đang thật sự "uống" gã, như bị kích thích hắn cứ làm như vậy ngày một dồn dập, bàn tay từ nắm gấp gáp buông ra, ôm lấy một bên mặt Lorion, ngón tay thon dài của hắn khẽ vân vê chiếc tai cùng sườn mặt.

"Ưm..."

Lorion khẽ rên.

Dù là hôn mê hay ngủ sâu đến trời trăng không biết gì, nhưng phản ứng cơ thể vẫn còn đó, bị hôn như vậy tất nhiên là khó thở, Iggy bị khẽ động này của Lorion làm cho tỉnh táo hơn một chút, vội tách hai cánh môi ra, khuôn mặt cũng nâng cao cho không khí tràn vào. Ngắm nhìn Lorion một chút, đôi môi khẽ mở, còn thấy cả nước bọt tràn ra chút ít, khắp mặt Lorion đã đỏ lên đó hơi thở nóng bỏng của hai, đôi mắt vẫn không mở nhưng lông mày hơi nhíu, Iggy nhẹ nhàng lấy tay lâu đi chút nước bọt bên khoé miệng gã, lại cuống xuống hôn lần nữa, mút từ đợt nhẹ nhàng như thưởng thức bánh ngọt.

Iggy nhận ra ma trận đang dần thu lại.

Như bị cào vào tim, Iggy giật nãy, bộ dạng ngông cuồng trước thiên hạ cũng phải nhường chỗ cho sự bối rối, giống như đứa trẻ ham chơi gây hoạ, lén ăn kẹo khi đêm sợ bị trách phạt. Nhận thức được hiện giờ mình cần trốn đi, mọi hưng phấn của Iggy mất sạch, dù vậy vẫn đè môi lên lần cuối, dù luyến tiếc đôi môi mềm mại xinh đẹp, hắn phải miễn cưỡng tách ra, còn dùng lưỡi liếm nhẹ lên như để khắc ghi hương vị ngọt ngào, bàn tay không cam tâm mà tách ra, lút đi vẫn vẫn tham lam vút ve vần tai nõn mềm.

Iggy đứng dậy với gương mặt có phần khuẩn trương, khi hắn tỉnh táo, thật sự tỉnh táo, mới nhận ra mình vừa mới làm gì.

Iggy cưỡng hôn Lorion.

Dù Lorion trong tình trạng như hôn mê, không ngăn cản cũng không phản kháng, rất ngoan ngoãn, nhưng Lorion vẫn là không biết gì, Iggy tự lẻn vào tự làm hành động hơn cả khinh sư diệt tổ kia, lợi dụng lúc người khác không biết gì mà hôn hít điên cuồng, cực kì biến thái.

Hắn...chỉ muốn vào xem Lorion ra sao, có phải bị thương nặng gì rồi, lòng hắn rất xót, muốn lén lút giúp người nọ trị thương, không ngờ lại thành... Quấy rối.

Đây chỉ là thể hiện cảm xúc mà thôi! Iggy nhủ thầm, nhóc còn lạc quan lắm.

Cảm nhận ma trận ngày một yếu đi, đồng nghĩa thầy đang dần tỉnh, Iggy lại bối rối, nhìn đến gã nằm lẳng lơ trên giường ( ? ) Không phải thầy lẳng lơ, tại hắn tự cương.

Iggy thở sâu lấy lại nhịp thở, bình tĩnh hơn chút ít, dời mắt khỏi người thầy vừa mới bị mình cưỡng hôn, Iggy đi ra cửa nhẹ nhàng không một tiếng, khi vừa ra khỏi lớp kết giới, hắn chạy trối chết trên hành lang, dựa vào góc khuất mà thở hổn hển.

Vừa sợ vừa kích thích.

Hắn bỗng cười phá lên, cảm giác tự hào giống như vừa đánh dấu được vật gì đó, giờ muốn cho cả thiên hạ này biết Lorion là của hắn, dù chỉ là một nụ hôn, nhưng hắn vẫn rất sảng khoái.

Nhìn đôi bàn tay vừa cùng hắn làm trò đồi bại, hắn thừa nhận mình có xu hướng biến thái nhưng không dừng được, nhớ đến nhiệt độ của Lorion, hắn đưa tay lên mặt áp sát môi mà si mê, dùng lưỡi liếm nhẹ môi.

Chỉ thấy mắt hắn sẫm lại, đáy lòng như châm ngòi dục vọng không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro