Ch14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Cả đám quay mặt về phía Yeonjun như thể tự hỏi tại sao anh ta lại ở đây, trừ Soobin. Ừ thì đúng là Soobin đã nhắn kêu Yeonjun tới cứu nhưng KHÔNG PHẢI LÚC NÀY. Cái tin nhắn ấy đã phải được gửi đi từ cả tiếng trước bắt đầu từ lúc Beomgyu đột nhiên tấn công Soobin cơ! Chính vì Soobin không muốn phải dùng nắm đấm với thằng em họ của mình nên đã gọi Yeonjun tới. Ắt hẳn lúc tin nhắn được gửi đi thì nó đang ngủ trương cái thây ở nhà nên giờ mới tới được nhỉ?

  "Ừm anh không có sao hết á. Bạn em không có đánh anh đâu" Soobin quyết định làm ngơ thằng bạn kia và trả lời câu hỏi của Kai.

  "À thế cái-" Kai sau khi nghe câu trả lời của Soobin thì cũng nhẹ nhõm hơn phần nào nhưng ngay khi cậu định nói tiếp thì lại bị Yeonjun cắt ngang. "Ủa thế không đánh đấm gì à? Mắc gì gọi bố mày ra đây trời??"

  "Hai người có gì cứ giải quyết với nhau đi nhé, còn ông ra đây cho đỡ làm phiền coi!" Beomgyu và Taehyun ngay lập tức chạy đến kéo Yeonjun đi trong bầu không khí ngại ngùng mà anh đã tạo ra cho hai người họ.

  "A ha-ha anh Yeonjun có vẻ là một người hài hước nhỉi...." Một nụ cười gượng gạo của Kai đã đủ làm Soobin nhục nhã tới đỉnh điểm. Soobin thề rằng sẽ giết thằng chó đấy ngay sau khi làm hoà xong với Kai  và cũng đéo anh em gì nữa sất!

  "Ừmm nếu chỉ là hiểu nhầm thì ta lại quay về như trước ha... Trước khi chuyện này xảy ra ý..?" Kai chầm chậm nói.

  "Vàaaaa... em nghe xong câu tỏ tình của anh rồi mà không định trả lời hả? Kai nay thành trai đểu đi trêu đùa trái tim anh rồi sao? Đồ xinh trai tồi tệ! " Soobin trưng cái bộ mặt siêu cringe của bản thân để làm trò vô tri này trước mặt Kai dù trong lòng đang cầu nguyện rằng ẻm sẽ đồng ý.

  Nói thật Kai thấy cái mặt đấy cũng dễ thương, cũng không đến nỗi muốn đấm lắm. Nhưng Kai chưa có ý định đồng ý lời tỏ tình của Soobin đâu, ít nhất thì bây giờ họ nên để thêm một xíu thời gian nữa rồi đồng ý sau cũng chẳng sao!

  "Em sẽ trả lời nó chứ! Nhưngggg không phải bây giờ, anh không thấy đang bị tiến triển quá nhanh hả? Để chính thức bước vào một mối quan hệ thì chúng ta còn nhiều bước lắm" Kai cười nhẹ rồi nhún vai một cái.

   Soobin mở to mắt, anh không nghĩ rằng đây sẽ là câu trả lời của Kai, không đồng ý nhưng em cũng chẳng từ chối Soobin. Cảm giác chưa thoát khỏi kiếp brozone nhưng còn đỡ hơn là bị từ chối nhỉ?

  "Điều này có nghĩa là anh vẫn còn có cơ hội để tiếp tục theo đuổi em hả?"

  "Anh đoán xem...?"

. . .

                             _ _ _ _ _ _

   Lúc nhìn thấy Soobin và Beomgyu xuất hiện, Taehyun đã định không cho Soobin gặp Kai nhưng lại bị Beomgyu kéo ra đằng xa. Sau một hồi được giải thích đầu đuôi, Taehyun mừng rằng mình đã không đi theo thằng báo Gyu kia để đấm Soobin nếu không chắc giờ cậu đã nhục nhã kiếm cái quần đội rồi. Tức thì tức thật nhưng Kai vẫn cần một đứa để ở lại vỗ về vì nó đang khá nhạy cảm nên Taehyun đã không đi đâu cả.

  Kai với Beomgyu là hai người bạn đặc biệt quan trọng của Taehyun. Chúng nó chơi với Taehyun không vì cái danh tiếng hay gia thế của nhà cậu nên Taehyun trân trọng họ lắm. Nếu có bất kì ai làm tổn thương bọn họ thì Taehyun không ngại sử dụng quyền lực của nhà mình để khiến đứa kia phải gánh hậu quả kinh khủng đâu. Ừmm tiếc là lần này không cần phải sử dụng đến nó rồi nhỉ..

  Taehyun không có ấn tượng tốt với Soobin cho lắm nhưng chẳng hiểu sao thằng Beomgyu nhiều lúc lại hành xử như thể nó với Soobin là người quen lâu năm vậy. Điều đó làm Taehyun khá nghi ngờ liệu có phải lý do mà Soobin có thể làm thân với Kai nhanh như vậy là do có Beomgyu giúp đỡ hay không?

  "Này mày với cái ông Soobin kia có quen biết gì nhau à?" Taehyun sau khi cùng Beomgyu kéo Yeonjun ra chỗ khác thì đột nhiên hỏi.

  "Ủa không, sao tự nhiên mày hỏi thế?" Beomgyu sử dụng hết khả năng diễn xuất của bản thân để Taehyun không thấy mồ hôi hạt đang đổ trên trán cậu.

  Taehyun híp mắt vào một chút rồi nói "Nãy còn thấy cái ông anh kia bảo em họ cái gì nữa mà, mày nói thật đi xem nào."

  Beomgyu tưởng bản thân đã giấu kĩ càng lắm nhưng không ngờ lại có ngày bị phát hiện. Tất cả là tại cái tên chết tiệt này tự nhiên nói ra làm lộ hết thân phận của mình. Thôi thì nếu đã không thể giấu được  qua mắt của Taehyun thì Beomgyu quyết định thú nhận luôn.

  "Ờmm thật ra tao là em họ của ông ý á..."

  "Umm mấy em có thể giải thích cho anh tại sao anh lại bị kéo ra đây được không nhỉ?" Yeonjun đột ngột chen ngang hỏi lý do trong khi đang cố gắng không tức giận vì bọn nhóc láo toét này tự nhiên lôi đầu anh đi mà không giải thích bất kỳ một cái gì.

  Beomgyu quay phắt về phía Yeonjun tức giận nói "Ê ông không biết đọc bầu không khí hả??? Nãy hai người kia đang đang trên đà tình cảm tự nhiên ông chen dô cái sượng trân ngang luôn đó trời"

  "Tại thằng Soobin nó gọi anh tới đây vì bảo giải quyết hộ thằng em họ đang phát khùng mà chứ ai biết gì đâu. Mắc gì căng quá vậy?" Thấy thái độ của Beomgyu hơi nghênh làm máu boi phố trong Yeonjun đã trỗi dậy. (Đụng là chạm, đến là đón=))) )

  Trông Yeonjun với Beomgyu như thể đang chuẩn bị lao vào đấm nhau thì Taehyun quyết định đứng giữa để giải hoà cho bọn họ.

   "Thôi chuyện bé tí mà hai người cứ xé ra to vậy. Chốt lại là thằng Beomgyu là em họ của cái ông Soobin kia, lúc mày chuẩn bị đấm ông ý thì ổng nhắn tin cầu cứu cho anh đây phải không? Và do anh đến muộn nên đã xen vào đúng lúc hai người kia đang giải quyết với nhau nên tụi tui đã kéo anh ra đây cho đỡ làm phiền bọn họ đó. Tóm tắt vậy là hiểu chưa? " Taehyun bật mode học sinh giỏi ra phân tích nghiêm túc cho Yeonjun và Beomgyu không gây gổ với nhau nữa.

  "Ừm ừm thì ra là vậy" Chuyện có mỗi thế thôi mà thằng ranh này phải thái độ thế đấy, anh cảm ơn em nhé." Yeonjun nhìn tên nhóc hỗn xược kia với ánh mắt không được thân thiện cho lắm.

  "Này ông bảo ai là thằng ranh cơ?" Beomgyu cũng đáp trả lại ánh mắt của tên khốn khó ưa kia bằng giọng điệu "thân thiện" không kém.

  Taehyun chứng kiến hết và thấy mệt mỏi với hai con người này thật sự. Có lẽ nếu không cần phải giải quyết với Soobin thì chắc chắn là phải ngăn cho hai người này không đấm nhau. "Có vẻ Kai với ông Soobin xong rồi kìa, ra đó đi chứ đừng đứng đây lườm nhau nữa"

  "Ok ok" Cả Yeonjun và Beomgyu đều nói cùng một lúc. Cả hai quay ra nhìn nhau rồi cuối cùng lại biến thành cuộc đua xem ai đến chỗ tụi SooKai trước.

  Soobin và Kai thấy bóng dáng của 2 người đang chạy bán sống bán chết tới chỗ mình thì tự hỏi liệu họ lúc nãy có uống lộn thuốc không mà tự nhiên thành như này.

  Với lợi thế đôi chân dài hơn thì Yeonjun đã tới trước và anh ta quay ra nở một nụ cười đểu của kẻ chiến thắng với Beomgyu. Beomgyu có cay không? Có! Thế cậu có làm được gì không? Không! Cái kết của việc ghét thua cuộc là cả hai thở hồng hộc như thể sắp tèo vì đã sử dụng hết sức lực cho cuộc đua này.

  "Ăn cái gì vào mà nay tự nhiên vận động vậy thằng này, trước giờ toàn lười chảy thây ra mà giờ chạy như ma đuổi thế con trai?" Soobin cười nhạo thằng bạn đang nằm bẹp dí trên ghế đá.

  "Sao thằng em họ của mày láo toét thế, muốn đấm vãi chưởng mà nể tình anh em với mày nên tao đã kiềm chế bản năng hắc ám của bản thân đấy" Yeonjun vừa thở vừa làu bàu.

  Ở ghế bên cạnh thì Beomgyu không nói câu nào mà lập tức ngả người vào Taehyun bắt thằng nhỏ cõng vì quá mệt do đã tiêu hết sức.

  "Má người mồ hôi không mà dựa vào bố à thằng chó" Taehyun mặt ghét bỏ đẩy Beomgyu ra nhưng cậu ta vẫn mặt dày bám víu lấy Taehyun.

  Kai nhìn cả hai phía rồi bật cười nói " Mọi người có muốn đi ăn tối ở quán Tiến Xinh Trai không? Gặp nhau ở đây hết rồi thì tiện có dịp làm thân với nhau luôn nhỉ?"

  "Ý hay á, đi thôi có gì anh khao nhé " Soobin chêm vào ngay câu sau để thể hiện khả năng tài chính của mình để ghi điểm trong mắt Kai.

  Nghe thấy có người khao Beomgyu liền lập tức tràn đầy sức sống trở lại và ép Taehyun đi cùng.

Yeonjun cũng ngồi dậy nói "Đây cũng là một cơ hội để anh được làm quen với Kai nhỉ? Anh cũng có follow em trên IG mà chưa có dịp làm thân gì đó á"

  "Ew block anh ta luôn đi Kai"

...

P/s: mấy ngày nghỉ lễ của mọi người như nào rùi ? Mà mn ở đây có ai ship cp nào ngoài Sookai khum ý tại mih có thể phát triển mqh của 3 người còn lại nếu mn muốn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro